Page 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn cứ mọi ngày như mọi ngày mọi giờ như mọi giờ hắn cùng Thanh Bình bắt đầu ngày mới với công việc riêng của mình. Sáng nay khác với mỗi buổi sáng bình thường hắn đưa cho em một cốc sữa tươi rắc bột ca cao bên trên mà dặn dò
" Trời trở đông rồi Bình em uống ít cà phê thôi không sẽ viêm họng " Thanh Bình gật gật bất giác em giờ mới để ý Hà Nội đã bắt đầu vào đông rồi nhanh thật đấy. Tạm biệt crush rồi em cầm theo cốc sữa và phần thức ăn mà mỗi ngày em được nhận đi vào công ty. Còn hắn quay trở lại làm anh pha chế đồ uống bình thường. Tới giờ nghỉ trưa hắn mở điện thoại lên thì đập vào mặt hắn là hình ảnh một nhân viên nam đang ăn đồ ăn mà hắn chuẩn bị cho em.
" Này sao cậu ăn phần cơm của tôi? " Đúng lúc Thanh Bình đi về lại văn phòng thì nhăn nhăn thì kẻ đang cầm phần cơm của cậu ăn như bình thường.
" Anh Bình à đồng nghiệp thì san sẻ cho nhau ít đồ ăn đi chứ sao anh phải keo kiệt vậy " Cậu ta tỏ ra thờ ơ vô tội như mình chả làm gì nên tội cả.
" Vậy sao cậu không ăn phàn cơm của mình? " Mặt em bây giờ đã nhăn còn nhăn hơn trực tiếp chỉ vào phần cơm trên bàn đối phương
" Cái đó chả ngon chút nào cả, dở lắm sao nuốt được anh " Thật là trơ trẽn mà đúng lúc em muốn nói rõ với cậu ta thì một đồng nghiệp khác ngăn em lại
" Thôi mà anh Bình, cậu ta là cháu của giám đốc nên đã như vậy.À hay nay tôi mời anh đi ăn với tôi nhé " Tuy đó là một hộp cơm nhưng đó là đồ Việt Anh nấu cho em mà, nhưng thôi vì nể mặt giám đốc em sẽ chẳng làm to chuyện mà quay về bàn làm việc của mình ăn tạm hộp cherry. Còn bên hắn thì khô g khí ảm đạm đã bao trùm lâu rồi. Ha, đồ ăn hắn nấu cho em, để được ngắm khuôn mặt hạnh phúc của em mà bị một tên cỏ rác này ăn mất đúng là chọc đứng chỗ của Bùi Hoàng Việt Anh này mà, quay qua thấy mặt em xụ xụ trông thương lắm.
" Thanh Bình, ra cửa phòng gặp người quen này " một chị gái ngồi gần cửa gọi em. Em vâng dạ rồi đẩy cửa phòng ra thì Việt Anh đang đứng đợi tay cầm một phần cơm khác mỉm cười
" Thanh Bình ăn hết phần cơm đó chưa, anh làm thừa ra một ít em ăn nha " Hắn đưa một phần cơm vừa đủ vì biết em mới ăn cherry xong. Cả phòng hóng hớt xem vị cứu tinh nào đã giúp Bình bớt nhăn hơn. Đã thế còn đẹp trai thật,chu đáo nữa. Thanh Bình mừng thầm vì hắn đã cứu cái bụng đói của em hôm nay rồi. Cảm ơn hắn xong thì em vào phòng và sử dụng bữa trưa này của mình. Mà Việt Anh không biết bằng cách nào lại có thể làm thừa thức ăn hợp lý vậy nữa chứ. Cả văn phòng được hôm bàn tán về anh " bạn thân " của Thanh Bình. Giờ chiều khi ra về hắn còn đưa em một hộp sữa chuối vì sợ em lại đói bụng,đúng là như vậy em ngại ngùng cảm ơn Việt Anh. Không biết sao hai hôm nay em cảm thấy mệt mà đói rất nhiều. Tối đến như một trận lửa đốt cuồn cuộn bùng lên trong lòng hắn,em sốt rồi. Tuy không cao lắm nhưng nhìn em khó chịu mặt lại còn đỏ ửng hắn xót lắm,em đau một thì hắn đau gấp nghìn gấp vạn lần như thế,đã thế em còn nôn nhiều nữa chứ. Hắn nghĩ rằng là do thức ăn của mình nên cảm thật tội lỗi rồi chăn sóc em ba ngày liên tiếp không ngủ.

Cậu nhân viên đã cảm hóa được tính cách của kẻ sát nhân? Hay đó chỉ là một lớp bọc dày bên ngoài của hắn dành cho em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro