IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ...Yu đã về ạ....
Xin lỗi mọi người nha, Yu quên mất ra truyện òi....
Giờ sắp lại lịch tí nha?
Yu sẽ ra truyện vào thứ bảy hàng tuần, Đôi lúc có hứng thì có thể sẽ lệch một chút :v
Mong mọi người ủng hộ Yu nha!

---------------

Sáng hôm ấy, người cha đáng kinh dẫn ba đứa trẻ đến một khu vườn rộng lớn. Khu vườn ấy tràn đầy những hoa và nắng, thoang thoảng mới hương bay ra xa.
Cả khoảng vườn dài tận mấy ngàn ki lo met này được sở hữu bởi Redous được hơn hai năm nay rồi mà đến tận giờ hắn mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây. Thực ra việc mua lại manh đất này chỉ là một sự tình cờ, chẳng qua hắn vung tiền ra chỉ để cứu vớt một tập đoàn bé tẹo đến hồi sụp đổ thôi, do đó việc chẳng màng quan tâm tới cũng là việc bình thường.
- Ba, tụi con ra lầu kia chơi nhé?
Kei níu níu tay hắn, đôi mắt long lanh như hai hồn bi ve nhìn vô cùng hồn nhiên. Tất nhiên là Redous sẽ chẳng thể chối từ trước vẻ đáng yêu của thằng bé, nhất là mấy lúc nó lăn ra làm nũng thì thôi rồi.
Trái với Kei, Hei lại vô cùng trầm tĩnh, hai tay khư khư nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của cô chẳng rời rồi kéo vào chỗ nào đó chơi. Lus thì muốn chạy đi cùng Hei nhưng rốt cuộc lại được phân đi trông đứa trẻ lắm chiêu đang chơi xích đu đằng kia. Mặc dù có hơi ức thật nhưng anh vẫn miễn cưỡng ra chơi cùng thằng bé để Redous có thể an tâm phần nào.
Dặn dò người hầu xong, hắn vào chào tạm biệt các thiên thần bé bỏng rồi rời đi, khói xe nghi ngút kéo một đường dài.
Khi biết cha mình đã đi, Hei liền kéo tay cô như muốn đưa đi đâu đó. Đưa mắt nhìn, cô hỏi:
- Anh muốn đưa em đi đâu à?
- Ừm, anh muốn một lần cùng em đi chơi. Đừng sợ, anh không xấu tính như em trai anh đâu nên em có thể an tâm.
Nhìn một dáng từ trên xuống dưới, cô không biết tin tưởng vào cậu được bao nhiêu phần trăm nhưng vẻ mặt lạnh như tiền của cậu đã khiến tâm cô lung lay một chút. Ừ thì ai biểu mặt của Hei tuy ngây ngô thật nhưng chững chạc quá làm chi.
Lẻn ra ngoài một cách im lặng, tới mức chẳng một ai ở nơi này biết, hai đứa cảm thấy mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng cam go, mồ hôi chưa gì đã lấm tấm trên vầng trán rồi.
Đi xuống phố, Hei dắt cô đi tham quan khắp nơi, từ tượng đài thành phố đến những nhà thở cổ kính. Tại mọi địa điểm, cô được nghe rất nhiều thứ, từ hoạt động thường ngày, nghi thức chu yếu đến lịch sử của những nơi ấy từ chính người anh của mình. Cô qua thực rất khâm phục cậu, người thì nhỏ mà bộ não không hề nhỏ chút nào, cái gì cũng giải thích được hết.
Giữa buổi, Hei dẫn cô vào một quán ăn nhẹ gần nhà thờ Đức Bà của thành phố. Món ăn ở đây nổi tiếng vô cùng ngon và bắt mắt, lại rẻ mà không mắc, vô cùng bình dân.
Lúc đầu cô chỉ định uống tí nước rồi thôi, nào có ngờ Hei gọi ra một li bánh socola, đĩa bánh kếp dùng cùng mứt việt quất và dâu tằm, bánh kem dâu và nho cùng hai li nước. Nhìn chị bồi bàn đem ra những món ăn vô cùng bắt mắt ấy, mồm cô đã há đến mức có thể nuốt trọn cả cái bàn này rồi.
- Anh....
- Không sao, nếu em đói chúng ta có thể gọi thêm.
- Không...ý em không phải thế.... Chẳng phải anh đã gọi rất nhiều sao?
- Trước sau gì cũng đi nhiều chỗ rồi mà - Hei tít mắt cười - Chắc em cũng đói rồi ha? Ăn đi, còn nhiều chỗ anh muốn đưa em đi lắm!
Cầm cái nĩa lên một cách khó xử, cô nở nụ cười cũng gượng gạo chẳng kém, đưa mắt nhìn kể đang ăn chiếc bánh kem dâu một cách ngon lành, gương mặt có phần thoả mãn với nó. Cô thực sự không thể hiểu nổi cậu nghĩ cái gì nữa....
Sau bữa ăn, Hei tiếp tục lôi cô đi nhiều chỗ khác nữa, thậm chí còn dắt cô tham quan ngôi trường mà cậu đang theo học, nói rằng một lúc nào đó cậu sẽ xin cho cô vào nhập học luôn.
Điểm cuối mà hai đứa tới là một công viên nhỏ đã cũ, tuy vậy vẫn còn có số đông phụ huynh cho con em mình tới đây chơi nên giờ đã xế chiều rồi mà tiếng ríu rít của trẻ con vẫn không ngớt.
Ngồi trên chiếc xích đu đã cũ, hai đứa chẳng nói với nhau lấy một lời. Tiếng kêu kẹt vang lên từ dây xích bị rỉ tạo cảm giác vui tai đến lạ, mặc dù thực ra nghe nó kinh dị đến lạ kì....
- Nè, từ trước tới giờ anh chưa được biết tên em
Hei mở lời, đôi mắt màu đỏ trong ráng chiều đậm lên, ánh lên vẻ gì đó rất huyền bí khó đoán. Cô như bị thứ gì đó cuốn hút mà cứ chăm chăm nhìn vào chúng, mãi một lúc sau mới mở lời:
- Tên em? Tên của em là....
Chưa kịp dứt lời, một toán kể lể mặt xông tới vồ lấy cô, tóm gọn làm cô vô cùng ngạc nhiên. Còn chưa kịp phản ứng thì một trong số chúng lên tiếng:
- Ha ha, cuối cùng miếng mồi béo bở cũng xuất hiện, làm tao rình mãi. Mày là Hei Locheris nhỉ? Chia cho bọn anh chút tiền sài chơi nào chú em
Bọn còn lại cười cợt nhả, mắt hau háu nhìn thứ mà tụi nó cho là cục vàng mang tên Hei kia. Nhưng cậu chẳng động, chỉ nói:
- Thả em ấy ra. Ngay. Lập. Tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro