Những tháng ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"pillow or meiko"

Kim Hách Khuê vô tình liếc ngang khung chat lại thấy câu hỏi chả ăn nhập gì với nhau này, trong đầu đầy dấu chấm hỏi đồng điệu với tiếng ping nhức đầu của đồng đội trong game.

Vốn dĩ Kim Hách Khuê có thể bỏ đó không trả lời cũng chẳng sao, cứ coi đó là một câu hỏi vô tri của fan thôi, nhưng không hiểu sao có gì đó trong lòng cứ thôi thúc anh như trống dồn, ép anh mau mau trả lời câu hỏi của fan đi.

Kim Hách Khuê chỉ đành chat "??" làm dấu để quay lại ván game, nhưng màn hình cũng nhanh chóng chuyển sang màu xám như thể mong anh rep fan lẹ lên.

Iko với cái gối á? Cách so sánh lạ nhỉ?

Bỗng nhiên trong đầu Kim Hách Khuê lại hiện lên cái đùi thỏ trắng trắng mềm mềm của em người yêu, miệng không nhịn được mà cười khờ, dứt khoát gõ một chữ "meiko" rồi quay trở lại với ván game còn đang dang dở.

Trái với vẻ mặt thờ ơ vẫn còn vương chút ý cười của Kim Hách Khuê, khung chat đã bắt đầu ngập tràn những dấu chấm hỏi to đùng. Ngay sau đó, những dòng chat đầy những thứ tiếng Trung Hàn Anh lẫn lộn cứ thế nhảy lên liên tục, tất nhiên không thể thiếu những dòng chat như tiếng sói tru của fan cp.

[_defikoyyds_: hít ke bể phổi ae oy (⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚]

[luv_iko: Tao biết ngay hôm nay kiểu gì cũng có hint để gáy mà]

[alpaca_mapo♡: i wanna try to use deft's pillow😉]

[otp.is.real: mấy ông trai thẳng cho tui hỏi là mấy ông có đối xử với bạn mình như vậy không, kiểu điệu cười khờ khờ như trên đó]

[fvckriot333: @otp.is.real là trai thẳng đích thực, tui thề là tui chỉ cần nhìn vào cái mặt loz của thằng bạn cũng đủ nôn mấy bãi rồi, còn kiểu như ông hách khuê thì...chịu¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯]

[_lol.lovelove: tuy là trai thẳng nhưng mà tự nhiên cũng mún lên chiến hạm defiko👉👈]

[_defikoyyds_: @_lol.lovelove vậy là thẳng dữ rồi đó ní:)))]

[otp.is.real: @_lol.lovelove lên đi ông, chiến hạm này còn chỗ trống đó(⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠-⁠☆]

[...]

Khung chat của Kim Hách Khuê loạn cào cào tới mức lan sang cả stream của Minh Khải (Clearlove). Thấy khung chat của mình nhảy ầm ầm những dòng bình luận kiêm tiếng hú hét của fan cp nhà bên, anh cũng không thể ngồi yên được nữa, đành phải mở wechat lên nhắn với người anh em đang làm ngơ với đống hỗn loạn mà mình đầu têu.

EDG_Clearlove: chúng bay yêu nhau thì giấu cho kĩ tí được không

EDG_Clearlove: fan cp đang hú hét nhặng xị lên này

EDG_Clearlove: tràn qua cả stream của anh

EDG_Clearlove: (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

deft_edg: tình mình đẹp thì mình phải khoe chứ anh

deft_edg: người không có tình iu làm sao mà hiểu được

deft_edg: 😏

Minh Khải tức muốn thổ huyết, căm phẫn nhắn một tràng chửi mắng Kim Hách Khuê không có liêm sỉ, sợ anh không hiểu còn nhắn thêm mười dòng spam toàn là "shibal", thông báo tin nhắn tràn đến như muốn nát cả máy.

Thành công chọc tức người ế xong, Kim Hách Khuê liền vứt điện thoại qua một xó, giả vờ không để ý tới mà tập trung chơi game.

Anh thừa hiểu khung chat đang nổ hoa như thế nào mặc dù tiếng Trung vẫn chưa sõi. Cũng đơn giản thôi, cứ nhìn vào mấy cái nick name kiểu "defiko" rồi "otp" gì đó cũng đủ biết fan cp đang hoá gà rồi.

Đấy là Kim Hách Khuê kìm nén dữ lắm rồi đó, chứ anh chỉ muốn công khai ngay bây giờ thôi. Ai trong đội cũng biết hai tuyển thủ đường dưới của họ là Deft và Meiko yêu nhau nồng thắm, vượt qua cả rào cản ngôn ngữ mà đến bên nhau. Và ai cũng kịch liệt ngăn cấm đôi gà bông này công khai làm mấy trò tán tỉnh ôm ấp nhau trước ống kính, không khéo là lại biến buổi stream thành trường quay của show "Vợ chồng son" ngay.

Minh Khải cũng bất lực với thằng em này, trực tiếp nhắn qua cho Điền Dã, bảo cậu nhắc nhở Kim Hách Khuê đừng có nói gì bậy bạ với fan nữa.

Bên này khung chat của Điền Dã cũng bị xâm lấn bởi fan cp, mặc dù cậu đang tập trung chơi game nhưng cũng nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ờm..., chỉ là anh người yêu của cậu đang thả hint cho fan gáy xíu thôi, nhắc nhở chút là được.

Đợi cho khi màn hình hiện ra chữ "Defeat" đỏ au chói mắt, Điền Dã mới vươn tay vẫy vẫy Kim Hách Khuê.

Anh đang đợi vào trận nên có chút rảnh rỗi, tháo tai nghe mà tiến về phía cậu, cúi xuống nghe cậu thì thầm to nhỏ.

- Nè, tém tém lại chút đi, Khải ca khó chịu rồi.

- Anh kiềm chế dữ lắm rồi đó, huhu anh muốn tan ca.

- Ngoan ngoan, tí nữa bé cho anh ôm ôm.

- Bây giờ lun nhá.

- Thích ra điều kiện không, nói nữa là nghỉ luôn.

- Huhu Iko tàn ác quá.

- Đừng dựa vai, đang stream a.

Thấy Kim Hách Khuê đã tìm được trận, cậu cũng chỉ đành gõ đầu anh boong boong nhằm đẩy cái đồ cứng đầu này ra khỏi vai cậu, nhắc nhở anh mau chóng vào trận.

- Kệ đi, anh muốn duo với Iko.

- Bé đi top cơ, và bé sẽ pick Aatrox nha.

Nghe thấy Điền Dã nói muốn đi top, Kim Hách Khuê như thể bị điện giật mà lập tức ngồi thẳng lưng, nhanh tay bấm chấp nhận trận đấu. Điền Dã thấy thế cũng chỉ biết cười khổ mà đá anh một cái, cậu đi top cũng có tệ lắm đâu, sao người yêu cậu lại chê cơ chứ.

Hai người đấm đá nhau là thế nhưng từ góc nhìn của những fan cp đang hoá gà thì, Điền Dã tươi cười ngại ngùng thì thầm to nhỏ với Kim Hách Khuê, Kim Hách Khuê thì dựa vào người Điền Dã mà thâm tình nhìn đối phương, sau cùng vẫn là quyền thỏ nghênh chiến, lạc đà cười khổ chịu trận. Tuy khung cảnh tình chàng ý thiếp này diễn ra thường xuyên trên khắp mọi mặt trận stream nhưng vẫn là khiến mọi fan cp gục ngã mà gáy vang trời.

Nhìn thấy khung chat của mình vẫn còn tiếng gáy của fan cp nhà bên, Minh Khải chỉ coi như không biết gì mà tập trung combat cùng đồng đội trong game, lòng thầm chua xót và cay cú mấy thằng có người yêu cứ thích bô bô với bàn dân thiên hạ. Nhưng mà anh cũng muốn có người yêu lắm chứ, huhu ai đó mau mau đến cứu trái tim cô đơn của Khải ca khỏi đôi gà bông này đi mà.

_____

Kết thúc buổi stream hôm nay với cái lịch sử trận đấu đỏ chót, trong lòng Điền Dã buồn bực không thôi. Với cương vị là một người bạn trai, Kim Hách Khuê như tâm linh tương thông mà nhanh chóng bắt kịp sóng não của em người yêu, không còn làm nũng đòi ôm ôm như bình thường mà chủ động đi mua đồ ăn vặt mà em thích để dỗ em.

Nhưng chưa kịp để Kim Hách Khuê đi quá xa, Điền Dã một mặt hằm nhìn anh nói lớn.

- Anh muốn đi đâu?

- Ơ ơ, anh đi mua đồ ăn vặt cho bé nè - Hách Khuê run rẩy tưởng em đang giận dỗi mình.

- Tối muộn rồi còn muốn mua đồ ăn vặt, muốn nuôi em thành heo à.

- Có là heo thì anh vẫn yêu bé mà.

- Anh được lắm, tối nay heo con chiếm hết giường rồi, anh ngủ ngoài sofa đi.

Kim Hách Khuê luống cuống tay chân, lập tức ôm lấy em người yêu làm nũng không thôi.

- Không không, anh muốn ngủ với Iko cơ, huhu Iko đừng giận anh mà.

- Được được, không dỗi anh. Em chỉ là...muốn bảo anh dẫn em đi lượn phố chút, nay em hơi mệt.

Kim Hách Khuê thấy Điền Dã mệt đến mức chẳng còn sức giận dỗi trêu đùa như thường ngày nữa, trái lại anh lại thấy lo. Bực mình mắng anh mấy câu gì đó cũng được, nhưng Điền Dã của anh không thể mệt mỏi được, vì như vậy anh sẽ xót lắm.

Kim Hách Khuê nhanh chóng đi tìm áo khoác gió cho Điền Dã, tránh cho em cảm thấy lạnh bởi sương đêm, cũng không quên đeo thêm khẩu trang, để fan bắt gặp thì phiền lắm.

Thủ tục trước khi ra ngoài đã xong xuôi, Hách Khuê và Điền Dã nắm tay cùng nhau đi dạo phố.

Tuy đã là nửa đêm nhưng Thượng Hải dường như không bao giờ ngủ, vẫn ồn ào và bận rộn như thuở sớm mai. Ánh trăng sáng hoà lẫn với ánh đèn đường chiếu rọi sự nhộn nhịp nơi phố thị phồn hoa, trong náo nhiệt có thanh tĩnh, trong hoà nhịp lại có sự lãng mạn. Bởi vậy nên dạo phố là cách tốt nhất để Điền Dã có thể cảm thấy thư giãn sau khi ngồi quá lâu trên ghế gaming.

- Iko này, tối nay em vẫn chưa ăn gì, anh đưa em đi ăn một chút nhé. Em xem, gầy nhom như thế này.

Kim Hách Khuê thủ thỉ bên tai Điền Dã, mong em có thể cùng mình đi ăn tối. Đã có lần Điền Dã giấu anh bỏ bữa trưa, kết quả là bệnh dạ dày lại tái phát, Điền Dã đau bụng quằn quại đến mức thái dương nổi gân xanh. Lúc đó anh giận lắm, nhưng nhìn em đau đớn như vậy anh chỉ có thể dỗ dành em. Bây giờ anh nhất định sẽ không cho Điền Dã bỏ bữa nữa.

- Anh đi ăn đi, em ngại ăn lắm.

- Không được, như vậy lại bị đau dạ dày đấy. Tuần sau đã phải quay trở lại thi đấu rồi, em phải giữ gìn sức khoẻ chứ.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Nào, ngoan, anh dẫn em đi ăn nà, đi ăn nà.

- Thôi được rồi, nhưng em không ăn được nhiều đâu.

- Được được, chúng ta cùng đi.

Kim Hách Khuê lại chả hiểu cậu quá, Điền Dã nói không ăn được nhiều chỉ để làm giá thôi, chứ thực chất chỉ cần đưa cậu đi qua chợ đêm một chút liền quét sạch hết các loại xiên que nướng rồi. Stream đến tối muộn vừa mệt vừa đói, ai mà không muốn ăn cơ chứ.

Đúng như anh dự đoán, chỉ cần đưa Điền Dã tới chợ đêm địa phương, cậu liền thuần thục lôi anh đi ăn mấy món cậu yêu thích.

- Ăn từ từ thôi, còn nhiều mà - Kim Hách Khuê đưa tay lau nước sốt bên khóe môi cậu.

- Ưm ưm, anh cũng mau ăn đi.

- Được, anh ăn với em.

Kim Hách Khuê nhìn người yêu ăn ngon miệng mà no lây. Anh cũng muốn ăn một chút, nhưng ở Trung Quốc hơn một năm rồi mà vẫn là chưa thể quen với mùi vị ở đây. Nói thật, anh không ăn được cay, nhưng Điền Dã lại thích ăn nên anh chỉ có thể đưa cậu đi ăn trước thôi, có lẽ tí về làm bát mì gói cũng được.

Kim Hách Khuê chỉ đành xoa xoa chiếc bụng rỗng mà thở dài, lại thấy Điền Dã đã ăn xong, anh cũng đứng lên thanh toán.

- Chúng ta đi về thôi, cũng muộn rồi.

- Không không, anh còn chưa ăn mà.

- Anh ăn rồi mà, tại em tập trung quá nên không biết thôi.

- Anh tưởng em ngốc chắc, ai mà chẳng biết anh vẫn chưa quen ăn đồ Trung. Đi, em biết có quán này ngon lắm, là Duoduo chỉ em đó.

- Kí túc xá còn mì gói mà, em không phải lo.

- Anh lo cho em được thì sao em không lo cho anh được, đi nào đi nào.

Hai người lại tiếp tục vi vu dạo khắp khu chợ đêm, đưa Kim Hách Khuê đi ăn xong thì lại đến lượt Điền Dã than đói, anh lại chiều em dẫn em đi ăn thêm tăng nữa.

- Bé no chưa, để anh đưa bé đi ăn tiếp nào.

- K-Không ăn nổi nữa rồi, ăn thêm nữa chắc bé nở thành heo quá.

- Ăn một bữa không thành heo được đâu. Nào, đi bộ cho tiêu cơm.

- Bé không đi nổi nữa rồi, no quá đi mất

- Không đi thì làm sao về được kí túc xá hửm?

- Thế thì anh cõng bé nha.

- Ani, anh mà cõng bé chắc anh gãy lưng mất thôi.

Mồm thì nói thế nhưng người thì không như vậy. Kim Hách Khuê hạ mình, quay lưng lại về phía Điền Dã. Thật ra Điền Dã cũng chỉ nói vui vậy thôi, ai ngờ Kim Hách Khuê lại làm thật, trong lòng cậu dâng lên một xúc cảm không rõ ràng.

Điền Dã dần tiến gần về phía Kim Hách Khuê, ngả mình trên tấm lưng mảnh mai của người thương, vòng tay qua cổ anh, đầu rụi rụi lên vai anh như thể làm nũng, tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ như nắng mai của người yêu, dù cho cậu vẫn luôn được thưởng thức mùi hương ấy mỗi khi cùng anh chìm vào giấc ngủ, nhưng giờ phút này đây cậu vẫn có phần hối hả níu giữ hương thơm này, như sợ rằng từng khoảnh khắc bên anh sẽ không còn nữa.

Cảm nhận thân nhiệt ấm áp của Điền Dã đã dựa dẫm vào mình, Kim Hách Khuê dịu dàng đỡ lấy cậu, anh từ từ đứng lên và bắt đầu men theo con đường gạch trở về kí túc xá.

Thực ra Kim Hách Khuê cũng cảm nhận có chút gì đó hồi hộp không rõ. Bình thường hai người skinship với nhau như cơm bữa, thậm chí ở trước ống kính cũng chẳng ngại ngùng. Ấy thế mà giờ đây, sự dựa dẫm của Điền Dã lại đem đến cho anh một cảm xúc khó tả, một cảm giác thành tựu, hay có gì đó vô thực nhưng cũng đầy chân thật, anh cũng không biết nữa, đầu óc anh giờ đây trống rỗng, chỉ cảm nhận được hơi thở đều đều của người thương trên vai mình thôi.

- Sao...sao anh không nói gì hết vậy?

- Anh tưởng em đang ngủ.

- Ngốc ạ, hiếm khi anh có thể cõng em như thế này, làm sao em dám ngủ chứ.

- Vậy sau này anh sẽ cõng em nhiều hơn nha.

- Hi vọng là như vậy.

- Anh sẽ carry em, mãi mãi là như vậy.

Điền Dã bình yên dựa trên vai anh, khẽ mỉm cười. Cậu không biết mãi mãi là bao lâu, cậu chỉ biết hiện tại, Điền Dã và Kim Hách Khuê, đang hạnh phúc bên nhau.

Kim Hách Khuê thả nhẹ từng bước chân, cố ý đi chậm lại một chút, để thu hết cái khoảnh khắc dịu dàng ấy vào trong tâm trí, như thể sợ rằng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quay về thời khắc này.

Bao buồn phiền mệt mỏi chẳng còn đâu, bao ồn ào náo nhiệt nơi phố thị phồn hoa cũng chẳng là gì, chỉ cần ta có nhau, nương tựa bên nhau, hẳn sẽ cảm nhận được sự dịu dàng của thế gian.

_____

Kì nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, giờ đây các đội tuyển phải quay lại luyện tập cho mùa giải mới. Meta thay đổi chóng mặt, các tuyển thủ phải nhanh chóng thích nghi và tập luyện với cường độ cao, giờ giấc sinh hoạt bình thường đã bất ổn nay còn lộn xộn hơn.

Điền Dã mệt nhoài nằm gục trên bàn trong khi chờ trận mới. Dạo này cậu và Kim Hách Khuê còn chẳng có thời gian mà trò chuyện mấy chứ đừng nói đến việc ra ngoài đi dạo, có chăng cũng chỉ bàn về chiến thuật, meta, hoặc lối chơi. Phong phú hơn thì chắc là hỏi "nay có muốn duo cùng không?", hay "không biết nay ăn gì nhỉ?". Nhưng hỏi thì cũng vô dụng thôi, vì để đảm bảo thực đơn của các tuyển thủ đều phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người , canteen của EDG sẽ phải làm việc hết công suất, staff cũng hỗ trợ mang đồ ăn lên cho mọi người, và đương nhiên thức ăn ở đây sẽ không đa dạng như đồ ăn gọi ngoài.

Kim Hách Khuê thẫn thờ nhìn màn hình xám, liếc qua Điễn Dã đang mệt tới nỗi chẳng buồn bấm chấp nhận trận đấu.

- Sao vậy Iko, mệt rồi à?

- Em có chút buồn ngủ, còn đói nữa. Nãy em mới ngủ gục một chút liền mơ thấy Malatang.

- Để anh chơi nốt trận này liền nhắc staff tới giờ cơm, em nghỉ ngơi chút đi.

Nói rồi anh liền vội quay trở lại ván game còn đang dang dở.

Lý Nhuế Xán (Scout) ngồi cạnh Kim Hách Khuê cũng không nhịn được mà thở dài. Tần suất tập luyện quả thực là quá dày, tuy không phải là lần đầu trải nghiệm cường độ luyện tập như này nhưng vẫn là khiến cho tinh thần có phần mỏi mệt.

Nhìn các tuyển thủ đều nằm vạ nằm vật từ trên bàn xuống sofa, huấn luyện viên Aaron cũng không đành lòng bắt mọi người luyện tập nữa.

- Mọi người, tin vui đây. Hôm nay là buổi tập luyện cuối cùng, chỉ 2 ngày nữa thôi là chúng ta bước vào giải mùa hè rồi, cũng cần có tinh thần thoải mái nữa đúng không, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn nhé.

Các tuyển thủ không giấu nổi vẻ vui mừng, hú hét loạn xạ khắp phòng tập. Lý Nhuế Xán nhanh lẹ tắt PC như thể nó bắt cậu phải chơi thêm 10 trận đấu rank nữa. Minh Khải cùng Trần Vũ Hạo (Mouse) ôm lấy nhau vui mừng như đứa trẻ được kẹo. Chỉ còn mỗi đôi chim cu Defiko vẫn bình tĩnh tiếp nhận sự việc, chỉ là đôi mắt của Điền Dã đã sáng lên nhiều chút.

- Oh yeah, đi Blue Frog thôi.

- Phải phải, thịt nướng ở đấy thì ngon nhức nách.

- Cũng lâu lắm rồi mới được đi ăn thế này, huhu nhớ mùi thịt nướng quá rồi, cảm động quá.

- Không đến nỗi đó chứ, mới đi ăn tuần trước mà.

- Nói chung là tối nay nhất định phải đi nhậu, không say thì không về. Đi nào đi nào.

Hiện trường nhốn nháo quá mức khiến huấn luyện viên xoay như chong chóng, đành mắng mọi người mau dọn dẹp chỗ ngồi xong mới có thể đi ăn.

- Còn nữa, trước hết các cậu phải đi tắm rửa cái đã, dù sao cũng còn sớm, mới gần 7 giờ thôi, về khuya thì không được phép tắm nữa, nghe chưa?

- Dạaaaaaaaa!!!

Khung cảnh hoà hợp hiếm hoi của các tuyển thủ như mấy bé lớp mầm được cô trông trẻ phát bánh kẹo vậy, sau đấy mọi người ùn ùn kéo nhau về kí túc xá, chỉ còn mình Điền Dã lười biếng dựa vào vai Kim Hách Khuê mà ngủ ngon lành.

- Iko ơi, mọi người về kí túc xá tắm rửa hết rồi, mình cùng về đi.

- Bé lười lắm, vả lại kí túc xá có hai cái phòng tắm thôi à, đợi mọi người tắm xong rồi về cũng không muộn.

- Mấy lão đấy ở bẩn thì thôi luôn, tắm táp kiểu gì có 10 phút là xong.

- Vậy cứ chờ đi, bé vẫn muốn ngủ một chút.

Không nói hai lời, Điền Dã vẫn lười biếng chui vào trong lòng Kim Hách Khuê mà ngủ. Anh lạc đà cũng chỉ đành bất lực ôm bé thỏ của mình trong lòng, ru cho bé ngủ thêm chút nữa, hôm nay vất vả rồi.

Không ngoài dự đoán của Kim Hách Khuê, chỉ khoảng hơn 15 phút sau, tiếng chuông điện thoại của anh đã bắt đầu kêu lên liên hồi.

- Wae, có chiện gì?

- Còn hỏi có chuyện gì, bay không định về tắm rửa mà đi ăn tối à.

- Anh tắm nhanh hơn em dự tính nhỉ, ở bẩn thế.

- Tao sạch hơn mày. Nói chung là đừng có mà ôm ấp nhau mãi thế, về tắm lẹ lên, bọn này tắm xong rồi.

- Ê sao biết hay vậy.

- Tự tìm camera đi, chắc mắt mày cũng không có mù.

- ...

Kim Hách Khuê đảo mắt lên trần nhà. Ờ thì cũng có cái camera to đùng đang chĩa thẳng về phía ghế sofa đấy, Kim Hách Khuê chỉ đành ngại ngùng gãi đầu, ù ù cạc cạc mấy câu liền tắt máy. Minh Khải ở kí túc xá cũng không nhìn nổi mấy bọn yêu nhau nữa, anh dứt khoát thoát app check cam mà ra ngoài đi dạo.

Kim Hách Khuê cũng không thể làm chậm trễ thời gian của đồng đội được, nên chỉ đành khẽ gọi Điền Dã đang cuộn tròn như cục bông nhỏ trong lòng anh dậy bằng một nụ hôn nhẹ lên giữa trán cậu.

- Moa moa, Iko ơi, đã đến lúc phải về kí túc xá rồi.

- Ai da, anh nhân lúc em ngủ mà ăn đậu hũ của em. Em không chịu đâu, bắt đền anh đó.

Thừa cơ Điền Dã đang giãy giụa vì gắt ngủ, Kim Hách Khuê bắt lấy cánh tay mảnh mai của cậu, sử dụng tuyệt chiêu "lấy thịt đè người" mà ép cậu xuống sofa, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

- Bé mà náo nữa là anh làm thịt bé luôn chứ không chỉ ăn đậu hũ thôi đâu.

Mãi đến khi Kim Hách Khuê đã đứng dậy rồi mà Điền Dã vẫn có chút chấn kinh, khuôn mặt cứng đờ không biết nên bày tỏ cảm xúc gì cho phải, chỉ đành tự nhủ xem có phải anh người yêu của cậu bị ấm đầu hay không mà nay lại có thể mạnh bạo như vậy. Tuy là người bị chiếm tiện nghi nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hơi thích thích, đúng vậy, chỉ hơi thích một chút thôi.

- Nhanh nào Iko, không nên để mọi người chờ lâu đâu.

- Ò ò, e-em ra liền đây.

Kim Hách Khuê ra khỏi phòng tập đứng đợi Điền Dã dọn đồ, thật ra là vì hai tai của anh đã đỏ bừng nóng ran từ lúc nào, ra ngoài chính là để hít thở một chút cho bình ổn tâm trạng. Chỉ là anh muốn trêu bé thỏ con của anh chút thôi, ai mà ngờ lại hôn luôn đâu. Tuy không phải lần đầu nhưng dù sao thì vẫn ngại quá trời.

- Nhưng mà Iko...thật sự rất ngọt.

Càng nghĩ Kim Hách Khuê lại càng rối não, tóc tai cũng bị anh vò cho rối tung hết cả lên, nhưng cái đầu lại không an phận, chỉ nghĩ đến cái môi xinh của bé con nhà anh.

- Đi thôi đi thôi, trễ mất rồi, đứng đực ra đấy làm gì hả?

Tâm trí của Kim Hách Khuê như ở trên mây, để mặc cho Điền Dã lôi kéo anh về kí túc xá.

Ừ thì không chỉ có một người ngại đâu.

_____

Mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, dắt díu nhau đi với đích đến là nhà hàng Blue Frog.

Blue Frog là một nhà hàng khá nổi tiếng ở gần trụ sở EDG, nói gần cũng chẳng gần, nhưng nói xa lại càng không đúng, vì thế nên đây là nơi ăn uống vui chơi của toàn thể tuyển thủ nhà Quốc Điện mỗi khi có dịp rảnh rỗi, và đồ ăn nơi đây cũng hợp khẩu vị với tất cả mọi người.

Huấn luyện viên đã đặt bàn và gọi món cho mọi người từ trước, vì thế nên buổi nhậu diễn ra rất suôn sẻ. Ờm...có lẽ là trừ mấy ông thần sâu rượu ra.

- Anh nói cho chú em biết, hôm nay không say không về.

- Anh nói nãy giờ rồi. Nào nào, ê ê anh ăn gian nha, không được đổ rượu ra giấy ăn.

- Khà khà, thịt nướng ngon tuyệt cú mèo. Mấy đứa ăn nhiều vào. Điền Dã với Xán Xán ăn nhiều chút nha, đang tuổi ăn tuổi lớn cả. Haizzz, tự nhiên anh nhớ năm anh 18 tuổi quá, lúc đấy anh...

- ...

Hiện trường quả thật có chút hỗn loạn, người thì say khướt ỉ ôi kể lể, người thì gục ngã ngay trên bàn nhậu không cựa quậy nỗi, dọa cho đôi bạn 98 có chút không biết đâu mà lần. Thật ra cả Điền Dã và Lý Nhuế Xán đều đã đủ tuổi được uống rượu rồi, chỉ là mấy anh trai vẫn cho rằng hai đứa vẫn còn bé bỏng lắm, nên chỉ cho mấy nhóc ăn thịt nướng uống nước ngọt thôi.

Nhưng tất nhiên hai đứa đâu có chịu an phận, nhân lúc mấy anh nhậu tới quên trời quên đất, Điền Dã cũng rót cho mình và bạn một ly để nhấm nháp. Vị đắng ngọt dần thấm nhuần trong cuống họng khiến ruột gan nóng ran, hương hoa quả lên men xộc thẳng lên mũi khiến người ta say, nhưng với những đứa trẻ mới tập làm người lớn, vẻ mặt của chúng nhăn nhó như có chút chán ghét. Một thỏ một cáo ngây ngốc không hiểu sao các anh lại thích uống mấy thứ này, lại còn uống đến mất hết lí trí thế kia, có lẽ đây chính là cách người lớn giải tỏa buồn phiền. Hai đứa cũng chỉ biết rót Sprite vào trong mấy cái ly nhỏ giả làm rượu uống, cũng coi như là đã trưởng thành rồi đi.

Đến khi Điền Dã chuẩn bị đưa ly lên miệng uống, một bàn tay bất chợt chặn lấy miệng ly, ngăn không cho cậu uống.

- Điền Dã, không được uống, uống rồi là thành trẻ hư đó.

- Hả, vậy anh chính là trẻ hư rồi.

- Anh lỡ hư mất rồi, vậy thì bé phải thật ngoan để còn nuôi anh nữa đó.

- Anh mà hư nữa là em vứt anh ra ngoài đường đó.

- Huhu, Iko không được bỏ anh mà, hức...

Điền Dã thấy Kim Hách Khuê đang say nên cũng không chấp nhặt với anh nữa. Nhưng nói say thì cũng không đúng lắm, ngoại trừ da mặt có chút đỏ ra thì mọi hành động hay biểu cảm của anh không khác gì thường ngày, thậm chí còn có phần nghiêm túc hơn hẳn. Mấy ông anh trong đội đều đã say mềm tới mức không biết trời trăng mây sao gì nữa rồi, chỉ còn mình Kim Hách Khuê vẫn làm mặt lạnh nốc từng chén rượu, chứng tỏ tửu lượng của anh quả thực rất khá.

- Anh đã uống nhiều chưa?

- Uống không nhiều, nhưng mà anh say mất rồi, bé đưa anh về đi.

- Đợi em chút, em đi lấy đồ giải rượu cho mọi người.

- Không, Iko không được đi, không được đi mà, em tính bỏ con lạc đà cô đơn này ở lại sao?

Mắt thấy Điền Dã đã đứng lên chuẩn bị rời đi, Kim Hách Khuê bất chợt nắm chặt lấy cánh tay Điền Dã, đôi mắt đã dần ầng ậng nước.

- A a, khoan đã, em chỉ muốn đi lấy đồ giải rượu cho mọi người thôi, em sẽ quay lại liền mà.

- Có thật không thế? Iko sẽ không bỏ anh đi mà đúng không?

- Tất nhiên rồi, ngồi đây đợi em nhé.

Dỗ ngon ngọt một hồi thì Kim Hách Khuê cuối cùng cũng chịu buông tay, đợi đến khi Điền Dã đi rồi, anh lại quay về với bàn nhậu mà làm thêm vài ly rượu nữa, nhưng trước đó anh lại bắt gặp đôi mắt cáo sắc lạnh của người em đồng hương.

- Chú em nhìn cái gì, muốn uống thử không?

- Hơ hơ, em không uống, anh cứ tự nhiên, em về kí túc xá trước đây.

- Ừ, chú ý cẩn thận, kẻo bị người lạ bắt cóc đó.

- Anh à, em 18 tuổi rồi đấy.

Lý Nhuế Xán đứng dậy, chỉ ném lại cho Kim Hách Khuê một ánh nhìn sắc lẹm đến gai người rồi bước đi, thầm nghĩ cẩu độc thân như cậu đã không thể uống say thì chỉ có thể rời đi mà thôi, ở lại làm bóng đèn cho người ta chắc.

Tới khi Điền Dã về lại bàn nhậu thì lại thấy Kim Hách Khuê cứ như con robot được lập trình sẵn mà rót đầy từng chén rượu, cậu đành nhanh chóng giật lấy, uống cạn hết ly rượu nồng trước con mắt ngạc nhiên của Kim Hách Khuê, một mặt của anh viết đầy chữ tủi thân nhìn Điền Dã.

- Rượu đắng chết mất, mấy tên ngốc này sao lại thích mấy cái thứ này vậy chứ. Mấy người kia có tính dậy đi về không thì bảo, hả!!!

Tuy là em út nhưng lời nói quả thật có sức nặng, chỉ cần quát một câu liền có thể làm mấy ông anh giật mình tỉnh dậy. Điền Dã mắng xong còn rót cho mỗi người một cốc nước chanh mật ong dùng để giải rượu, ai cũng ngoan ngoãn nhận lấy uống. Đại khái là khoảng hơn 10 phút sau, mọi người đều đã tỉnh táo hơn nhiều, vẫn còn khả năng đi bộ về được, riêng chỉ có Kim Hách Khuê vẫn gật gà gật gù, ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong.

- Nè Điền Dã, em lên taxi cùng nó trở về kí túc xá đi, để fan nhìn thấy nó say thành bộ dạng này thì không ổn lắm đâu.

- Ừm, vậy mấy anh giúp em đỡ anh ấy dậy cái đã.

Minh Khải cùng Điền Dã đỡ Kim Hách Khuê dậy, nhưng dường như anh lại bị trượt chân, ngã gục lên vai Điền Dã, dồn toàn bộ sức nặng của mình vào người cậu, khiến Điền Dã suýt nữa thì bị ngã.

- Hách Khuê, Hách Khuê? Anh ổn không?

Kim Hách Khuê không trả lời, anh chỉ dựa cằm lên vai Điền Dã, hai cánh tay quàng qua cổ cậu mà ôm lấy, hơi thở dần trở nên nặng nề.

Điền Dã có chút lo lắng, cuống cuồng giục Trần Vũ Hạo mau gọi taxi. May mắn là đã tìm được xe rồi, Điền Dã nhanh chóng dìu anh vào trong xe, cùng anh trở về kí túc xá, trên đường về cũng không ngừng hỏi anh có ổn không.

- Anh ổn mà Iko - giọng anh ỉu xìu như người ốm - chỉ là hơi quá chén một chút.

- Em nói anh rồi mà, đừng có uống nhiều quá mà anh không nghe.

Dừng lại một chút, mắt thấy Kim Hách Khuê mệt mỏi dựa vào vai cậu, Điền Dã vẫn là có chút mềm lòng.

- Đầu có đau không?

- Được dựa vào vai Iko thì không còn đau nữa.

- Người có mệt lắm không?

- Có Iko bên cạnh thì anh không còn mệt mỏi nữa.

- Có buồn ngủ không?

- Có thể nói chuyện với Iko thì rất vui, đến ngáp cũng không cần nữa.

- Thôi anh nghỉ đi.

Điền Dã đỏ mặt rồi, chỉ là cậu biết anh sợ cậu giận nên mới dỗ ngọt cậu, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà mỉm cười.

Vì kí túc xá cũng gần đây nên taxi cũng đi rất nhanh, thoáng chốc là đã đến nơi. Điền Dã trả tiền cho tài xế, rồi nhanh chóng đỡ anh về phòng.

Suốt chặng đường cũng có chút chật vật, vì sức nặng của Kim Hách Khuê dồn toàn bộ lên người cậu, nên cậu cũng chắc chắn là anh đã say quá rồi. Thế nhưng, khi chỉ mới đi vào phòng, lập tức Kim Hách Khuê như lấy lại sức sống, chặn Điền Dã lên cánh cửa mà mạnh mẽ hôn xuống.

Một loạt các thao tác bất ngờ của Kim Hách Khuê khiến Điền Dã trở tay không kịp, mở tròn đôi mắt nhìn Kim Hách Khuê đang từ từ khám phá môi lưỡi cậu.

Cũng vì quá bất ngờ nên Điền Dã đã chống cự theo bản năng, nhưng Kim Hách Khuê nào để cho cậu có cơ hội phản kháng. Một tay anh chống lên cánh cửa ngăn không cho Điền Dã di chuyển, một tay anh không an phận mà luồn vào trong áo, bóp nhẹ lấy cái eo nhỏ của cậu như thể đang mân mê một cái squishy trắng trắng mềm mềm.

Cuối cùng vẫn là thỏ con chịu thua, dần dần hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào ấy, hai tay đã choàng qua vai lạc đà từ lúc nào. Hai người cứ thế quấn quýt môi lưỡi với nhau, nhưng Kim Hách Khuê rất ngoan, ngoài sờ eo ra thì cũng không dám làm gì quá phận. Cho đến khi hôn đủ rồi, anh lại bế Điền Dã lên giường, tuy giường có chút chật hẹp nhưng lại khiến hai người càng quấn quýt hơn.

Nhưng có vẻ nụ hôn nồng thắm ấy lại rút cạn linh hồn của Kim Hách Khuê, bế được Điền Dã lên giường xong liền sập nguồn, nhẹ nhàng chui vào trong cậu như một đứa trẻ, tay vẫn không quên ôm lấy cái eo nhỏ của cậu.

- Iko ơi.

- Hửm?

- Rượu đắng quá.

- Ừm, rất đắng, vậy mà còn uống nhiều như vậy.

Kim Hách Khuê nằm trong lòng Điền Dã, úp mặt vào lồng ngực cậu mà hít một hơi.

- Nhưng Iko...rất ngọt, Iko chính là liều thuốc giải rượu của anh.

Điền Dã lại ôm lấy khuôn mặt nhỏ của anh người yêu, nhẹ nhàng hôn xuống.

- Thế giờ đã hết đắng chưa, còn say nữa không?

- Nãy giờ anh đâu có say rượu, anh chỉ say em thôi.

- Tên ngốc này, chỉ biết dỗ ngọt.

Điền Dã đánh yêu lên người Kim Hách Khuê một cái, bản thân lại bị anh làm cho bật cười. Kim Hách Khuê cũng mỉm cười nắm chặt mắt, lại tiếp tục nói.

- Ngày trước có một fan hỏi anh, giữa em với cái gối thì anh sẽ lựa chọn cái nào. Lúc ấy anh cảm thấy khá mông lung, em với cái gối thì liên quan gì đến nhau chứ, nhưng anh vẫn chọn em, tất nhiên rồi. Sau đó thì anh nghĩ lại, thật ra cũng có liên quan đó chứ.

- Hửm, liên quan thế nào được?

- Sau mỗi ngày dài mệt mỏi thì ta làm gì? Đi ngủ đúng không? Gối chính là phương tiện giúp ta cảm thấy thoải mái hơn trong lúc ngủ.

- Ừm.

- Iko của anh cũng vậy - Kim Hách Khuê ngước lên nhìn Điền Dã, ánh mắt chứa vô vàn yêu thương và dịu dàng - mỗi khi anh mỏi mệt đều có em bên cạnh làm chỗ dựa, cũng là động lực để anh phấn đấu qua từng ngày. Không có em bầu bạn, quả thực cuộc sống nơi đất khách quê người ấy thật vô vị. Cảm ơn em nhé.

Kim Hách Khuê rất ít khi nói những lời thâm tình, bởi điều đó thật ngại ngùng làm sao. Nhưng có lẽ vì có chút chất cồn trong người, anh cũng can đảm nói ra lời trong lòng.

Điền Dã cũng không quen nghe lời đường mật, vì cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nó thật sến súa, chưa kể lời nói gió bay, chẳng có gì có thể tin cậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt người mình thương, Điền Dã đã thật sự bị những lời nói của anh làm cho rung động, đôi mắt từ lúc nào đã hơi ươn ướt.

Thời gian bất tri bất giác đã trôi qua thật nhanh, ta cũng bất tri bất giác ở bên nhau qua bao tháng ngày, có vui có buồn, có nụ cười cũng có nước mắt. Dù chẳng ai có thể biết trước được tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần ta có nhau, đó đã là điều hạnh phúc nhất của cả một đời người.

_____

- Này Khải ca, em tự nhiên thấy hơi lo.

- Làm sao mà lo.

- Lỡ may thằng Deft nó say quá xong quậy tưng bừng trong kí túc xá thì sao?

- C-Chắc không có chuyện đó đâu.

- Ê, lỡ thằng Deft say quá làm liều, ăn hiếp tiểu Điền nhà mình thì sao?

- Đcm thế thì phải tẩn nó.

Minh Khải cùng Trần Vũ Hạo lập tức phi vào kí túc xá, chạy đến phòng của Defiko.

- Yên tĩnh quá nhỉ, lại còn chưa tắt đèn, hay không làm gì thật.

- Em vẫn chưa yên tâm lắm.

Minh Khải thử gõ cửa thật khẽ, thấy không có ai nói gì liền đánh liều vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa phòng thế mà lại không khóa. Anh ngó vào bên trong, thấy thỏ con đang ôm lấy lạc đà mà ngủ ngon lành. Mắt thấy không có gì khả nghi, Minh Khải cũng chỉ mỉm cười, tắt đèn cho hai đứa nhóc nhà mình rồi quay ra.

- Không có gì phải lo lắng, mấy đứa nhỏ còn đang ngủ, không nên làm phiền đâu.

Lại một ngày trôi qua thật bình yên ở EDG, lại một ngày hạnh phúc của Defiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro