One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời Thu trong lành, không khí mát lạnh, mọi thứ hư hư ảo ảo. Tuy đã  gần 6 giờ sáng nhưng mọi thứ vẫn chìm trong yên tĩnh, sương sớm còn chưa tan đi hết, mang rõ cái nét se se lạnh của mùa Thu
Trong 1 căn nhà ở sâu trong khu rừng cận khu dân cư. "Khu rừng này ngày trước là một địa điểm thu hút nhiều khách du lịch đến thăm vù cảng quang đẹp đẽ mê người, lãng mãn, không khí trong lành rất thông. Nhưng dạo gần đây, người ta truyền miệng những câu chuyện rợn người. Hình như là cách đây 1 năm về trước có một vụ việc thảm sát một đoàn khách du lịch tầm 10 người, lúc người ta phát ra hiện ra hiện trường đã gây chấn động cả khu vực, 5 cái xác được xác nhận là đứt đầu, tay chân vương vãi khắp nơi, 3 cái xác còn lại thì bị chém nhiều nhát vào mặt, bụng, 1 cái thì treo lủng lẳng trên cây, 1 cái thì bị ghim xuyên đầu bởi một thanh kim loại nhọn, 1 cái còn lại thì bị vứt gần cái hồ gần đó, còn 2 người vẫn chưa biết được đã chết hay còn, vụ việc này đã khiến cho 1 địa điểm du lịch nổi tiếng này dần bị quên lãng, thậm chí họ còn không dám lảng vảng ở đó vào ban đêm vì có 1 người thấy 1 nam nhân cầm thanh kiếm Samurai cứ quẩn quanh nơi xảy ra vụ án. Vì vậy, người trông coi khu du lịch này cũng bỏ đi, để lại ngôi nhà trở nên hoang tàn, vì quanh đây chẳng những vắng vẻ mà địa hình lại hiểm trở nên nếu xảy ra chuyện gì thì xác định giao mạng cho Thần Chết. Sau đây là hình các nạn nhân, còn một số chưa xác nhận được danh tính vì không nhận rõ được khuân mặt

Lee Mi-Kanji - 23 tuổi, chưa tìm thấy

Jeon JungHan- 23 tuổi, chưa tìm thấy

Jeon JungKook-19 tuổi, chưa tìm thấy

Kaishi Yanji-21 tuổi
/Xin lỗi chị êw, tại em hết ảnh rồi😢/

Jeon MinHi- 25 tuổi

Linsi Maruka- 30 tuổi

Jeon JungKan-34 tuổi

Hawa Jenny - 21 tuổi

Những nạn nhân trên được biết tuổi đời còn rất trẻ. Nên vụ án này đã gây không ít những người nghe và biết đến không khỏi rơi nước mắt.

Còn đây là ảnh chụp người được cho là cầm thanh kiếm Samurai lảng vảng gần hiện trường
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

"K.. Không thể, sao lại.. như.. vậy"

Cậu trai đứng chết trân khi đọc được bài báo 1 năm trước trong căn phòng toàn là vét chém nham nhở, còn cả những bức hình chụp cậu lúc còn học cấp 3, những bức nhạy cảm làm cậu cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình

Cậu ở căn nhà này cũng hơn 1 năm. Chính hắn- tên sát nhân trong bài báo được nhắc trong bài báo là người đã ăn nằm với cậu hơn 1 năm trời. Hắn nói hắn tìm thấy cậu trong núi rồi đưa cậu về đây,  nhưng sự thật là hắn đã giết chết gia đình cậu rồi đem cậu về phục vụ cái tính bệnh hoạn của hắn. Hắn lợi dụng cậu lúc cậu mất trí nhớ.
Tại sao đến bây giờ cậu mới phát giác ra. Tại sao..

Phải rồi, phải chạy ngay...

Cậu vừa đứng lên quay lại chuẩn bị chạy thì ngửi thấy mùi máu tanh tưởi xông vào cách mũi, làm cậu muốn nôn

Hắn đang cười, tay cằm thanh kiếm Samurai dính đầy máu lau đi lau lại, tuy vậy hắn vẫn nhìn cậu, ánh mắt đáng sợ đến tột độ

"Đã nói bao nhiêu lần rồi là không được vào đây, vậy mà em không nghe tôi"

Ánh mắt chuyển sang ôn nhu rồi tiến đến cậu

"Đừng.. Đừng lại đây"

Cậu quơ quơ tay loạn xạ, miệng gào lên muốn khàn cả cổ. Hắn đang đến đây, phải chạy thôi, chạy thôi

Cậu dùng hết sức nắm lấy chai rượu bẵng miễng lao đến đập thật mạnh vào đầu hắn. Lao đầu ra khỏi căn phòng đó, cậu rối quá rối quá, cứ chạy xuống gác rồi cầm con dao bếp lên thì nhìn thấy hắn vác kiếm xuống, trên mặt máu chảy ròng ròng nhỏ xuống sàn nhà, hắn vẫn cười, cái nụ cười quái dị làm cậu đã rối ngày càng rối hơn, chân tay bủn rủn, nhấc không nổi, nhưng lí trí vẫn còn tỉnh táo, cậu lùi từ từ về phía cách cửa sau nhà, hắn không vội gì mấy, xuống chạn bếp mở cái nắp thùng lương khô, lôi ra cái đầu người của JungHan người xác nhận chưa tìm thấy xác

"Mày có biết tại sao tao lại truy sát người nhà của mày không"

Hắn quăng cái đầu xuống sàn nhà, cái đầu đầy máu lăn lại chân cậu rồi đụng phải ngón chân lạnh ngắc của cậu. Quá hoảng loạng, cậu vứt ngay con dao trên tay rồi khụy xuống thất thần nhìn cái đầu của chị mình bây giờ đang nham nhở vết chém, máu chảy ròng ròng, mùi máu tanh không chỗ nào kể xiết, một cảng tượng thật đáng sợ

Cậu run lên từng hồi, nổi hết cả da gà, mắt cứ nhìn chầm chầm vào thủ cấp của chị mình

Hắn ta đi lại chổ cậu, cười nham hiểm "Mày còn nhớ Kim Taehyung không"

"Nhơ..  Nhớ" Cậu đổ cả mồ hôi, không chút sức lực, cơ hồ như sắp ngất đến nơi

"Chắc mày còn nhớ những gì đã làm với tao rồi chứ gì. Mày có nhớ năm tao học cùng lớp với mày không" Hắn vừa nói vừa đè cậu xuống, tham lam ngửi lấy ngửi để mùi hoa anh đào trên cổ của cậu

"... Mày từng đứng trước trường nói tao là thằng đồng tính luyến ái, mày không chấp nhân tình cảm của tao đã đành, mày làm như thế thì mày có biết tao bị gia đình kì thị rồi đáng đuổi tao ra khỏi nhà không, ba mẹ mày chỉ trích thuê xã hội đen đánh đập tao không... "

Hắn bế xốc cậu lên, đem cậu lên gác.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei