Sau Chia Tay Người Yêu Cũ Điên Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không muốn yêu anh nữa, nhưng miễn cưỡng ở cạnh anh thì em làm được. Anh bảo chỉ cần em ở lại, cái gì anh cũng lo cho em.

"Nghĩa là anh muốn bao nuôi em?"
"Sao cũng được, miễn là em ngoan."

Tốt thôi, em rất hân hạnh được phục vụ! Để em coi, anh gắng gượng được tới đâu.

...

Anh giam em, giam cả chính mình vào 4 bức tường để coi ai sẽ đầu hàng trước? Lúc anh đưa ra đề nghị ràng buộc ngu xuẩn này em đã không nhịn được mà chửi anh nửa tiếng đồng hồ.

Nhưng em chỉ là một cành hoa dại nay sống mai héo, chống cự thế nào lại ngọn dao lưỡi hái như anh, đúng không nào! Nên em sẽ phục tùng, em sẽ ngoan.

Anh bảo làm gì cũng được, miễn là không bước chân ra khỏi căn nhà này. Chính anh nói thế đấy nhé.

Anh ở phòng khách thì em vào phòng ngủ. Anh bảo anh muốn ngủ thì em đi dọn dẹp nhà cửa. Anh muốn nấu ăn thì em làm việc, anh cứ tự nhiên. Nấu xong rồi em sẽ tự động giúp anh ăn hết. Ý thức trách nhiệm cỡ này, kim chủ baba nhất định rất hài lòng.

Em ngoan rồi mà sao trông anh có vẻ vẫn không vui? Sắc mặt càng ngày càng khó coi là như nào?

Kệ anh.

Anh muốn làm gì em đã không còn quyền can dự nữa, em chỉ có thể nỗ lực vì những mục tiêu mà em kỳ vọng. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muộn, em mướt mồ hôi dốc sức trên con đường trường chinh mà mình đã chọn.

Em tin rằng cuộc đời này là một cuốn sách dày cộm mà em chỉ mới đọc mỗi một trang, còn rất nhiều điều thú vị đang chờ em. Chỉ cần em lật sang trang kế tiếp, có thể em sẽ gặp được thêm nhiều khung hình sống động hơn, màu sắc hơn.

Với niềm tin cháy bỏng đó, em như một con thoi lao nhanh vun vút không biết mệt mỏi. Lâu lắm rồi em mới lại có cảm giác đôi chân mình đang đứng trên mặt đất.

Dầm mưa thì sao chứ. Một mình em vẫn có thể mạnh mẽ đi tiếp. Tự mình che ô băng qua màn mưa dày đặc, tầm nhìn trước mắt đều mịt mờ, bước chân người đi ngược gió trĩu nặng cũng không ngăn nỗi quyết tâm muốn lao nhanh về nơi có ánh sáng.

Chỉ một chút nữa thôi, mưa sẽ tạnh và mặt trời sẽ lên. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ cho anh xem em làm được những gì khi không có anh.

...

Vậy mà khi đích đến chỉ còn cách em vài bước chân, những gì em nhìn thấy không chỉ là đích đến, là thành quả, mà còn có cả anh ở đó? Anh làm gì ở đó?

Kim chủ baba thân mến, không muốn phàn nàn đâu nhưng anh nên xem lại chính mình coi anh đã xứng với vị thế "kim chủ" hay chưa!

Đừng tưởng em không biết anh bày đủ trò trẻ con ngang ngược để cản đường em nhé. Đã không giúp được bao nhiêu thì thôi đi, hóa ra anh lại còn lăm le muốn tranh đoạt thành quả với em! Anh có cùng ước mơ với em từ khi nào sao em không biết vậy?

Lần thứ nhất, em sững sờ nhìn anh giật lấy thành quả mà em quằn quại chinh phục một cách nhẹ nhàng, thật sự không nói nên lời.

Cũng may con người em khá lạc quan, nên em chỉ coi đó là một sự cố hy hữu. Cộng thêm hiểu biết tích lũy bao năm của em về anh, em biết thừa hứng thú của anh với mọi thứ chóng đến cũng sẽ chóng đi. Nên hứng thú tranh đoạt với em nhiều lắm cũng chỉ tới được lần thứ hai là cùng.

Và thế là lần thứ hai đã đến đúng như dự kiến. Giỏi lắm, em công nhận là anh có thực lực, được chưa! Dù không có gì bất ngờ nhưng chết lặng thì vẫn cứ chết lặng. Cạn lời, em thật sự không còn gì để nói.

Rồi em lại cần mẫn hòa nhập vào đàn ong thợ, bay tới bay lui hết xây rồi đắp. Kỳ công lắm mới đắp nên được một cái ổ xinh đẹp.

Tới nữa rồi, em đến lạy anh luôn ạ! Anh trộm tổ ong còn phải vắt mật ra bằng hết mới vừa lòng.

Anh có còn ổn không ạ? Lần này hứng thú của anh hơi bị dai quá sức kỳ vọng rồi đấy anh yêu!

Năm lần bảy lượt anh mang đến cho em cơ hội, tạo cho em điều kiện gần như là hoàn hảo để em phát huy hết khả năng của mình. Thậm chí anh còn động viên khích lệ em phấn đấu không ngừng vươn lên.

Nhưng trong bóng tối, anh âm thầm dựng lên những bức tường chắn ngang dọc trên đường em đi, còn rất "tinh tế" đặt thêm dăm ba cái bẫy chọc phá em.

Hừm, kim chủ của em, có lòng nhưng không đáng kể!

Em biết người yêu cũ của em trẻ con, nhỏ nhen, tính hay ghi thù, có thù tất báo. Nên chắc chắn anh sẽ tìm cách trả đũa em sau mỗi lần em bơ anh ở nhà, mỗi mỗi lần em giả vờ không nhìn thấy anh, mặc kệ anh, đuổi anh ra khỏi nhà, ...

Nhưng thật không ngờ, anh lại làm tới mức này. Em cứ trêu anh một chuyện là anh liền đáp trả bằng một chuyện khác có sức sát thương hơn gấp 10 lần. Sao mà anh mắc hơn thua quá vậy? Anh được lắm!

Anh làm tới mức em đi bước nào đau chân bước đó, làm tới mức em chưa kịp cười đã muốn khóc, khóc vừa dứt một lần liền muốn khóc thêm một lần nữa.

Em mệt mỏi lắm rồi. Mỗi ngày anh đều chễm chệ ở nhà em nhìn em chằm chằm, anh có mù đâu mà không thấy em đáng thương cỡ nào!

Anh thấy hết, anh biết hết, nhưng anh không còn đau lòng vì em nữa rồi phải không? Anh hết thương em rồi.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện anh hết thương em rồi em lại thấy mình nực cười biết bao. Chia tay rồi còn cần phải thương nhau nữa sao? Không cần thiết, anh không buồn không đau vì em nữa mới tốt.

Ngày em đề nghị chia tay, em đã mong chúng ta đừng ai vướng bận gì nữa. Hãy độc lập, mạnh ai nấy bước trên lộ trình của mình.

Nhưng khi thấy anh cứ đứng ở cuối con đường nhìn em với ánh mắt dửng dưng mà không chút mảy may xót xa cho em nữa, em thừa nhận rằng mình rất tủi thân.

Trước đây người yêu em còn không nỡ dạy cho em biết sóng gió là gì. Em chỉ việc tự do vùng vẫy, cả bầu trời anh ấy giúp em che.

Chỉ cần có anh ấy ở phía sau, em chưa bao giờ phải chịu oan ức. Khi em làm tốt, anh ấy không tiếc lời khen ngợi nịnh nọt làm cho em vui. Khi em sai chỉ sợ em buồn em tủi thân. Việc đầu tiên anh ấy làm luôn là dỗ dành em.

Nhưng đó là người yêu cũ, người làm em đau nhất cũng là người yêu em nhất. Còn anh thì sao, kim chủ đương nhiệm của em? Có thể yêu em anh không có năng lực, nhưng làm em tổn thương thì thực lực anh có thừa!

Em hối hận rồi. Em đã đánh giá sai định lực của bản thân, là tự em khờ dại bước chân vào trò chơi tình nhân - kim chủ không lối thoát.

Dù anh không hề chấp nhận danh xưng này và hình thức này, nhưng làm gì còn định nghĩa nào đúng hơn về chúng ta ở hiện tại.

Không phải người yêu nhưng ở bên nhau trong một mối ràng buộc thân mật? Anh nói xem, nên gọi chúng ta là gì?

Em cho là mình sẽ ổn, cho rằng hi vọng em đặt vào anh đã cháy thành tro bụi, anh yêu hay ghét em cũng sẽ không còn khiến em dao động. Nhưng em sai rồi.

Em vẫn nhớ ánh mắt anh lưu luyến không nỡ tạm biệt sau mỗi lần hẹn hò; nhớ những chiếc hôn vội vàng anh nằng nặc đòi khi em bận rộn; nhớ cái cách anh nằm không dám cựa quậy cho em ôm ngủ; luôn không ồn ào vì sợ làm em thức giấc; thích trêu em nhưng không dám dọa em giật mình, ...

Em nhớ tất cả mọi thứ về anh và chúng ta. Em vẫn khát khao sự yêu chiều anh chỉ dành cho mình em.

Nhưng em cũng tự hỏi mình, em còn đủ dũng khí để cược thêm một lần nữa không? Anh còn yêu em không? Bày ra tất cả những trò điên rồ này, liệu anh còn yêu em sao?

Thôi chuyện đâu còn có đó, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Trước mắt, chuyện cấp bách nhất cần giải quyết không ai khác ngoài anh. Chính - là - anh!

Anh yêu à, anh tỉnh táo lại đi!

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro