dien thoai duong dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại đường dài

越洋电话

Author: ambyen Translator: Phi Vi Editor: Huyentit & Nấm Source-finder: Phi Vi Disclaimer: "YunJae trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi " . ( Ọe ọe) Rating: PG-13 Pairing: Yunjae Category: very pink, romantic. Status: đã End

Link to Fic

Cảm ơn ambyen đã viết và chia sẻ Fic. Fic đã được sự đồng ý của tác giả.

P/S: bạn tác giả sau khi cho phép còn "p.s cho mình là site của bạn rất đẹp". Hic bị yêu bạn tác giả. KHÔNG MANG RA KHỎI YJT Chap 1

Vợ yêu của Jung Yunho tôi đây, là người ai ai cũng biết. Thế nhưng cùng với việc ấy, tôi vốn là con người nhỏ mọn, chỉ cần đó là việc liên quan đến vợ tôi thì tôi lại trở nên rất nhỏ mọn. Tôi không cho phép người khác nhìn cậu ấy quá lâu, tôi không cho phép cậu ấy kề vai sát cánh với người khác, tôi không cho phép cậu ấy mặc đồ quá ít vải.....

Thế nhưng, tất cả việc này đều chẳng ích gì. Cậu ấy vừa mới xuất hiện đã có thể hấp dẫn vô số ánh mắt, tôi có che thế nào có chắn thế nào cũng chẳng ăn thua gì, bạn bè của cậu rất đông, nhiều vô số, người kề vai sát cánh tất nhiên cũng không ít, vóc dáng của cậu ấy thì đẹp không gì sánh được, lại luôn thích mặc những loại thiếu thiếu vải để khoe khoang.....

Những chuyện này....những chuyện này tôi đều cho qua, nên việc cho qua hay không cũng thành thói quen rồi.

Thế nhưng! Thế nhưng.... Cậu ấy lại có thể sắp lên ANAN. ( Phi Vi: tạp chí ANAN ý, hình như hay chụp ảnh nude )

Đã thế! Đã thế! Chuyện này không phải chính miệng cậu ấy nói với tôi, tin tức này là tôi vô tình nghe trộm được từ anh trợ lý!

Nói vậy, mọi người nhất định đều biết phải không, xem ra, tôi là người biết muộn nhất!

Nếu như không phải trong lúc vào phòng vệ sinh, không cẩn thận nghe được anh trợ lý của chúng tôi đứng bên ngoài bàn bạc, e rằng tôi phải chờ đến lúc tạp chí được in xong, bán ra rồi tái bản tôi mới biết mất!

Kim Jaejoong đã sớm muốn lên tạp chí đó rồi!

Mỗi lần trước đây khi xem cuốn tạp chí này, ngay bên tai tôi có tiếng thì thầm:

" Yunnie.... Yun...."

" Sao thế....."

" Anh nói xem dáng người của em có đẹp không?"

" Đẹp! tất nhiên rất đẹp!!!" Lời tôi nói là sự thật, lúc nói tay còn đang sờ mó lung tung trên lưng cậu ấy.

" Vậy em có thể lên tạp chí này không?" Cậu ấy bĩu môi! Cậu ấy chớp mắt! Tôi chịu không nổi rồi!

" Hoàn toàn có thể! Vợ của anh cơ thể thế này, khuôn mặt thế này, tạp chí nào mà không thể lên chứ?"

" Chính vì vậy...... em muốn nói với hyung quản lý, muốn hyung ấy giúp chúng ta tranh thủ ra sức thể hiện!" Vừa nói cậu ấy đã muốn đi ra khỏi phòng tìm anh quản lý.

" Em nói tạp chí nào?" tôi một tay kéo eo cậu ấy lại.

" ANAN."

" HẢ?! KHÔNG ĐƯỢC. TẠP CHÍ NÀY KHÔNG ĐƯỢC. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!"

" Tại sao? Anh không phải nói cơ thể em rất tuyệt, khuôn mặt rất đẹp sao?"

" Ơ... thì... nhưng mà... Tóm lại tạp chí này không được!"

" Tại - sao?!"

Tôi ôm cậu ấy thật chặt vào trong lòng giống như ôm một con mèo nhỏ đang phát điên, giảng giải đạo lý cho cậu ấy:

" Jaejoong àh, em nói xem thế này không phải rất gợi cảm sao?" tôi chỉ vào mấy bức ảnh trên mấy trang bên trong.

" Chuyện đó!"

" Trước đây chúng ta có thử qua kiểu gợi cảm như vậy không?"

" Chuyện đi theo phong cách gợi cảm này đúng là có từng thử qua.... nhưng mà hình như chưa đến mức độ đó....."

" Chính vì thế mà..... không thể hấp tấp vội vã, nếu như bây giờ chúng ta ngay lập tức đi tới mức độ đấy, về sau sẽ rất khó đột phá ở lĩnh vực này, có đúng không?"

" Ừmm....." Cậu ấy gật gật đầu.

" Còn nữa, em không sợ fan chịu không nổi sao, mặc dù sự gợi cảm của em rõ như ban ngày, nhưng em bỗng nhiên phá bỏ những chuẩn mực để làm thế, không sợ fan phát điên sao?"

" Ừ ừ!" cậu ấy gật đầu càng mạnh hơn, tôi biết, cậu ấy rất để ý đến cảm nhận của fan.

" Cho nên mới nói, mọi thứ phải từ từ..... từ từ......." tôi vừa nói vừa 'từ từ' đẩy cậu ấy lên giường, miệng 'từ từ' tiến đến đôi môi của cậu ấy, " Giống như thế này này..... từ từ...... từ từ......."

Cậu ấy còn chưa kịp phản ứng gì, đã thuận theo tự nhiên đáp trả lại nụ hôn có phần nhịp nhàng của tôi rồi.

Đây không phải là xấu xa, đây phải gọi là, thông minh.

Thế nhưng!!! Đấy là chuyện lúc tôi ở bên cạnh cậu ấy mà thôi!!!

Còn hiện tại! cậu ấy ở Nhật Bản, Tôi ở Mỹ!!! Núi cao hoàng thượng ở xa, cậu ấy còn không có cơ hội cho tôi muốn làm gì thì làm ấy chứ?!

Trước đây khi cậu ấy ở Nhận Bản, tôi ở Hàn Quốc thì còn dễ xử lý, mỗi ngày đều nhìn nhìn ngắm ngắm nghe nghe, nhất cử nhất động của cậu ấy đều không thể trốn khỏi tôi, thậm chí có chuyện gì gấp, chỉ cần ngồi máy bay chợp mắt một lát đã đến rồi, cậu ấy tuyệt đối không dám làm càn.

Nhưng bây giờ, tôi mới đến Mỹ có 3 ngày, đã truyền đến cái tin cậu ấy muốn lên ANAN, tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng tôi nán lại bên này nhiều ngày, cậu ấy sẽ có không biết bao nhiêu hành động phá phách theo cảm tính đây!

Tôi thật sự thật sự ước gì cầm một cái kim băng móc quần áo của hai chúng tôi lại để cậu ấy vĩnh viễn đứng ở bên cạnh tôi.

Không được! cuộc điện thoại đường dài này, tôi nhất định phải gọi!

Nhưng mà, tuyệt đối không thể dùng điện thoại của mình được.

Không phải là tôi nhỏ nhen tiếc rẻ chuyện phí điện thoại...... bạn thử ngẫm mà xem, Kim Jaejoong nhìn đến điện thoại biết là cuộc gọi của tôi, cậu ấy sẽ nhận sao, hèn chi mấy ngày nay không chủ động nhắn tin cho tôi.

Cho nên, tôi tìm đến anh trợ lý.

" Hyung, cho em mượn điện thoại một chút được không?"

" Ơ, điện thoại của cậu hết pin à, đưa đây, hyung giúp cậu đi sạc pin."

" Không phải, em muốn gọi đến Nhật Bản tìm Jaejoong."

" Hả? Hả? tại sao?"

" Hyung làm chuyện tốt đi, nhìn thấy số của em thể nào cậu ấy cũng không dám nhận, mượn điện thoại của hyung dùng xong, yên tâm, phí điện thoại lát nữa em sẽ đưa mà, chỗ còn thừa khỏi cần trả lại."

" Hì hì, cầm đi."

Đấy! Cũng không phải xấu xa, cái này, bạn biết mà, là thông minh.

Hỏa tốc gọi đến điện thoại của Jaejoong, cậu ấy và hỏa tốc sắp gặp nhau rồi.

" Xin chào, đây là Kim Jaejoong có thân hình khiến người khác kinh ngạc, ai vậy?" tôi biết, cậu ấy vừa nhìn thấy mã số Hàn quốc đã biết là người quen rồi, đúng là hiên ngang.

" Ai đấy ai đấy?"

" Jung Yunho "

" ......" tôi nghe thấy đối phương nuốt nước bọt, đầy nghẹt thở.

Preview Chap 2:

" Biết em không phải là trẻ con, nhưng em là Jaejoong của anh....."

....

" Còn nữa, buổi tối có chịu đi ngủ sớm không đấy?"

" Em không ở bên cạnh anh, ngoài việc cố ngủ ra anh còn có thể làm gì nữa....."

Chap 2

" Ơ..... Jaejoong đang ở trong phòng vệ sinh, cậu gọi lại sau nhé...." - Cậu ấy còn đổi giọng giả thần giả quỷ.

" Kim Jaejoong em thôi đi!" - Cậu ấy nhất định biết chuyện lớn không hay rồi, tôi rất ít khi gọi cả tên của cậu ấy, trừ phi tôi thực sự đang bốc hỏa.

" Yun à....." - Cậu ấy vô cùng vô cùng dịu dàng.

" Gần đây thế nào rồi? Công việc vất vả không?"

" Không không, không vất vả một chút nào, phim truyền hình của thầy Beichuan quyết định ra rồi, cứ như vậy thôi."

" Ngoài cái đấy còn cái gì nữa không? Không phải muốn chụp ảnh cho tạp chí nào sao?"

" KHÔNG CÓ!!!" Phản ứng nhanh thật.

" Thật không có? Em biết là anh không thích người khác nói dối....."

" .........

Được rồi, Có....."

" Tạo chí nào vậy?"

" Cái đó..... cái đó.... ANAN."

" Cuối cùng thì cũng chịu nói cho anh biết phải không? Nếu không phải là nghe được từ hyung của chúng ta nói, em định giấu anh vĩnh viễn phải không?! Đợi đến khi tạp chí bán đến tận lên trời cũng không nói cho anh biết phải không?!"

" Không phải .... anh chẳng phải không thích em chụp cho tạp chí đó sao..... em chẳng phải sợ anh không vui mà...."

" Rõ ràng biết anh sẽ không vui sao em vẫn còn chụp?!"

" Đây không phải cơ hội hiếm có sao...."

"......" tôi đã bị cậu ấy làm cho tức đến không nói ra được nữa rồi.

" Yun à.... Yun..... đừng giận có được không? Có rất nhiều người đều từng chụp mà, không sao đâu."

" Việc đó không giống nhau!"

" Giống mà."

" KHÔNG GIỐNG!!! Người ta độc thân đi chụp thì chẳng liên quan gì, nhưng mà em khác, em.... ... em có anh rồi!"

" Không phải, cũng có nghệ sỹ kết hôn rồi chụp mà!" cậu ấy cũng nóng nảy.

" Không giống!"

" Sao lại không giống?!"

" Vợ chồng người ta không bằng anh..... không căng thẳng bằng anh, không nhỏ nhen bằng anh, không nỡ để người mình yêu bị người khác nhìn thấy trần trụi bằng anh....."

" Anh bây giờ cũng không phải giống thế sao.... xung quanh đều là các cô các cậu nước ngoài vây quanh....."

" Cái gì?"

" Em nói là bây giờ chẳng phải anh cũng giống thế sao, xung quanh toàn các cô các cậu người nước ngoài vây lấy!!!" Cậu ấy kích động rồi. "Chẳng nhẽ em nói em ước gì bây giờ bay đến với anh dùng cái kim băng móc quần áo của hai chúng ta lại để anh vĩnh viễn đứng ở bên cạnh em sao?"

Aishaaa, suy nghĩ của vợ và tôi, lại có thể, giống nhau như đúc thế!!!

" Jaejoong à....."

" Làm sao?!" Cậu ấy hình như có chút tức giận rồi.

" Anh chẳng phải là không nỡ để em bị người khác nhìn thấy hết mà...... thôi được rồi, người mẫu nữ là ai?"

" Cũng chưa biết."

" Biết rồi thì trước tiên phải nói với anh được không? Anh không muốn ở bên này nghe được tin tức của em từ người khác đâu....."

" Ừ, biết rồi."

" Lúc chụp những chỗ hở nhớ là phải dùng quần áo quây quanh cơ thể biết không? Ngồi yên một chỗ, đừng có chạy tới chạy lui, đến lúc thợ chụp ảnh nói vào vị trí đừng có bỏ quần áo ra, biết không đấy?"

" Rắc rối, em có phải là trẻ con đâu....."

" Biết em không phải là trẻ con, nhưng em là Jaejoong của anh....."

" Yun à....."

" Làm sao?"

" Anh có chịu khó ăn cơm không đấy?"

" Có."

"Một ngày phải tập luyện mười tiếng phải không?"

" Ừ."

" Cẩn thận đừng để bị thương nhá, luyện tập một lúc thì nghỉ ngơi một lúc, biết không?"

" Ừ." Ôi, mỗi lần Jaejoong lảm nhảm những điều này, trong lòng tôi thực sự ngọt ngào đến không chịu nổi.

" Còn nữa, buổi tối có chịu khó ngủ không đấy?"

" Em không ở bên cạnh anh, ngoài việc cố ngủ ra anh còn có thể làm gì nữa....."

" Đáng ghét..... Jung Yunho anh thật đáng ghét chết được...."

" Đáng ghét? Nữ diễn viên của người ta còn nói anh dễ thương đấy....."

" JUNG YUN HO!!!"

" Vậy em nói là Đáng ghét hay là Yêu?"

"....... Yêu....."

" Cái gì? Điện thoại đường dài, nghe không rõ."

" Yêu! Yêu! Nghe thấy không?" Cái tên ngốc này, rất dễ bị lừa, nghe thấy tiếng của cậu ấy, tưởng tượng ra bộ dạng rất khẩn trương, tôi thực sự là rất yêu cậu ấy - yêu Kim Jae Joong đến thê thảm rồi.

" Nghe thấy!"

" Đồ ngốc..... anh là đồ ngốc Jung.... hì hì."

" Kim Jaejoong, anh muốn nói với em, anh rất nghiêm chỉnh nghiêm túc nói với em, miễn là đối với em phát triển có lợi, đối với Dong Bang có lợi, anh ủng hộ trăm phần trăm, anh hiểu đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, không thể cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng anh hi vọng em biết, trong lòng anh thật sự rất lo lắng cho em. Một mình em ở Nhật Bản phải cố gắng chăm sóc bản thân, có biết không?"

" Ừ, biết. Vậy, Jung Yunho, em cũng rất nghiêm chỉnh nghiêm túc nói cho anh biết, anh yên tâm ở bên đấy cố gắng luyện tập, chúng ta phải cùng nỗ lực. Trong lòng em, chỉ có mỗi anh JUNG YUNHO. Còn nữa, anh nhớ phải chịu khó ăn uống, về đây thiếu mất cân nào anh đừng có nghĩ đến chuyện vào phòng ngủ!!!"

" Tuân lệnh!"

" Nói anh đồ ngốc anh đúng là đồ ngốc mà....."

" Hì hì.... Jaejoong à......"

" Làm sao?"

" Anh..... Anh thực sự rất nhớ em...."

" Em.... em cũng rất nhớ anh...."

......

Trong chốc lát, cả hai chúng tôi đều im lặng.... đột nhiên:

"muah......" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của nụ hôn gió, Jaejoong cậu ấy hôn tôi qua điện thoại! Mặc dù đây không phải lần đầu, nhưng...... nhưng..... tôi biết Jaejoong ở bên ngoài hoàn toàn không thích bày tỏ tình cảm quá rõ ràng, vậy mà hiện tại cậu ấy đang trong giờ nghỉ, xung quanh nhất định đều có nhân viên đang làm việc, vậy mà cậu ấy..... cậu ấy hôn tôi qua điện thoại, lòng tôi đầy ắp, lại càng nhớ càng nhớ hơn nữa... người ở đầu dây bên kia.

" muah...." tôi cũng hôn lại.

" Được rồi, em phải đi dự cuộc họp lần đầu ra mắt phim truyền hình đây, ở bên anh tối rồi đúng không, mau đi ngủ đi."

" Ừ, Jaejoong, anh yêu em, ngủ ngon."

" Yun à, em cũng yêu anh, bye-bye."

Lưu luyến không muốn rời điện thoại, nhớ đến nụ hôn gió của Jaejoong, tôi nằm trên giường ôm lấy đầu gối, ngọt ngào chết mất.

Mặc dù, cuộc điện thoại đường dài này không thể đạt được mục đích ngăn cản Jaejoong chụp ảnh gợi cảm, nhưng, lại khiến tôi hiểu rõ được bản thân yêu cậu ấy nhường nào, hơn nữa cậu ấy, cũng đặt tôi trong lòng, coi như tình yêu sâu đậm duy nhất.

HẾT. Mỗi ngày hôn anh một phút

每天与你接吻一分钟

Author: MiniKJJ Translator: Phi Vi Beta-reader: Nấm Source-finder: Phi Vi Disclaimer: "YunJae trong fic không thuộc quền sở hữu của tôi " . ( Ọe ọe) Rating: PG-13 Pairing: Only Yunjae Category: Au, lãng mạn, happyending Status: đã End Note: Thật ra đây chỉ là một Short fic nhưng vì tác giả chia ra làm 6 chap nên vẫn có thể coi là một longfic.

Đây không hẳn là một fic quá đặc sắc nhưng là fic mà Phi Vi rất thích cách làm cho Jae vui của Ho, mình thích những cái đáng yêu như thế. Cái cách hôn như thế.

Xin chân thành cảm ơn tác giả đã viết và chia sẽ Fic. Fic đã được sự đồng ý cho phép dịch của tác giả

Warnings: Nghiêm cấm mang Fic ra khỏi YunJaeTik.com

Link của Fic

1.Cậu nằm trên chiếc giường mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô cháy, cho thấy sự suy nhược vô cùng.

Jung Yunho bước vào phòng bệnh cẩn thận đóng chặt cửa lại, tiến đến phía đầu giường cầm lấy bó hoa ngày hôm qua vứt đi và cắm bó hoa mới mua ngày hôm nay vào.

Anh ngồi bên giường nắm lấy tay cậu, nhìn gương mặt không chút nét hồng hào của cậu, nhẹ nhàng mát-xa từng ngón tay cho đến khi cậu tỉnh lại.

Jung Yunho nhìn cậu nằm trên giường cười rất dịu dàng " Tỉnh rồi sao?."

Cậu nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó chạm lên mặt người con trai đó, dùng âm thanh vô cùng mỏng manh nói " Đến lúc nào vậy?"

" Vừa mới đến"

" Gạt người quá"

Jung Yunho không nói gì chỉ cười cười, nắm lấy tay cậu từ từ cọ cọ bàn tay cậu lên mặt mình, anh rất thích bàn tay của Jaejoong.

" Yunho.... đưa em ra ngoài một chút, được không?.

Jung Yunho im lặng một lúc, hiển nhiên là anh đang do dự, càng không hy vọng Jaejoong đang yếu ớt như vậy xuống giường đi lại.

" Jaejoong muốn đi ra ngoài sao?."

Cậu gật gật đầu.

" Jaejoong muốn đi thì chúng ta cùng đi." Anh dịu dàng hôn lên mu bàn tay của Jaejoong.

Yunho đem chiếc xe đẩy qua một bên, anh cẩn thẩn đưa Jaejoong từ trên giường bế xuống từ từ đặt vào xe lăn, cầm lấy một chiếc áo choàng lên người Jaejoong.

" Bên ngoài hơi lạnh một chút, khoác vào đi"

Anh đẩy chiếc xe lăn đưa cậu ra bãi cỏ của bệnh viện.

" Muốn ngồi xuống không?." Jung Yunho gạt chút tóc vướng trên trán cậu

" Ừ"

Jung Yunho bế cậu rời khỏi xe, ngồi dưới một tán cây, tự mình ngồi ở phía sau ôm lấy cậu cùng dựa vào thân cây.

" Lạnh không?."

Cậu lắc đầu, sau đó ngả vào dựa lên cổ Yunho " Mỗi ngày đều ngồi ở trong phòng bệnh, sắp béo lên rồi."

Jaejoong đang đùa, nhưng trên thực tế thì càng ngày cậu càng gầy đi, thậm chí đến nay đã không thấy da thịt đâu nữa rồi.

" Chờ em xuất viện rồi, mỗi ngày anh sẽ cùng em đi tập thể dục, có được không?."

Jaejoong cười rồi hôn lên hai má của Yunho " Được"

Jaejoong ngẩng lên nhắm một bên mắt nhìn tán lá cây trên đỉnh đầu, hôn lên chút ánh sáng xuyên qua khe lá. Yunho nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền cười đưa tay ra đỡ lấy đầu cậu, mọi cử động trong không gian đều rất âu yếm ,ấm áp và dịu dàng.

Jaejoong quay đầu lại nhìn anh, rồi lại nhìn xuống môi anh, cái ánh mắt chan chứa tình cảm nồng nàn đó thật khiến cho Yunho mê muội.

Cậu chầm chậm tiến gần mặt anh, đem đôi môi của mình trao tặng cho Yunho, từng chút từng chút tỉ mỉ hôn lên mỗi một chỗ trên môi anh, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, cậu quàng tay qua cổ Yunho, trong khoang miệng cứ thế tràn đầy hương vị ngọt ngào ngây ngất.

Mang theo cả cảm giác không muốn rời xa, trào ra thứ chỉ bạc đẹp đến vô cùng.

" Môi của bảo bối thật ngọt" Yunho chạm chạm vào môi của Jaejoong.

Dường như có chút xấu hổ giống anh, cậu liền nằm vào trong lòng Yunho.

" Em rất thích nghe anh gọi Bảo bối của tôi, thật giống như anh chỉ là của riêng một mình em, rất thích cái cảm giác được anh nuông chiều."

Yunho mỉm cười tiến gần đến tai của Jaejoong nhỏ nhỏ nói một lần nữa rồi lại một lần nữa, gọi Bảo bối.

" Sau này anh chỉ nói cho mình em nghe thôi."

Jaejoong đã cười, nụ cười mang theo niềm hạnh phúc, nhưng nhìn qua lại khiến cho người khác đau lòng.

Cậu lẳng lặng nghe nhưng lời nói nhỏ nhẹ như gió vi vu thổi vào tai mình, hưởng thụ sự ấm áp do Yunho ôm đem lại cho cơ thể, ngửi thứ hương hoa cỏ phảng phất từ bốn phía, cậu rất thích cảm giảc này, thích được cùng Yunho chia sẻ cảm nhận trong thiên nhiên rộng lớn.

Nhè nhẹ hít thở.

" Jung Yunho.... có hạnh phúc không?."

" Kim Jaejoong hạnh phúc thì Jung Yunho cũng hạnh phúc." Anh chạm mũi vào mái tóc Jaejoong, thoang thoảng thứ hương thơm trong lành tươi mát.

" Nếu như, có một ngày Jaejoong mang hạnh phúc đó rời xa, Yunhho có còn hạnh phúc không?."

" Yunho sẽ không để Jaejoong rời xa."

" Nếu như Jaejoong kiên quyết muốn rời xa thì sao?."

" Vậy thì Yunho cũng sẽ mang hạnh phúc cùng Jaejoong rời đi"

" Jaejoong nói, cậu ấy không thích Yunho nữa rồi."

" Nhưng Yunho vẫn cứ yêu Jaejoong...."

Dưới bóng cây, hai con người siết chặt lấy nhau, Jaejoong nằm trên người Yunho, áp tai vào lồng ngực anh, lắng nghe từng tiếng đập con tim anh.

Yunnie, Kim Jaejoong cũng rất yêu Jung Yunho đấy.....

2.

" Bảo bối, em biết hôm qua anh lên mạng tìm được thứ gì không?."

Jaejoong đang nằm trên giường bệnh, Yunho lại nắm lấy tay cậu, mát xa lên từng ngón tay của cậu như trước đây.

" Cái gì?." Jaejoong hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi.

" Hóa ra, nếu mỗi ngày hôn mất một phút thì sẽ tiêu hao hết 26 Ca-lo-ri trong cơ thể"

" Thế ư?." Jaejoong nửa đùa nửa thật nhìn Yunho, vẻ mặt lại hơi buồn rầu.

" Mỗi ngày chỉ cần hôn 3 lần, mỗi lần hai mươi giây, kiên trì bền bỉ như thế sẽ rất có công dụng giảm béo."

" Gạt người à" Jaejoong không tin.

" Là thật mà, em phải tin anh, ngay cả báo chí cũng đăng lên còn gì?."

"...."

" Jaejoong không phải nói mình béo sao?. Vậy.... sau này chúng ta mỗi ngày đều hôn một phút, thế nào?, anh sẽ hi sinh một chút vậy~~~" Yunho phô ra bộ mặt dâng hiến không hề vụ lợi, Jaejoong nghe đến vậy lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ chán nản không biết làm sao.

" Hơn nữa, hôn môi còn giảm đau" Yunho vòng một tay ra sau lưng Jaejoong, ôm lấy cậu, " như vậy sau này trong lúc Jaejoong làm trị liệu, nếu cảm thấy đau, chúng ta sẽ hôn nhau."

Yunho cuối cùng thò lò cái đuôi " Sau này mỗi ngày cùng Yunho hôn một phút đi"

Jaejoong cười khổ, dềnh dàng không đưa tay của mình ra, trong lòng cậu lay động nhưng không thể dễ dàng thừa nhận như vậy.

Yunho cũng không thèm để ý, xấu xa trực tiếp cầm lấy tay của Jaejoong, chạm vào từng ngón tay.

" Giao hẹn rồi nhé, nói được thì phải làm được, mỗi ngày một phút đấy." là mỗi ngày đấy.

Vẻ mặt tươi cười của Jung Yunho lấp lánh ánh hào quang, ánh hào quàng đó chỉ vì Kim Jaejoong mà có thôi.

( còn tiếp) Hôm nay tiện thể up hết toàn bộ các chap còn lại cho mọi người. Bị muốn mất một ngày rồi, hôm nay đã là 9/3 .

3.

" Vẫn không có sao?." Yunho đang ngồi trong phòng trẩn trị của bác sỹ điều trị cho Jaejoong.

" Muốn tìm được tủy thích hợp thật không dễ dàng, nhưng mong cậu Jung đừng từ bỏ. Trong lúc này, còn hơn cả tủy sống chính là cậu Kim rất cần sự ủng hộ của mọi người."

" Tôi không từ bỏ! Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ! Chuyện tìm tủy xin nhờ ông vậy." Yunho cố cười đứng lên lặng lẽ cúi chào, sau đó rời khỏi phòng đều trị.

Đứng trước phòng bệnh của Jaejoong, nhìn thấy cậu nằm bên trong, ngày một gầy yếu hơn, việc cậu thèm ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, anh rất sợ một ngày, cậu sẽ .... ngủ mãi không dậy nữa.

Nhẹ nhàng mở cửa, anh ngồi xuống bên giường bệnh.

Vuốt ve khuôn mặt cậu. Đó là, khuôn mặt biết bao người ngưỡng mộ, chỉ là giờ đây một khuôn mặt hồng hào đã bị thay thế bởi sắc trắng xanh.

" Jaejoong àh..." khẽ gọi tên của cậu, rồi nghiêng người về phía trước hôn lên môi cậu.

1 giây-------- 2 giây-------- 3 giây ----------- 10 giây -------- 15 giây --------- 20 giây, rời khỏi.

" Môi của bảo bối vẫn ngọt như vậy" anh mỉm cười, lưu lại một nụ hôn trên trán cậu.

Hôm nay, vẫn còn hai lần hôn đấy, mau tỉnh lại hôn Yunho đi.

4.

Yunho mặc áo cách ly, đứng trong phòng hóa liệu với Jaejoong.

Mỗi lần nhìn Jaejoong trị liệu bằng hóa chất, người đau khổ nhất không ai khác ngoài Yunho. Mặc dù anh đưa tay ra để Jaejoong nắm lấy, nhưng Jaejoong lại thà chịu đau đến cắn rách môi mình chứ nhất quyết không chịu để Yunho phát hiện ra mình đau đớn.

Lần này, cũng như mọi lần, Jaejoong nằm trên giường nắm lấy tay Yunho, nhưng lại vùi đầu vào gối cắn chặt môi dưới.

Yunho rất đau lòng, người trực tiếp trị liệu hóa chất không phải là anh, nên so với Jaejoong lại càng đau khổ hơn. Anh quay mặt Jaejoong lại, nhìn lông mày cậu đang nhíu lại, lồng ngực như bị bọp nghẹt, không nói không giằng lập tức hôn lên môi cậu.

[ Như vậy, sau này khi Jaejoong trị liệu hóa chất, nếu cảm thấy đau, chúng ta sẽ hôn nhau nhé.]

Nước bọt tiết ra đầy ắp khoang miệng quấn quện lấy nhau. Nụ hôn nóng bỏng làm cho người ta say mê ấy khiến Jaejoong phần nào giảm bớt một chút đau đớn, nhưng cơn đau ghê gớm vẫn khiến cậu phải nhăn mặt.

Yunho hôn Jaejoong thật sâu, đến tận sau khi hoàn thành quá trình hóa trị mới rời khỏi đôi môi mềm của cậu.

Jaejoong tóc ướt nhẹp đầy mồ hôi dựa vào lòng Yunho, đôi môi ẩm ướt hiện ra bóng loáng, việc hô hấp suy yếu của cậu tác động vào mỗi nhịp tim của Yunho.

" Không sao rồi, Bảo bối..." Yunho thì thầm bên tai cậu.

Nghe thấy Yunho kêu tên gọi mà bản thân mình thích nhất, Jaejoong vui vẻ yên tâm, nơi khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười.

Yunnie..... Jaejoong là của anh.

5.

" Tìm được rồi! tìm được tủy rồi!" bác sỹ điều trị phấn khởi nói với Yunho, ông phụ trách điều trị cho Kim Jaejoong đã mấy năm nay, ít nhiều cùng có cảm tình. Sau khi nghe được thông tin có tủy thích hợp, bản thân cũng không thể kiềm nén được tâm trạng vô cùng kích động đó.

" Có thật không?. Tốt quá rồi, vậy Jaejoong khi nào có thể phẫu thuật?."

" Chúng tôi sẽ mau chóng quyết định, không ngoài dự liệu....." Lời vẫn chưa nói xong đã bị loạt chuông báo động vang lên hù dọa.

" phòng bệnh số 610 có cảnh báo màu xanh, phòng bệnh số 610 có cảnh báo màu xanh...." loa báo cất lên thứ âm thanh vô cùng lạnh nhạt tràn ngập lỗ tai của Yunho.

610....610.... đó là Jaejoong..... Jaejoong.....

Ngay lập tức anh cuống cuồng chạy đến phòng bệnh của Jaejoong, hoảng hốt, hoang mang, sợ hãi và cả lo lắng. Trong lòng chồng chất những suy nghĩ lung tung rối loạn, đây là lần đầu tiên từ khi anh sinh ra đời tới nay có cảm giác khủng hoảng như thế.

Nhìn Jaejoong đang nằm trên giường được các y tá đẩy đến phòng phẫu thuật, cái cảm giác này giống như chính mình đưa Jaejoong đi tới một nơi nào đó, một nơi nào đó rất xa xôi....

Bác sỹ nói, phẫu thuật phải ngay lập tức tiến hành.

Jae, em không thể có chuyện gì, đúng không.....

Trong phòng giải phẫu, các y tá bác sỹ vội vàng quây thành vòng tròn-----------

" Bác sỹ!" tiếng một y tá kêu to, bác sỹ nhìn thoáng qua máy đo nhịp tim, độ dài của đường màu đỏ càng ngày càng nhỏ.

" Mau hồi phục cho tim!"

Tư ~~~ tư ~~~ tư~~~

Tất cả các y tá ngay tức khắc lùi ra sau, bác sỹ cầm lấy máy sốc điện tim đặt lên trước ngực của Jaejoong, lồng ngực liền phập phồng một chút.

Một mảng màu đen tối--------

Không có Yunho.... không có nụ cười.....

Yunnie ~ Kim Jaejoong sắp mang hạnh phúc đi rồi, Jung Yunho đừng đi theo, biết không........ Jaejoong, không yêu Jung Yunho nữa rồi. Kim Jaejoong không muốn Jung Yunho nữa rồi.

Tích --------

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên chói tai truyền khắp cả căn phòng.

[ Jaejoong nói, cậu ấy không thích Yunho nữa rồi.]

[ Thế nhưng Yunho vẫn yêu Jaejoong....]

6.

Trên đỉnh núi đó, có một cây anh đào....

Anh ngồi dưới bóng cây, lưng dựa vào thân cây, ôm một người trong lòng.

" Kim Jaejoong đối với Jung Yunho mà nói, là gì?." đôi môi của người thiếu niên trong lòng anh kia hé mở.

" Giống như ngôi sao trong đêm tối không thể rời xa" anh vuốt vuốt mái tóc của người thiếu niên " Vậy Jung Yunho đối với Kim Jaejoong mà nói, là gì?."

Người thiếu niên dừng lại, khóe miệng nhẹ mỉm cười.

" Là hạnh phúc."

" Jaejoong...." Anh nhỏ giọng gọi tên của người thiếu niên, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

Jaejoong quay đầu, hôn lên khuôn mặt anh rồi chầm chậm chuyển qua đôi môi của Yunho, hôn đến quên bản thân.

" Thật tốt, em đã không rời bỏ." Anh nhắm mắt lại cắn lên vành tai cậu.

" Vì Kim Jaejoong không nỡ mang hạnh phúc bỏ đi"

Hạnh phúc của Kim Jaejoong, là Jung Yunho.

"...."

" Hơn nữa.... Không phải Kim Jaejoong đã giao hẹn với Jung Yunho một chuyện sao...."

".... là chuyện gì cơ?." anh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

Jaejoong mỉm cười, hôn lên khóe miệng Yunho, sau đó tiến đến bên tai của anh.

" Mỗi ngày.... hôn anh một phút."

Sự gắn bó mật thiết lại cùng nhau tiếp tục.....

Mỗi ngày hôn anh một phút.

Mỗi ngày hôn hạnh phúc một phút.

Em yêu anh, hạnh phúc của em.

Yun và jae, mãi mãi bên nhau.

[Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro