Thích là phóng túng, yêu là kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/56036707

Tác giả: akrtrbl

Translator: Hiểu Yên

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu.







Đây là sự thật.

Kim Hyuk-kyu phải thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm sau. Điền Dã không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để gặp và ở bên anh lâu hơn trước khi họ phải xa nhau trong hai năm. Cậu đang đứng giữa biển người đông đúc ở Sân bay Quốc tế Incheon, chờ đợi anh đón cậu về nhà.

Rất hiếm khi thấy Kim Hyukkyu lái xe, bình thường anh chỉ ngồi ở ghế phụ để cho anh trai hoặc bạn lái. Nhưng để cho anh ấy lái xe? Thật là nguy hiểm hết sức với cậu mà..... Không phải là anh ấy lái tệ hay gì cả, chỉ là có một vài "thứ", bạn không hiểu đâu?

Cậu nở nụ cười rạng rỡ với người đàn ông đang đi tới, vẫy tay chào.

"Gặp lại anh."

"Bé vẫn nhỏ xíu như thế."

Điền Dã cau mày khó chịu khiến Kim Hyukkyu cười khúc khích. Anh đưa tay nhận lấy chiếc vali của cậu, cậu vui vẻ đưa, rồi hai người lái xe về thành phố.
Nói từ trước thì Kim Huykkyu lái xe thật khiến cậu đau tim. Móa sao người yêu mình lại đẹp trai hấp dẫn thế không biết? Lam nhan họa thủy! Cậu không cho phép anh lái xe nữa?

"Sao bé lại nhìn anh như thế?"

"Bé hổng cho phép anh lái xe nữa, oke?"

Kim Hyukkyu cười thầm, có vẻ như hiểu mà cũng như không hiểu ý của cậu.

"Đáng lẽ ra em nên bảo Dohyeon tới đón em chứ không phải anh!!"

Anh lắc lắc đầu, vẫn cười cười ( anh chắc chắn mình sẽ không cho phép chuyện em ấy kêu thằng nhóc Dohyeon kia tới đón đâu).

Một tay còn lại của anh nắm lấy tay Điền Dã, đặt lên đùi mình. Điền Dã sửng sốt khi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt không kẽ hở kia. Đây là lần đầu tiên sau vài năm họ gặp nhau bên ngoài các cuộc thi quốc tế. Tuy họ dành hầu hết thời gian bên cạnh đối phương khi các cuộc thi diễn ra, nhưng hiện tại vẫn không giống những thời điểm kia. Không phải lo tới scrims hay cuộc phỏng vấn nào hết.

Bàn tay thon dài của Kim Hyukkyu lạnh hơn một chút so với tay câu, cậu thích điều này. Cảm giác lành lạnh này khiến cậu thoải mái.

Cả gia đình Kim Hyukkyu đều thích Điền Dã y như anh yêu cậu vậy. Vì thế nên lần nào Điền Dã tới Hàn Quốc, cửa nhà anh lúc nào cũng đều mở rộng chào đón cậu. Mẹ Kim Hyukkyu nói sao lại không ở lại buổi tối nhà dì luôn, tại sao phải ở khách sạn làm gì trong khi anh có phòng?

"Tối nay anh có định đi đâu không?" Kim Hyukkyu lắc đầu, ậm ừ bảo "không".

"Anh muốn ra ngoài và đi uống ở đâu không?"

"Chỉ hai chúng ta?"

Điền Dã nhún nhún vai "Anh có thể mời người khác nếu muốn."

"Anh nhớ là anh có hẹn đi uống với SangHyeok, bé không thấy phiền thì để anh mời anh ấy"

"Anh mời đi". Điền Dã đáp nhưng ánh mắt nhìn về hướng cái vali của mình.

Lấy ra tất cả những món quà mà anh cầm cho Kim Hyukkyu và gia đình anh ra. Anh đứng phía trước cậu, chăm chú dõi theo từng hành động của cậu.

Tất nhiên là không phải anh thấy cậu khác thường gì, chỉ là anh thấy hơi không thật khi người xa cách anh bấy lâu nay hiện tại lại đứng trước mặt anh, ngay bên trong phòng ngủ của anh.

"Sao anh cứ nhìn chằm chằm bé thế?"

"Tại bé xinh đẹp quá!" Kim Hyukkyu buột miệng nói.

"Anh là con alpaca dẻo mỏ."

Kim Hyukkyu cười sủng nịnh, rồi lại gần giúp cậu lấy đồ ra. Cậu sẽ ở đây hơn một tuần.

Bởi vì có lẽ khi họ gặp nhau cả hai còn quá trẻ, hình ảnh Điền Dã trong mắt Kim Hyukkyu chưa bao giờ thay đổi. Hoặc bởi vì có lẽ tiềm thức anh đã quen thuộc với việc có Điền Dã kề bên, nên anh yêu tất cả những gì cậu làm. Điền Dã cũng như vậy. Chẳng có gì đổi thay vị trí của họ trong mắt đối phương hết. Trong mọi cơ hội có thể, họ đều vô thức nhớ đến tên đối phương bất kể vì lí do gì. Điền Dã là kim chỉ nam quý báu nhất của cuộc đời anh, là lí do quan trọng nhất để anh cố gắng đi MSI, "để gặp em ấy".

Họ quá bận rộn với những công việc cá nhân đến mức khó có thể trích ra nổi thời gian để ở bên nhau, thăm nhau. Vậy nên cách tốt nhất để có thể gặp đối phương là họ phải vô địch ở cuộc thi khu vực sau đó có một slot đi các giải đấu quốc tế. Khi đội của cả hai đều có thể đi thi quốc tế, có một bí mật công khai là một vài tuyển thủ khác thấy họ rời khỏi phòng mình và đi vào phòng đối phương. Kim Hyukkyu thường xuyên lấy lý do để biện hộ cho việc mình ở trong phòng Điền Dã là " Do tôi quên sạc điện thoại". Dường như là tất cả đồng đội khác không ai có loại sạc giống anh ấy đang dùng.

Cả một buổi tối Kim Hyukkyu chỉ nằm trên giường và ghé đầu vào lòng Điền Dã, chẳng làm gì hết, để yên cho cậu nghịch tóc mình.

Màn đêm buông xuống,  họ ra ngoài đi uống theo như kế hoạch buổi chiều. Ngoài sức tưởng tượng của họ là thế mà SangHyeok lại đồng ý đi cùng. Tất nhiên là họ mời cả "người đồng hành" của y. Nếu không, không bao giờ có chuyện mà Lee SangHyeok lại đến những buổi tụ tập thế này. Y chỉ biết Kim Hyukyku, thậm chí chưa bao giờ nói chuyện gì với Điền Dã, chỉ trừ khi có anh và y (và một vài những người khác mà cả hai đều thân thiết), anh mới đồng ý đến.

May mắn là WangHo vẫn ở trong Discord call với SangHyeok, và nói là có thể đi cùng. Vậy là, tất cả họ ở đây bây giờ. Ở trong xe SangHyeok với y là người lái. Kim Hyukkyu thật ra muốn tự mình lái xe, họ có thể tới đón SangHyeok và WangHo, nhưng Điền Dã phản đối việc này kịch liệt, cậu cúi gằm mặt xuống. Bên cạnh lí do Kim Hyukkyu cầm vô lăng quyến rũ ngút trời trong đôi mắt si mê của cậu ra, Hyukkyu còn say rượu? Không được! Kim Hyukkyu khi say ánh mắt lúc nào cũng tìm kiếm hình bóng cậu, điều này khiến cậu dù đã khá quen nhưng vẫn mắc cỡ.

Thứ hai là nếu họ lái xe của Hyukku mà anh lại say rượu, cậu phải là người đưa anh về nhà, nhưng cậu không có Bằng lái xe Quốc tế! Cậu không muốn bị bắt ở nơi đất khách này đâu!

Cậu cam đoan là SangHyeok sẽ không chạm vào bất kỳ đồ uống có cồn nào đâu, y có sức tự chủ rất cao và có trách nhiệm đưa WangHo về nhà an toàn nữa.

Kim Hyukkyu chỉ cười nuông chiều trước những lời giải thích cáu kính của cậu. Trong mắt anh, cậu nhóc này y như một bé mèo cam đeo mắt kính vuông đang khó ở. Giống hệt như Hodu vậy. Anh chỉ liên tục lắc lắc đầu, y như thằng ngốc. Thật ra thì Kim Hyukkyu chưa bao giờ nói "không" với bé yêu của mình (ngoại trừ việc rời EDG năm đó, bé không muốn là người cản trở anh theo đuổi giấc mộng lớn nhất của mình và trở về với gia đình, họ đã yêu xa được 5-6 năm rồi).

May mắn là Ilgyu ( anh trai duy nhất của Hyukkyu) đêm nay phải ra ngoài gặp họ hàng, nên tiện thể chở họ tới trụ sở T1 luôn.

Trong xe khá im lặng, tất cả âm thanh họ nghe được đều tới từ playlist nhạc trong radio đã được WangHo cài đặt trước đó. Hắn ngồi ở ghế phía trước, toàn quyền làm DJ cho chuyến đi. WangHo và Điền Dã cuối cùng cũng có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, thật ra do WangHo có chơi ở khu vực LPL một vài năm nên họ có gặp nhau vài lần nhưng hầu hết đều sau hậu trường các giải đấu. Họ tám chuyện bằng tổ hợp ba ngôn ngữ, à không, bốn, nếu tính cả tiếng Nhật khi họ nói về anime. Nếu so với bộ đôi 98line như máy nói này thì SangHyeok và Kim Hyukkyu trầm tĩnh hơn hẳn. Họ chỉ lặng yên nghe người yêu nói tíu tít, thỉnh thoảng có góp thêm vài câu.

Họ đến nơi đã khoảng nửa giờ sau.

Có một vấn đề là, WangHo và Hyukkyu có tửu lượng kém hơn SangHyeok và Điền Dã. Kim Hykkyu là kiểu người đã uống say rồi là cư xử như một người khác.
Một lần fans bắt gặp video mà anh nhất quyết không chịu bám vào ai vì Điền Dã không có bên cạnh. Anh ngờ nghệch như thằng ngốc, hai mắt nhắm tịt lại, cố gắng tự đứng vững trong khi mọi người xung quanh đang giúp anh không bị đổ xuống. Lúc đầu Điền Dã chỉ đứng từ xa nhìn, cười bất đắc dĩ xem những đồng đội khác chật vật để đỡ anh. Sau đó họ gửi ánh mắt khẩn cầu tới cậu, họ cần nhanh đi về và quay trở lại kí túc xá. Nhưng còn của nợ này!

Điền Dã đặt đồ uống của mình xuống, như một vị cứu tinh, tiến về chỗ Kim Hyukkyu.

"Anh ơi về thôi nào."

Kim Hyukkyu nghe được giọng cậu thì cười rạng rỡ, từ từ bước từng bước về phía cậu. Vấn đề quan trọng là trong cơn say rượu,  tất cả anh làm đều trong vô thức. Anh làm ra những hành động nằm ngoài tầm kiểm soát. Thay vì ôm dựa vào người Điền Dã, anh thế mà lại hôn cậu!!! Khoang miệng cậu hiện tại toàn mùi rượu của anh. Anh đặt đầu mình lên hõm cổ cậu, ôm chặt cậu, thì thầm nói cảm ơn bé.

Mọi người trong phòng tập thể hóa đá. Căn phòng này khá đông người, còn có cả fans bên trong nữa, điều gì có thể tồi tệ hơn đây? Vẫn còn chút may mắn là video quay được không rõ ràng lắm. Không phải là không ai biết được tình bạn thân thiết của Điền Dã và Kim Hyukkyu, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thế mà mối quan hệ này còn có vẻ xa hơn thế nữa? Điền Dã không bao giờ muốn lịch sự này lặp lại lần nữa, nên mỗi lần Hyukkyu bắt đầu ngà say, cậu đi thẳng tới chỗ anh. Đỡ đầu anh đặt lên vai mình.

Bây giờ khi họ không còn là đồng đội trong cùng một team nữa, Kim Hyukkyu vẫn luôn gửi thông tin của người đi uống cùng anh cho Điền Dã (nghe hơi mắc cười). Thật ra Kim Hyukkyu không thích rượu cho lắm, nên hiếm khi nào anh uống hoặc có uống cũng chỉ uống một hai ly nhỏ.

Bởi vì Điền Dã đang ở ngay cạnh anh, anh vui tới mức nhận tất cả ly rượu WangHo rót cho. May cho hai con sâu rượu này là họ có hai người đi cùng có tửu lượng cao, thử tưởng tượng tất cả họ đều uống vài ly là gục như Kim Hyukkyu xem? Một đống hổ lốn, hỗn loạn. Tiêu đề trang nhất tờ báo esports ngày mai sẽ là gì? "T1 Faker, KT Deft, HLE Peanut, LPL - TES Meiko bị bắt gặp uống rượu cùng nhau và khi say cả lũ đều rất loạn?" Chắc chắn điều này sẽ khiến họ hối hận khi tỉnh táo lại.

WangHo cười ngọt ngào, chỉ vào Kim Hyukkyu như trên mây đang đặt đầu trên vai Điền Dã. SangHyeok bên cạnh hắn ngây ngốc nhìn nụ cười này. Y để tay chống cằm, toàn tâm toàn ý ngắm bảo bối của mình.

"Sao anh nhìn em như em có gì bất thường thế?"

Người duy nhất trong cả đám không chạm vào rượu trả lời mà như kẻ say.

"Anh có gì sai khi ngắm một người xinh đẹp?"

"Eww, sến quá". WangHo làm động tác nôn giả, vẫn nhận lấy cái nhìn lo sỉm của người bên cạnh. Đầu hắn hơi có chút choáng váng nhẹ. Ngả người vào tường.

"Em không say đâu, anh không phải lo em sẽ show cái video nào có chứa bí mật không thể bật mí của anh nên Lee SangHyeok, đừng nhìn em với ánh mắt đấy nữa!"

Điền Dã là người còn lại tỉnh táo trên bàn vì cậu chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ, cười khanh khách khi nghe cuộc hội thoại này. Như đang xem một bộ phim lãng mạn sống động trước mắt.

Khi Kim Hyukkyu say rượu bạn sẽ không bao giờ biết bước tiếp theo anh sẽ làm gì. Như lúc này, Điền Dã thấy cái đầu đang dựa vào vai mình ngẩng lên. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy anh nhíu nhíu mày dù mắt vẫn chưa mở.

"Anh sao vậy?"

Kim Hyukkyu không trả lời, chỉ bĩu môi xuống.

"Tại sao? Tại sao em lại đối xử như thế với anh?"

Điền Dã không hiểu chuyện gì, nhướng lông mày, mặc kệ anh phát điên.

"Bé hết iêu anh dồi!!!"

SangHyeok cười rộ lên (Y vừa đang kiên nhẫn trả lời hết các câu hỏi vô tri của WangHo vừa dịu dàng nghịch những sợi tóc của em ấy trên đùi mình. Không biết từ bao giờ WangHo đã gối đầu lên đùi của SangHyeok dưới bàn rồi).

"Iko hổng thương anh nữa, bé di tình biệt luyến sang WangHo và SangHyeok rồi saoo!"

Kim Hyukkyu dùng chút sức lực còn sót lại, lấy tay chỉ vào hướng Điền Dã cho đến khi nó chọc chọc vào má cậu.

"Trái tim này đau lắm khi Tiểu Dã không còn iêu anh nữa...."

Điền Dã muốn phá lên cười vì anh người yêu cậu moe moe quá. Mặc dù cậu kém anh hai tuổi, nhưng trong những lúc như thế này, anh mè nheo y như thằng nhóc nhỏ hơn cậu vậy.

"Sao anh lại nói vậy, em vẫn yêu anh mà."

"Hức, không chịu đâu, không chịu đâu, bé sẽ rời xa anh vì bé không còn iêu anh nữa. Bé iêu WangHo và SangHyeok hơn anhh...." Kim Hyukkyu trách móc hờn dỗi, anh thở dài thườn thượt, cuộn tròn người tủi thân.

"Hỡi thế gian này, ai là người khổ hơn tui. tui yêu một người mà người đó lại không yêu tui. Em ấy yêu người khác rồi..." Anh đột nhiên đứng phắt thẳng người dậy, chỉ vào đôi tình nhân bên kia (thậm chí anh còn không nhìn rõ vì họ đang ngồi dưới bàn).

"Tất cả đều là tại mấy người!"

SangHyeok và Điền Dã chỉ cười bất đắc dĩ với những hành động trẻ con này. Đây là lần đầu tiên SangHyeok thấy thằng bạn hồi cấp ba của mình uống say, không ngờ lại thú vị thế này. Điền Dã ghi nhớ lại hết những kỉ niệm này, vì một Kim Hyukkyu tỉnh táo không bao giờ thể hiện ra mặt đáng yêu thế này. Thậm chí với cả cậu. Anh điềm đạm, không bao giờ ghen tuông, luôn kiên định theo đuổi mục tiêu của mình.

"Anh ơi mình nên về nhà thôi."

Điền Dã dùng cả tiếng Hàn và Anh sứt sẹo của mình.
Thật ra cũng đến giờ về rồi. 1h sáng rồi. WangHo đã thiu thiu ngủ trên đùi SangHyeok nhưng những lời càm ràm của Hyukkyu ngày càng nhiều.

SangHyeok gật gật đầu chào, y cõng WangHo trên lưng. WangHo nhẹ cân quá, còn nhỏ hơn y nữa. Mang Kim Hyukkyu ra xe là thử thách khó khăn với Điền Dã vì SangHyeok không thể giúp gì được, chỉ có thể nở nụ cười cảm thông.

"Anh ơi về nào."

"Không phải Tiểu Dã tôi không đi đâu!"

"Bé là Điền Dã mà."

"Cậu không phải Điền Dã....." Kim Hyukkyu ngập ngừng "Cậu là Meiko....."

"Meiko là bé, Điền Dã cũng là bé." Cậu cố gắng giải thích với con ma men này.

"Người trên sân thi đấu LPL là Meiko, người trước mặt anh là Điền Dã."

Kim Hyukkyu im bặt, đôi lông mày nhíu chặt bối rối.

Anh dùng ngón tay viền theo khuôn mặt cậu "Cậu là Điền Dã?"

Cậu gật đầu.

"Cậu dễ thương thế này sao có thể là em ấy được. với lại em ấy mới là học sinh tiểu học. Cậu đừng lừa tôi, tôi không ngu đâu!"

"Okey, vậy anh đi về nhà với Meiko nhé? Được không?"

Kim Hyukkyu hào hứng gật gật đầu, cuối cùng cậu cũng thể lôi người khỏi ghế.

Tốn sức chín trâu hai hổ mới có thể giữ được Hyukkyu yên bên cạnh, vòng tay qua eo anh để giúp anh đứng vững, đi chậm từ từ tới chiếc xe mà SangHyeok đã đỗ sẵn để cậu thuận tiện di chuyển anh hơn.

Ông trời phù hộ họ, cuối cùng cũng có thể ngồi trong xe an toàn rồi. Cả WangHo và Hyukkyu đều đang mơ màng trên miền đất cực lạc nào rồi.

Đường đi tới nhà SangHyeok không xa. Nhưng Điền Dã lại phải đối mặt với thử thách mới là đỡ Hyukkyu đang ngủ tới phòng khách nhà SangHyeok.

"Đây không phải nhà anh."

"Đây là nhà SangHyeok."

Hyukkyu làm miệng hình chữ "O".

"Chúng ta sẽ ở đây một đêm, sau đó có thể gọi anh Ilgyu tới đón về vào sáng mai."

"Anh không muốn ngủ nhà SangHyeok."

"Anh muốn rời đi luôn? Ở ngay trên xe? Không ngủ với em nữa hả?"

Kim Hyukkyu nhanh chóng lắc đầu "Không không anh muốn ngủ nhà SangHyeok."

Điền Dã cười nhạt. "Được rồi."

May mắn là Hyukkyu luôn răm rắp nghe theo mọi lời của Điền Dã dù anh trong bất kỳ tình trạng nào.

Dường như từ đó đến giờ luôn có một khoảng không trong tâm trí anh dành và chỉ dành cho cậu mà thôi. Có lẽ bởi vì họ gặp nhau khi còn trẻ, cả hai mới bắt đầu sự nghiệp. Vì vậy di chuyển tên ma men này không phải vấn đề quá lớn với cậu, là với người người khác. Nếu họ gặp khó trong việc này, người đầu tiên họ nhắc tới luôn là Điền Dã, vì chỉ có cậu mới khiến anh buông bỏ hết sự phòng ngự.

SangHyeok giúp cậu mở cửa phòng khách, mang ra hai bộ quần áo cho họ thay rồi ra ngoài. Điền Dã ngồi trên giường, nhẹ giọng nói cảm ơn. Kim Hyukkyu ngủ trông rất yên bình, những vết nhăn trên trán khi chơi Liên Minh cũng giãn ra. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve từ gò má, vầng trán rồi mái tóc anh, chúc anh có một giấc ngủ ngon. Sau đó bàn tay cậu bỗng dưng bị anh nắm dù mắt anh vẫn nhắm chặt, "Dã Dã", anh thì thầm.

Điền Dã ừm thay cho câu trả lời.

"Anh yêu bé, cầu xin bé đừng rời xa anh...."

Cậu mỉm cười hạnh phúc, gật gật đầu dù biết chắc Kim Hyukkyu không chú ý tới hành động này.

Cậu nhẹ nhàng cúi người hôn lên sống mũi cao của người yêu.

"Bé nhất định sẽ không bao giờ rời xa anh, bé cũng yêu anh." Cậu thủ thỉ bên tai Kim Hyukkyu. Khi cậu muốn đứng dậy để đi tắm thì bị ôm trong vòng tay của anh. Ôm cũng không quá chặt. Nhưng cậu bỏ ý định đi tắm, tựa đầu vào ngực Kim Hyukkyu, lắng nghe nhịp đập bình ổn của anh. Vòng tay qua ôm eo anh, điều này khiến cậu thư thái.

"Kim Hyukkyu, anh có đang ngủ không?"

Cậu không nhận được lời hồi đáp.

"Bé đau lắm khi phải cứ xa anh như vậy...."

Cậu vân vê bàn tay anh. "Nhưng tất cả rồi sẽ tốt thôi phải không anh? Như nó đã từng ấy! Bé yêu anh, xin anh đừng rời xa bé lần nữa...."

Hai chữ cuối mang theo sức nặng khủng khiếp khi cậu nói ra. Sức nặng đâm nát trái tim cậu, khiến cậu đầm đìa máu chảy.

Cậu cũng nhận được đáp án từ sự im lặng này rồi, cũng không cần gì từ Kim Hyukkyu nữa.

Thân hình dưới thân chuyển động làm cậu cúi xuống nhìn, đôi mắt anh đã mơ hồ mở ra.

Người cậu yêu đậm sâu giờ đây trong mắt anh chỉ có hình ảnh cậu.

"Ah!" Cậu giật mình "Anh tỉnh rồi hả?"

"Ừm..." Kim Hyukkyu khàn khàn trả lời. Anh quay người đối mặt với Điền Dã, vuốt ve tóc cậu, cẩn thận như chạm vào chiếc bình dễ vỡ.

"Iko....." Anh ngập ngừng. "Tại sao lúc đó bé lại đồng ý lời tỏ tình của anh?"

Bàn tay anh dịu dàng di chuyển tới gò má cậu, nhẹ nhàng vân vê.

"Anh xin lỗi, bé có khổ sở lắm không...?"

Điền Dã chầm chậm lắc đầu.

Cậu nói dối. Vốn dĩ mối quan hệ này xác định ngay từ đầu là sẽ đau khổ, việc rời đi của Kim Hyukkyu khiến cả hai càng thêm tan nát cõi lòng. Nhưng chỉ cần tâm của họ còn hướng về đối phương, nhất định trăm phần ngàn sẽ giữ vững nó.

"Lẽ ra anh không nên tỏ tình, có lẽ sẽ khiến bé hạnh phúc hơn bây giờ.... có lẽ bé sẽ tìm được người tốt hơn.... chứ không phải thằng khốn bỏ rơi bé như anh..."

Điền Dã không nói gì, chỉ nhích thân thể gần về phía Kim Hyukkyu. Tìm kiếm hơi ấm cậu vẫn luôn khao khát bấy lâu.

Nó cho cậu cảm giác dễ chịu, cảm giác "nhà".

"Điền Dã."

Cậu vẫn im lặng, không dám nhìn thẳng vào Hyukkyu. Chỉ lặng lẽ rơi lệ nóng hổi, thấm ướt cả một mảng ngực anh.

"Là anh có lỗi, anh yêu bé. Có phải là anh quá ích kỷ rồi không? Nhưng anh thật sự không thể sống thiếu bé được, bé cũng đừng rời bỏ anh được không..."

Lần nữa Điền Dã vẫn không đáp lại. Cậu từ từ ngước mắt lên nhìn người luôn cậu là trân quý, bảo vật.
Cậu đặt hai tay lên vai Kim Hyukkyu để kéo mình lên, dịu dàng hôn lên môi anh. Nụ hôn này kéo dài vài giây.

"Từ giờ chúng ta không nhắc đến từ "rời đi" nữa." Cậu cuối cùng cũng trả lời bằng chất giọng nghẹn ngào do khóc quá lâu.

Kim Hyukkyu gật đầu đồng ý. Anh áp tay lên má cậu, kéo cậu lại gần.

Nụ hôn họ trao nhau không dồn dập nhưng lại đắm say như hương rượu làm lòng người mê muội. Trút ra hết những khát khao chồng chồng lớp lớp dưới tận đấy lòng vào nụ hôn này, cuối cùng họ đã làm đầy được tất cả những gì thiết hụt bấy lâu nay. Họ dính chặt nhau đến nỗi không có kẽ hở, cơ thể họ đang giao hòa. Họ giằng xé điên cuồng, mãnh liệt, chỉ muốn tiếp tục nụ hôn này đến thiên hoang địa lão. Thời gian còn rất dài....

"Chúng ta hãy lên kế hoạch giải nghệ nhé!"

"Tùy bé hết, Iko." Cậu cười vui vẻ.

"Đi ngủ trước nhé, anh vẫn nhức nhức đầu."

"Tại anh uống quá nhiều đó!"

"Lỗi của WangHo hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro