Ca Kỉ Cố Khuynh Thành - Lần Đầu Gặp Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Cố Khuynh Thành, ta là Nam nhi năm nay đã 20 tuổi rồi, ta cũng một cô nhi không cha không mẹ chỉ là vũ cơ ở Thanh Mộng Lâu , chiều hôm nay ta phải biểu diễn rồi đó .
Buổi chiều tại phòng khuynh Thành, Khuynh Thành dùng chu sa vẽ lên trán những đường nét tinh xảo , chóc lát đã họa ra hình hoa sen , y đứng Lên chậm rãi cởi y phục , y phục rơi xuống làm lộ ra đôi vai trần cùng làn da trắng mịn nhìn của cậu , Khuynh Thành mặc một bộ vũ phục đỏ rồi bước ra vũ đài, khi cậu bước ra tất cả ánh mắt đều hướng về phía Khuynh Thành . Những tràn pháo tay vang lên , tiếng nhạc vang lên Khuynh Thành cũng bắt đầu hát Lên động tác của y cũng theo lời hát mà múa theo . Không gian bây giờ trong Thanh Mộng Lâu chỉ có tiếng hát du dương của Khuynh Thành . Từ Cửa một thân giáp y tuấn tú bước vào , tiếng gần về phía vũ đài, hắn chăm chú ngắm nhìn thân ảnh đang trên vũ đài kia , khi bài hát kết thúc Khuynh Thành nhẹ cuối người, tiếng vỗ tay cùng những lời khen ngợi van lên làm náo nhiệt cả Thanh Mộng Lâu. Người mặc giáp y kia lớn giọng gọi bà chủ, Dương mụ mụ ỏng ẹo đj ra :
-ây yo yo cứ tưởng ai to gan dám làm ồn Thanh Mộng Lâu này , hoái ra là Vũ tướng quân đây mà, dân phụ thật là may mắn khi được người cao cao tại thượng ghé qua chốn lâu Mộng nhỏ bé này~~~!!!
Dương mụ mụ định nói tiếp thì bị ánh mắt đầy sát khí của Cung Minh Vũ làm sợ hại mà im lặng, hắn trầm giọng nói :
-hôm nay ta có nhã hứng muốn tiểu mĩ nhân kia bồi rượu ko biết Dương mụ mụ bà thấy thế nào!?
Dương mụ mụ suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời :
-tất nhiên là được người khôi ngô tuấn tú thế này làm sao có mỹ nhân nào từ chối đc, phiền ngài chờ thảo dân một tí
Dương mụ mụ kêu người đưa Cung Minh Vũ đến phòng loại sang dành cho quý tộc. Dương mụ mụ đến phòng Cố Khuynh Thành nhẹ gõ cửa :
-Thành Nhi à là mụ mụ đây mau mở cửa cho mụ mụ, mụ mụ muốn bàn với con chuyện này có được không!?
-không!!!! Ko bàn bạc gì hết bây giờ con không muốn gặp mụ mụ nữa!!!!!
Khuynh Thành giận dỗi đáp trả mụ mụ , Dương mụ mụ cất giọng dỗ ngọt Khuynh Thành:
-Thành Nhi đừng bướng nữa nếu con chiệu tiếp vị khách này cho ta đj, coi như ta cầu xin con có được không nếu vị này mà nổi giận Thanh Mộng Lâu này có lẽ sẽ ko còn nữa đâu, huhu
Dương mụ mụ giả vờ khóc nức nở, Khuynh Thành nghe tin này liền đẩy cửa ra
- nếu con tiếp vị khách này mụ mụ sẻ trả Bạch Thố đó cho con chứ !?
Dương mụ mụ không chần chừ gì liền đồng ý
-được!! Bây giờ vị đó ở Phòng 32 đó
Khuynh Thành quây Đi, Đi đến cửa phòng 32 cậu liền đắng đo suy nghĩ "ây yo dù gì cũng không phải bán thân lo gì chứ, vì Bạch Thố phải liều thôi" . Khuynh Thành mở cửa bước vào , nhẹ cuối người hành lễ
-Cố Khuynh Thành bái kiến đại nhân!
Một hồi lâu không nghe đáp lại, ánh mắt bực tức nhìn về Cung Minh Vũ đang ngồi xem sách, cậu thây đổi sắc mặt nói tiếp
-không biết đại nhân tìm thảo dân có chuyện gì không, nếu không có thì ta xin lui xuống....
Một hồi vẫn không thấy hồi âm liền xoay người mở cửa, không ngờ có hai tên binh lính chặng cậu lại, Khuynh Thành suy nghĩ "vì Bạch Thố ta phải nhịn, đúng phải nhịn"
Cậu quây lại đóng cửa cuối cùng Cung Minh Vũ cũng lên tiếng :
-lại đây ngồi đi uống với ta vài chén rượu
Khuynh Thành bước đến ngồi xuống đối diện thân giáp y kia :
-xin thứ lỗi ta không biết uống
-không biết thì bây giờ tập đi đây mau uống đj lẽ nào là ko nể mặt ta!
Hắn đưa cho cậu ly rựu, cậu cằm lấy đưa ly rựu lên miệng dùng tà áo dài che lại uống hết ly, cậu nhăn mặt, khó chịu :
-Rượu này thật cay
-đây là rượu bách hoa xuân là rượu mạnh nhất do tây vực tiến cống....
Chưa nói hết câu Cung Minh Vũ đặc ly rượu xuống nhìn Khuynh Thành , Khuynh Thành mụ mị nói :
-haha cái gì mà bách hoa xuân nghe buồn cười quá. Trời hôm nay nóng quá ngươi có thấy vậy không...
Khuynh Thành mơ màng vốn dĩ không biết mình nói cái gì, cậu dùng tay kéo cổ áo làm cho ngực cậu lộ ra một chút. Khuynh Thành khó chịu la lối
-Aaa!!! Thật nóng thật khó chiệu
Khuynh Thành lăn lộn dưới sàn nhà, rồi ngồi dậy nhìn Cung Minh Vũ, cậu tiến lại gần hắn nhẹ xoa đầu Minh Vũ :
-tiểu Bạch Thố hôm nay sao ngươi to quá vậy, lại thơm như vậy thật muốn căn một miếng .
Vừa nói xong Khuynh Thành cuối xuống cắn lên cổ hắn làm hắn đỏ mặt, Minh Vũ đưa tay ôm lấy người đang cắn mình, tay hắn tham lam sờ xuống mông cậu vỗ mấy cái :
-tiểu hồ ly e dám cắn ta bộ là họ hàng với cẩu Sao.
Khuynh Thành đưa lưỡi liếm cổ hắn:
-a~~~~ thật thơm quá
Hắn chiệu đựng không nổi đẩy Khuynh Thành xuống sàn cưỡng hôn cậu, hắn đưa lưỡi vào miệng cậu khoáy động đến khi thấy Khuynh Thành không thể thở được nữa Minh Vũ luyến tiếc nhã đôi môi ngọt ngào kia ra:
-tiểu yêu tinh là em tự cám dỗ tôi ,đừng tránh tôi.
Nói xong Minh Vũ cuối xuống hôn từ cổ cậu xuống tới ngực "chết tiệt tiểu yêu này vừa thơm vừa ngọt không chịu được nữa rồi" hắn vừa suy nghĩ liền xé quần áo của cậu, Khuynh Thành run nhẹ , Minh Vũ cởi hết đồ trên cơ thể ra đở Khuynh Thành ngồi lên đùi, giọng cậu khó chịu nói:
-ưm~ có gì đó cứng cứng cứ đâm vào mông ta khiến ta thật khó chịu a~
Minh Vũ dùng giọng tà mị nói nhỏ vào tai cậu
-là củ cải trắng đó ngoan mau dạng chân ra ta cho em ăn củ cải
Khuynh Thành đỏ mặt mơ màng chưa kiệp phản ứng thì hắn đã ôm eo cậu nhún xuống làm chổ nào đó của hắn không yên phận cương lên bị đẩy mạnh vào tiểu cúc của Khuynh Thành, cậu run rẩy đau đớn nói :
-A!!! Ngươi.... Ngươi đâm cái gì vào vậy.....đau.... đau quá....ta đau quá
-chổ nào đau vậy..... Mau nói xem.
Minh Vũ vừa nói vừa đẩy Khuynh Thành nằm xuống, thô bạo dạng hai chân của cậu ra mà cư nhiên ra vào. Khuynh Thành nước mắt chảy xuống:
-ah~~~ ưm~~~ ta...ta cầu ngươi....hức làm ơn...lấy thứ đó ra Đi được không....ah~!?
Minh Vũ dùng tay đánh mạnh vào cặp mông trắng nõn kia làm nó đỏ Lên, hắn tham lam liên tục ra vào hang động nhỏ của Khuynh Thành :
-tiểu yêu tinh...hộc....hộc...có phải trời sinh e ra vốn dĩ là thiếu thao rồi không....khốn khiếp...sao lại chặt như vậy!
-ưm....ah~ ta vang ngươi đó lấy ra Đi mà...ah..tiểu huyệt của ta đau quá....nó thật trướng...ah...ưm~
Minh Vũ càng lúc càng nhấp điên cuồng, khiến cho Khuynh Thành chiềm vào khoái cảm, cơ thể cậu dường như đã không thể tự kiểm soát liên tục nhấp hông theo từng nhịp với nam nhân đang thượng mình:
-ah~ manh....mạnh một chút đi...đúng....ah~..ưm...chổ đó...
-Thành nhi, em thật biết gạt người vừa rồi còn van ta lấy côn thịt ra....bây giờ lại đòi mạnh lên được theo ý em
Minh Vũ liên tục hôn rồi cắn Khuynh Thành, làm tiếng rên rỉ của cậu càng lúc càng kích thích:
-Thành nhi....ngoan ta...ta sắp ra rồi ráng thêm một tí
-ah....ah~ chậm....chậm lại ta...ta ưm~ không chiệu nổi ah~...ưm...sẻ hỏng mất... Ah~.
Hắn mặc kệ lời cậu nói càng lúc càng điên cuồng đẩy côn thịt ra vào rồi bắn vào trong cậu. Khuynh Thành ngất đi trong vòng tay của Minh Vũ, hắn diệu dàng bế cậu lên giường, Minh Vũ cũng nằm xuống hôn nhẹ lên trán Khuynh Thành . Hắn cầm chăn đắp Lên mĩm nhẹ
-Cố Khuynh Thành là do lỗi của em không nhớ ta là ai , hôm nay xem như là trừng phạt em...
Minh Vũ ôm Khuynh Thành thiếp đi.

(tác giả : đây là lần đầu miêu viết truyện này mong mọi người ủng hộ và góp ý kiến hơn ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro