LA LA Land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Điền Dã xuống dưới nhà, phòng khách đã chật kín người từ sofa cho tới bàn ăn. Nhìn thoáng qua, tất cả mọi người đều có vẻ thiếu sức sống.

Khi Triệu Chí Minh nhìn thấy cậu, anh chào cậu một cách miễn cưỡng và nói, "Mọi người đang chờ em đấy".

"Xe tới rồi sao?" Điền Dã che đi cái ngáp của mình.

"Chưa đâu, có vẻ họ chỉ gọi tới để hỏi vài thứ thôi."

"Vậy thì 'chờ em' là sao chứ." Điền Dã cau mày, ra vẻ sẽ không nhận cái lỗi này về mình. "Rõ ràng là mọi người đang chờ xe mà."

Cậu nhìn xung quanh, và bắt gặp Kim Hyukkyu đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ với một chỗ trống bên cạnh. Điền Dã tiến lại ngồi vào chỗ trống đó, lấy chiếc gối đệm sau lưng và ôm vào lòng.

"Chiếc xe đưa đón chúng ta đang kẹt trên đường, nên mình sẽ phải đợi một lúc nữa đấy." Người phiên dịch xuất hiện sau cánh cửa và lớn giọng thông báo.

"Khoảng bao lâu nữa?" Ai đó hỏi.

"Mười lăm, hai mươi phút."

Căn phòng bắt đầu có tiếng than trời. Đối với những người trẻ tuổi phải thức dậy từ sớm, điều tốt nhất có thể làm bây giờ là đi lên tầng đánh một giấc, hoặc ngủ trên xe, nhưng bây giờ thời gian chờ đợi không ngắn nhưng cũng chẳng dài, họ chỉ có thể ngồi không một cách nhàm chán.

Điền Dã đang chống một tay lên cằm, cậu ước gì có thể ngủ như thế này luôn, nhưng chiếc gối quá mềm để đỡ lấy khuỷu tay của cậu, và đầu cậu lắc lư như một con thuyền trong những cơn sóng và gió biển.

Trong cơn mơ màng, Điền Dã cảm nhận được Kim Hyukkyu nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Breakfast, have some breakfast."
"Bữa sáng, ăn chút đi em."

Điền Dã gần như không mở mắt, cậu thấy Kim Hyukkyu chỉ về phía bàn ăn, nơi chất đầy những thứ họ mua ở siêu thị gần đây hai ngày trước, những ổ bánh mì dài, những bình sữa, bánh brownie,...

Chuyến đi buổi sáng chắc chắn sẽ kéo dài, và có thể sẽ không có lúc nào để cậu có thể nạp năng lượng, nhưng hiện tại Điền Dã không có hứng ăn, nên cậu thờ ơ từ chối.

"No hungry."
"Em không đói."

Cả nhóm thức khuya vào đêm đầu tiên sau khi nhét cho bản thân một bụng đầy thịt nướng, quậy đục nước ở sân sau rồi quay vào trong nhà và xếp một hàng dài trước cửa nhà vệ sinh.

Những người không tham gia thì tụ lại thành nhóm đôi hoặc ba, xem phim và chơi game. Điền Dã nhìn xung quanh, cảm thấy không có gì thú vị, cuối cùng quyết định đi lên phòng của Kim Hyukkyu.

Ngoại trừ phòng ngủ tổng, tất cả những phòng khác ở villa đều là phòng đôi, và hai thành viên Hàn Quốc ở chung một phòng như thường lệ.

Lúc này Kim Hyukkyu và Heo Wonseok đều đang ở trong phòng, Kim Hyukkyu nằm trên chiếc giường gần cửa, nằm quay lưng về phía cửa phòng đeo tai nghe, có vẻ như đang xem một bộ phim.

Heo Wonseok đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, khi thấy Điền Dã vào thì lên tiếng, "Meiko à."

"You want ice cream?"
"Anh muốn ăn kem không?" Điền Dã mỉm cười.

Ngày hôm qua khi đi mua đồ về, họ đã ghé qua siêu thị gần đó và thấy một nhóm người vây quanh tủ đông. Những hộp kem Haagen-Dazs lớn vừa có mặt ở siêu thị chỉ với giá vài đồng, kèm theo khuyến mãi thẻ thành viên của siêu thị. Họ đã mua một vài hộp với những vị khác nhau về cất tủ đông để làm món tráng miệng sau bữa tối.

Khi Điền Dã ở dưới tầng, cậu đã nghe thấy ai đó hỏi rằng có ai muốn ăn kem không, nhưng vì cậu vừa ăn thịt nướng nên không trả lời, và giờ khi nhìn hai người trong phòng thì cậu mới nhớ ra chuyện đó.

Heo Wonseok lắc đầu, tỏ ý không muốn. Kim Hyukkyu không nói gì, vậy nên Điền Dã tiến tới giường và thản nhiên nằm xuống bên cạnh anh. Ở góc này, cậu có thể nhìn thấy anh đang xem gì.

Đó là một bộ phim tiếng Anh với phụ đề tiếng Hàn.

"Mohae?"
"Gì thế?" Kim Hyukkyu ngạc nhiên hỏi nhưng vẫn nằm dịch sang để Điền Dã có thể nằm thoải mái.

"You want some ice cream?"
"Anh muốn ăn kem không?" Điền Dã hỏi lại một lần nữa.

"You bring me?"
"Em mang lên cho anh à?"

"Ani." Điền Dã từ chối, không nguyện ý bị lợi dụng.
"You want eat, you go."
"Anh muốn ăn thì tự mà xuống lấy."

Nghe thấy vậy, Kim Hyukkyu nói rằng anh không muốn ăn và tiếp tục chú tâm vào xem phim. Điền Dã nép vào sau lưng anh, ngó qua vai anh để nhìn vào cái màn hình điện thoại bé xíu. Góc này không được tốt cho lắm, mà cậu cũng không hiểu phụ đề tiếng Hàn, vậy nên Điền Dã trực tiếp hỏi anh.

"What's that?"
"Cái gì vậy?"

"Movie."
"Một bộ phim." Kim Hyukkyu trả lời.

Đương nhiên cậu biết đó là một bộ phim. Một rào cản ngôn ngữ bị dựng lên giữa hai người, Điền Dã cố gắng để anh có thể hiểu ý mình.

"I know it's movie, name, what name?"
"Em biết đó là một bộ phim rồi, nhưng tên nó là gì?"

Hơi thở của Điền Dã phả lên gáy Kim Hyukkyu sau mỗi tiếng cậu nói, khiến anh cảm thấy nhột và phải rụt cổ lại. Anh xoay người lại, bắt lấy những ngón tay lo lắng của cậu, giữ chúng ở bên cạnh mình, rồi tháo một bên tai nghe ra đặt vào tai Điền Dã.

Tiếng nhạc êm ái và lời thoại vang lên, Điền Dã cũng dần dịu lại theo tiếng đàn piano. Kim Hyukkyu nói cho Điền Dã tên của bộ phim, cậu lẩm bẩm chúng trong miệng, tự nhắc mình lát nữa tìm bản dịch tiếng Trung.

Nhịp độ của bộ phim không quá nhanh, Điền Dã có thể thấy được đây là một bộ phim tình cảm, nhưng vốn tiếng Anh của cậu không đủ để hiểu được cốt truyện, sự buồn ngủ bắt đầu dâng lên, cậu vô thức dựa vào vai Kim Hyukkyu và ngủ gật.

Khi cậu thức dậy, Kim Hyukkyu tới gọi cậu đi tắm. Tuy giấc ngủ không quá dài, nhưng khi Điền Dã ngồi dậy ở mép giường thì cậu vẫn chưa tỉnh. Cậu mắt nhắm mắt mở mò tìm dép, đầu gật như gà mổ thóc.

Kim Hyukkyu nhìn cậu với chút sự buồn cười, đưa tay ra đỡ trán cậu, nhẹ nhàng thúc giục.

"Go shower, then sleep."
"Đi tắm đi rồi vào ngủ."

Điền Dã không trả lời, thay vào đó cậu giả ngốc, tựa hẳn cả người vào tay anh.

"Mohae?"
"Sao thế?" Kim Hyukkyu hỏi, đợi vài giây nhưng không nhận được câu trả lời từ Điền Dã, cậu nhắm nghiền mắt như đã ngủ.

"Three, two, one..."
"Anh thả tay ra đấy." Kim Hyukkyu lên giọng cảnh cáo, thậm chí còn bắt đầu đếm ngược. "Ba, hai, một..."

Kim Hyukkyu rút tay lại, nhưng Điền Dã ngã chúi về phía trước như không phòng bị trước. Kim Hyukkyu giật mình, bàn tay vừa rút về lại nhanh chóng đưa lên, tay kia cũng đỡ lấy cậu.

Điền Dã được anh ôm vào lòng, cậu cười nhẹ.

Hỗ trợ nhỏ trước mặt anh đây có chút tinh quái và đôi lúc cư xử hơi trẻ con, và sự thân mật thoáng qua của tuổi trẻ nên được chấp nhận.

Điền Dã ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt ranh mãnh của cậu thuyết phục được Kim Hyukkyu rằng anh đã bị lừa.

Ai lại đi bày trò trên chính sự an toàn của bản thân cơ chứ, Kim Hyukkyu quyết định thể hiện một chút uy lực anh trai.

"Why? Dangerous."
"Sao em lại làm thế? Nguy hiểm lắm đấy."

"No, no dangerous." Điền Dã chân thành mỉm cười. Cậu chỉ vào Kim Hyukkyu, rồi lại chỉ vào chính mình, dùng vốn tiếng Anh chắp vá để bày tỏ suy nghĩ của mình. "We partner, partner. I believe you, you no leave me."

"Không, không nguy hiểm."
"Chúng ta là đồng đội. Em tin anh, anh không bỏ rơi em."

Kim Hyukkyu không nói được gì thêm, chỉ có thể giục cậu đi tắm rồi mau đi ngủ.

Hậu quả trực tiếp của giấc ngủ ngắn và những sự huyên náo ấy là đồng hồ sinh học vốn đã hỗn loạn của Điền Dã trở nên càng tệ hơn.

Hôm nay cả nhóm đã dậy sớm để ghé thăm Universal Studios, sau đó quay về đánh một giấc trước khi dậy đi ăn BBQ.

Sự gián đoạn trong thói quen sinh hoạt, kết hợp với tình trạng lệch múi giờ và sự kiệt sức sau thi đấu khiến Điền Dã tự hỏi rằng mình thích hợp sống ở chỗ quái nào trên trái đất này. Cậu cảm thấy như thể bản thân có thể ngủ và thức dậy bất cứ lúc nào.

Khi cậu ra khỏi phòng tắm và thả mình lên giường, cậu hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhưng sự tỉnh táo này chỉ kéo dài đến nửa đêm, vào buổi sáng hôm sau, cơn buồn ngủ dường như đã nặng gấp đôi.

Điền Dã cảm thấy rằng mình thậm chí không đủ năng lượng để đáp lại lời của Kim Hyukkyu. Anh nhìn cậu một lát, chắc chắn rằng Điền Dã thật sự buồn ngủ chứ không phải một trò đùa khác, rồi mới nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Sleep, I call you."
"Ngủ đi, lát anh gọi em dậy."

Điền Dã đặt chiếc gối trên đùi mình vào giữa hai người, dựa vào đó và chờ Kim Hyukkyu đánh thức cậu dậy khi họ tới nơi.

Lịch trình hôm nay của họ dày đặc, dẫu sao thì hôm nay cũng là ngày cuối ở Los Angeles. Sau khi rời trụ sở Riot, họ tiến thẳng đến Santa Monica.

Theo một lẽ tự nhiên, vui chơi dưới nước là một điều cần làm ở bãi biển. Cả nhóm đã chơi rất vui, đến cuối có nhiều người bắt đầu cởi áo và lội xuống nước.
Khi họ quay lại bãi biển, có người đã hỏi đùa Kim Hyukkyu vì sao vẫn đang mặc áo phông dù nó đã bị ướt, dù anh ấy đã cởi nó ra khi họ chơi đùa dưới nước ở villa.

Minh Khải truyền đạt lại câu hỏi cho Kim Hyukkyu, anh ngại ngùng lắc đầu cười.

"Anh ấy muốn giữ thể diện đấy." Điền Dã ở bên cạnh chêm vào.

"Mian zi. (mặt mũi)" Kim Hyukkyu lặp lại, dường như không hiểu ý nghĩa lắm.

Sau đó họ đến công viên giải trí và ngồi trên vòng đu quay. Từ đó có thể nhìn thấy những ngọn núi và bờ biển, những cây cọ và mái nhà rợp bóng cây dọc bờ biển.

Trên những con phố gần đó là những quầy hàng bán vật tư và đồ lưu niệm với cái giá không rẻ cho lắm, vậy nên họ chỉ đi dạo xung quanh, ngắm nhìn những thứ bắt mắt, những chiếc xe thể thao màu vàng được lái bởi những người cũng mặc đồ màu vàng, nhạc jazz vang lên khắp nơi.

Họ dành cả buổi chiều ở bờ biển, cho tới khi nắng nhạt dần trên bãi cát, mặt trời bắt đầu lặn xuống sau dãy núi, báo hiệu giờ quay về.

Abu nhìn thời gian và gọi mọi người đi tới nhà hàng mà họ đã đặt chỗ. Cả nhóm thong thả đi về hướng đó, với Điền Dã tụt lại một chút ở phía sau, bên cạnh là Triệu Chí Minh. Cậu nhìn lên và thấy Kim Hyukkyu ở gần đó, đang trò chuyện với Minh Khải.

Trong một vài giây phút rảnh rỗi, Điền Dã bắt đầu nghĩ tới người cộng sự của mình - không phải về khía cạnh trong game. Cậu khá chắc rằng Kim Hyukkyu biết đến cậu sớm hơn cậu biết đến Kim Hyukkyu, khi mà cậu vẫn chỉ là một hỗ trợ nhỏ trong một đội vô danh, còn anh ấy đã là một xạ thủ nổi tiếng ngay từ khi còn trẻ.

Khi xem S4 cùng bạn bè, cậu chưa từng nghĩ tới việc được bắt cặp cùng xạ thủ đó, chứ đừng nói tới cùng nhau giành chức vô địch. Và thực chất thì trước khi họ gặp nhau lần đầu tiên thì chẳng có gì là chắc chắn cả.

Vào lúc đó, Điền Dã chỉ muốn tới đây tập thử một chút nên không thực sự có quá nhiều sự tự tin, nhưng cậu cũng không muốn thể hiện sự rụt rè ra ngoài, và khi nhìn thấy Kim Hyukkyu ngồi đó, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn một chút, và dường như chỉ có màn hình máy tính là tồn tại trong mắt cậu.

Bây giờ khi nghĩ lại về lúc đó, cậu cảm thấy có chút ngớ ngẩn.

Họ đã trở thành bạn bè, có lẽ không phải bạn thân. Họ không thực sự dính với nhau phần lớn thời gian. Điền Dã không bận tâm một chút nào nếu họ trở nên thân thiết hơn, có lẽ cậu đang mong chờ điều đó - bộ đôi đường dưới cần sự ngầm hiểu nhau.

Gió biển thổi dọc bờ biển, vò rối mái tóc của mọi người, gợi lên một vài cảnh trong góc ký ức, như một cuốn sách hoặc một đoạn nhạc cũ kỹ. Điền Dã và Kim Hyukkyu quay đầu lại gần như cùng lúc để ngắm mặt trời lặn, hoàng hôn cuối cùng của họ ở Los Angeles.

Họ lên xe để trở về vào buổi tối như thường lệ, đi không bao lâu, Điền Dã ngồi cạnh Kim Hyukkyu lại bắt đầu mơ mơ màng màng và ngủ thiếp đi.

Ngủ trên một chiếc xe lắc lư không thực sự an toàn, sau một cú rẽ đột ngột, đầu của Điền Dã đập vào vai Kim Hyukkyu.

Xương của Kim Hyukkyu khá cứng, nên trán của Điền Dã bắt đầu đau, và Kim Hyukkyu cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Điền Dã xoa xoa trán và thử đổi tư thế, nhưng Kim Hyukkyu đã dựa đầu cậu vào vai mình.

Cả hai người đều gầy gò, tư thế này không quá thoải mái, nhưng Điền Dã không di chuyển, mắt nhắm hờ, ánh đèn đường mơ hồ xuyên qua tầm nhìn của cậu. Khu vực xung quanh không có nhà cao tầng, bầu trời bên ngoài tối đen như mực, dường như không có điểm kết thúc.

Điền Dã không thể chìm vào giấc ngủ một lúc lâu, cậu lắng nghe mọi người trò chuyện, bàn luận về chuyến đi.

"...Lần này đi ngắn quá."

"Ừ, nhưng mà tôi vẫn còn việc phải làm ở Trung Quốc, nên không thể ở lại đây lâu được."

"Thực ra ở Los Angeles có rất nhiều nơi đáng đi thử, như Đài thiên văn Griffith, Trung tâm Getty, Thư viện Huntington,... Tôi nghe nói rằng cảnh hoàng hôn ở Getty rất đẹp, nhưng hai nơi kia rất dễ bị nhàm chán, nên lần này tôi mới không giới thiệu cho cậu."

"Tôi nghe nói rằng Bắc California cũng rất tốt."

"Ừ, tôi cũng rất thích San Francisco, nếu cậu có thời gian và biết lái xe thì tôi rất đề cử đường cao tốc 1..."

"Đừng tiếc, có rất nhiều thời gian mà." Giọng Abu cắt ngang. "Sẽ có rất nhiều cơ hội đi sang nước ngoài để hoạt động và thi đấu. Các cậu vẫn có thể quay trở lại một ngày nào đó."

"Các cậu vẫn còn trẻ, còn đường vẫn còn dài, miễn là thi đấu hết mình..."

Những từ ngữ rải rác trôi vào tai Điền Dã, có những địa danh lẫn lộn tiếng Anh và tiếng Trung, cậu không thực sự có khái niệm gì về chúng, chỉ lắng nghe, nhưng lời nói của A Bố cứ lởn vởn trong đầu cậu, và càng nghĩ về chúng, chúng càng trở nên rõ ràng hơn.

Đây là điểm khởi đầu. Một ý nghĩ bỗng dưng nảy ra trong tâm trí của Điền Dã.

Ý nghĩ ấy bén rễ và nảy mầm ngay khi chạm đất, soi rọi trái tim cậu như chiếc hang phủ tuyết gặp nắng. MSI, chức vô địch, nơi mà hầu hết mọi người chưa từng đạt tới, lại là khởi đầu của cậu, và chuỗi những địa danh tưởng chừng như vô nghĩa lại có thể là con đường sắp tới của cậu.

Cậu dựa vào vai Kim Hyukkyu, người đang thở đều đặn tới mức cậu gần như không thể cảm nhận được sự lay động của cơ thể anh.

Người xạ thủ trẻ đang cố gắng hết sức để làm tròn vai trò của một người anh trai, dù đôi khi tính trẻ con của anh cũng được bộc lộ. Trong và ngoài game, họ là những người đồng hành của nhau, có những kết nối thầm lặng đang được thiết lập, và phát triển ra nhiều hướng vô tận.

Cả đội không thể nào luôn thuận buồm xuôi gió. Điền Dã mơ hồ chuẩn bị cho quãng đường sắp tới, không ai có thể nói trước được về những thành tích họ sẽ đạt được, nhưng họ là đồng đội, là cộng sự, là những người sát cánh bên nhau trong trò chơi, cùng chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi, cho dù kết thúc có là ở đâu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro