Page 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ vụ việc muốn nhảy lầu tự sát của Việt Anh thì hắn chuộc lỗi và thay đổi đi rất nhiều đến cả người yêu hắn Thanh Bình còn phải ngơ ngác ngạc nhiên với màn quay đầu của anh người yêu. Cứ nghĩ hắn sẽ trưởng thành hơn và chính chắn,suy nghĩ không méo mó nữa sao? Tất cả đều sai bét hết cả rồi. Bùi Hoàng Việt Anh của bây giờ vẫn đi làm thường xuyên vẫn làm cơm trưa cho em bồ đều đều nhưng cứ hễ gặp ai thân thiết hay cả hai đi chung với nhau thì hắn lại trưng bộ mặt nước mắt đầm đìa,chuẩn bị gào mồm lên. Một hai lần thì Thanh Bình cảm thấy anh người yêu trông dễ thương thật nhưng lại là một màn này khiến em cũng bất lực mà phải dỗ dành tên to bự hơn em một chút này. Hôm nay, công ty em tổ chức tiệc mừng văn phòng có bài hội thảo xuất sắc nhất đã được bình chọn.  Đáng kể nhất là phần ý tưởng của Thanh Bình vô cùng tuyệt vời nên bữa tiệc tối nay nhân vật chính là em rồi. Đến buổi trưa, em hí hửng kể cho hắn nghe về bài hội thảo và việc em đã xuất sắc như nào. Việt Anh cũng ngoan ngoãn nghe em kể lể từ thứ này sang thứ khác, từ lúc yêu nhau em nói nhiều lắm không có trầm tính đâu. Buổi tối, cả văn phòng đi đến quán bar của người quen của một đồng nghiệp, ban đầu em từ chối và muốn đến nhà hàng ăn nhưng phải theo số đông thôi, em đành đi bar cùng mọi người vậy. Ở bên trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn lập lòe làm đôi mắt Thanh Bình có phần khó định hứa đường đi. Vào đến phòng mọi người cùng nhau nâng ly và nhảy múa nhiệt tình. Còn về Việt Anh, hắn ngồi chờ em gần 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy em về, đi tới đi lui rất lo lắng bỗng điện thoại hắn đổ chuông, tưởng là Thanh Bình gọi nhưng đầu dây bên kia là một đồng nghiệp của em
" A! Anh Việt Anh đến quán bar gần công ty đón Bình về giúp bọn em với ạ, nó say rồi " Đồng nghiệp kia vừa nói xong hắn đã tắt máy mà chạy xe đến đó rồi, tầm 20 phút sau hình ảnh em bồ hắn say khướt không định hình được trời đất hiện ra trước mắt, một đồng nghiệp khác gãi gãi bảo hắn rằng do hăng quá mà Bình uống nhiều. Cảm ơn mọi người rồi hắn vác Bình lên vai đưa ra xe. Trong cơn mê mơ ảo, Bình vẫn còn khua tay khua chân rồi lẩm bẩm Anh ơi anh à khiến hắn muốn trách cũng không nỡ chỉ tét mông :
" Bình em yên nào không ngã bây giờ "  Sau khi Bình yên ắng nằm ngủ trên xe hắn lái xe về nhà. Mọi người trong văn phòng chứng kiến toàn bộ cũng phải gật gù với anh người yêu chất lượng này của em trong văn phòng rồi mọi người cũng tạm biệt nhau đi về. Về đến nhà, hắn vác em lên phòng rồi thay em một bộ đồ thoảng mái hơn. Ngồi trên giường chọt chọt má em hắn thủ thỉ
" Em làm anh lo lắm đấy biết không? Mai anh dỗi em một trận cho em chừa " Nói dỗi chứ hắn vẫn nằm xuống ôm em ngủ một mạch đến sáng mai. Sáng mai dậy, ông bố của hai đứa được chứng kiến người thì dỗi người thì ngu ngơ không biết cái gì. Thì sáng ra Việt Anh đã dỗi em ra mặt rồi, em hỏi thì không trả lời quay mặt đi chỗ khác, em ôm cũng không cho, em trổ tài làm bánh cũng không ăn thành ra bố phải ăn hết. Hết cách em quay qua hỏi bố có biết lí do không thì ông cũng lắc đầu rồi nhàn nhạt thưởng thức món bánh quy em làm cùng trà hoa cúc. Thế là Thanh Bình lên phòng ngồi đối diện với hắn hỏi
" Nào, em làm gì mà anh dỗi em? Nói em nghe xem?
Hắn lúc đầu chả nói đâu nhưng em vẫn ngồi đó hỏi lí do khiến hắn òa khóc mà gào mồm lên
" Tại em đó, đi đâu cũng phải về sớm chứ, Bình làm anh chờ lâu lắm, anh không chịu đâu " Thanh Bình ngớ người, hóa ra là vì lí do này mà anh người yêu im lặng với em cả buổi sáng. Lại bên cạnh hắn ngồi em xoa xoa hai bên má rồi hôn nhẹ lên má hắn
" Rồi, em xin lỗi, sau em sẽ về sớm với anh và không để anh chờ lâu nữa " Việt Anh được hôn thì thích chứ rồi quấn lấy người em nói nói Em hứa nhé? Bình gật đầu rồi cười cười. Cả hai xuống phòng khách cùng bố thưởng thức buổi chiều lạnh của Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro