2_Không được đánh ổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc, tích tắc, 1 tiếng...2 tiếng trôi qua từ từ chậm rãi.
trước khi vị bác sĩ kia bước ra chắc hắn đã nóng lòng đến chết rồi.

Chả biết từ khi nào đám bạn cũ của hắn cũng biết tin mà đến.
Một cô gái trẻ với mái tóc hồng trầm, bồng bềnh, uốn xoăn nhẹ. Vóc dáng nhỏ con, gương mặt ướt đẫm mồ hôi chạy đến gần hắn. Miệng lấp bấp gặn hỏi.

"Takemichi...đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy.."
"Hina .. tôi xin lỗi"
Đáp lại cô với vẻ trầm mặt, khoé mắt hắn đỏ ửng, hắn cúi gầm mặt như muốn giấu đi chúng

Draken, phẫn nộ của anh ta đã lên cự điểm, thoáng chốc đã nắm được lấy cổ áo hắn. Nắm chặt chửi rủa.
"Thằng khốn! mày làm cái cm gì vậy hả, đầu óc không có suy nghĩ à"

anh muốn đấm hắn, đấm tên bạn khốn này thật nhiều, gân tay nổi cả lên, ai nhìn vào chắc sẽ nghĩ không thoát nổi kết cục xô sát.
tên kia cũng mặc những việc anh làm mà chẳng để tâm đến, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì
nhưng không, anh buông lõng, hạ thấp nắm đấm của mình xuống, thật tình 12 năm cũng là không ít, gặp lại rồi hắn cũng không muốn phải đánh nhau.
cái tên chết bầm đấy mặt xác nó, thứ anh quan tâm là cậu
"tình hình.. sao rồi"
giọng anh như trầm hẳn, từ từ hỏi về tình hình của cậu
"vẫn chưa thấy thông báo"

Sau một thời gian khá dài.
Ting...
Cửa phòng phẫu thuật đã từ từ được mở nhẹ, bước ra là một vị bác sĩ trung niên trông già dặn kinh nghiệm mệt mỏi lau khẽ mồ hôi.

Không để đợi lâu mọi người vội vàng chạy đến
"Bác sĩ! Cậu ấy.."
"Trong ba viên đạn, có một viên là nằm sát ngay vị trí tim, tôi nghĩ cô cậu nên chuẩn bị tinh thần trước."

Căng phòng một lần nữa lại yên tĩnh đến ngợp, không khí bên tai các anh như loãng đi, như đang lảng tránh không muốn khẳng định một điều gì đó...tại sao?
Như gần khụy xuống mặt sàn lạnh buốt tận xương tủy kia.

"Chưa chắc, nhưng cậu ấy tạm thời đã qua khỏi nguy kịch"
            [bất cmnr tử rồi]
...
..
!?
"sao??"
"bác sĩ à, ông nhắc lại được không??"
Vẫn chưa theo kịp chiều gió, chifuyu nhanh chóng lên tiếng như đang muốn khẳng định điều gì đấy.

Ôi, não chúng tôi đang muốn đem ra ném xuống làm bữa cơm 5k cho cả long cung ăn thả ga luôn này ông già! bộ ông như vậy đó giờ đấy hả.
"sao ổng sống được tới giờ vậy"
một lời thì thầm nhỏ nào đó.
Nội tâm những con người ở đấy gào thét dữ dội, dặn lòng không được đánh ân nhân
Không được đánh...
"sống gì mà m.. à thôi"
Đời nhân sinh đều có luật quả táo, nghịp quật chết ông, chúng tôi còn chưa kịp khóc. Nghịppppp

"Vậy..Cậu ấy vẫn ổn đúng không?"
Mitsuya nhìn vị bác sĩ mà cười cười

"Haha cô cậu đừng nhìn tôi với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống ấy chứ, dù sao vẫn phải đợi ca phẫu thuật hoàn tất sau đó sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức.

"Vâng tôi cảm ơn"
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro