Giấc mơ và hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm nọ, Điền Dã có một giấc mơ.

Cậu mơ thấy mình là một chú thỏ trắng nơi đồng cỏ xanh mướt, xa lạ nhưng cũng thật bình yên, tuy rộng lớn là vậy nhưng lại chẳng có lấy một bóng người.

Ở một nơi lạ lẫm như vậy, cậu không còn cách nào khác ngoài lựa chọn đi tiếp. Đi mãi đi mãi, cậu lại thấy một cánh đồng hoa bạt ngàn gió mát, hương thơm ngào ngạt trong không gian khiến con người ta mê mẩn. Bỗng trời nổi gió, gió phủi bụi mịn bay ngang trời, vô ý thế nào lại bay vào mắt cậu. Điền thỏ đưa hai cái chân nhỏ lên dụi mắt, phát hiện mỗi lần mình dụi mắt một nhịp sẽ thấy một bóng hình cao gầy dần tiến lại gần. Cho đến khi mắt cậu có thể mở to ra rồi, người ấy đã ngồi xuống trước mặt cậu, vuốt nhẹ lên bộ lông trắng mềm.

- Sao lại có một bé thỏ ở đây? Em đi lạc hay sao?

Điền thỏ mở to đôi mắt tròn, đây không phải là Kim Hyukkyu hay sao!?

Kim Hyukkyu nhìn bé thỏ trắng còn đang ngơ ngác, anh khẽ mỉm cười dịu dàng mà bế chú thỏ lên đùi mình.

- Chắc em bị lạc khỏi đàn rồi phải không? Có lẽ anh biết nhà của em ở đâu đó, để anh cùng em đi tìm nhà nhé.

Cứ thể, Điền thỏ được Kim Hyukkyu bế đi dọc vườn hoa thơm ngát. Ánh nắng sớm mai xuyên qua từng áng mây xanh mà chiếu rọi xuống vạn vật, và sáng ngời lên gương mặt thanh tú của người kia. Điền thỏ an yên nằm trong vòng tay của anh, cùng anh dạo ngắm quang cảnh mĩ miều. Dường như mùi hương tinh khiết của nắng mai hòa cùng mùi phấn hoa ngọt ngào đã đi cùng những bước chân của Kim Hyukkyu, ngập tràn năng lượng của cậu thiếu niên tuổi 20 đầy nhiệt huyết.

Cứ như vậy, một người một thỏ đi xuyên qua vườn hoa đầy ánh mặt trời cho đến rừng vàng biển bạc, đi qua bao nắng gió mưa phùn cho đến mây mù giăng lối, từ sa mạc hoang tàn cho đến rừng phong bạt ngàn, ấy thế mà chẳng biết mệt. Đói thì ăn quả dại, những loại quả mà Điền thỏ chưa từng thấy bao giờ, thế mà chỉ cần ăn một quả liền no căng. Buồn ngủ thì dựa vào gốc cây mà chợp mắt. Đã không biết bao nhiêu lần Điền thỏ say mê ngắm nhìn khuôn mặt Kim Hyukkyu khi người say giấc. Ánh sáng le lói từ mặt trăng tròn vành vành xuyên qua những tán cây đã làm nổi bật lên đường nét sắc sảo của chàng thiếu niên ấy, không khỏi khiến lòng cậu say đắm.

- Em không ngủ ư?

Kim Hyukkyu mở lời đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Điền thỏ. Cậu bối rối không biết nên làm gì, chỉ đành nhào vào lòng anh mà hưởng thụ hương thơm ngọt ngào ấy.

- Thỏ ơi, nhìn xem, mặt trăng hôm nay thật tròn, còn rất sáng nữa. Trông mới đẹp làm sao.

Điền thỏ cũng theo ánh mắt dịu dàng của Kim Hyukkyu mà ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao và gió. Ừ, đẹp thật, nhưng lại chẳng đẹp bằng đôi mắt anh.

Cứ thế, thỏ ngắm người, người ngắm sao, vậy mà thời gian trôi cũng thật nhanh, loáng cái đêm đen đã hạ màn để nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ của nắng mai.

Cuộc hành trình tìm đường về nhà lại tiếp tục, Kim Hyukkyu vẫn ôm chặt chú thỏ trắng trong lòng, thân nhiệt ấm áp của anh khiến Điền thỏ không khỏi cảm thấy thật bình yên, chỉ mong giây phút vẫn có anh cạnh bên đừng trôi qua nhanh quá.

- Nhìn xem, sắp tới nhà của bé rồi đó.

Nghe vậy, Điền thỏ liền ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy nơi cuối con đường trong rừng rậm hoang vu là ánh sáng chói loá, sáng tới mức che lấp cả ánh nắng mặt trời rực rỡ. Cậu có chút bồn chồn không rõ, nơi gọi là "nhà" ấy trông như thế nào, liệu nơi ấy có thật sự là nhà hay không?

Thấy chú thỏ trắng trong lòng mình không có động tĩnh, cũng không có gì gọi là vui mừng, Kim Hyukkyu cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng, có lẽ lạc đàn lâu như vậy, hẳn là có chút xa lạ. Nghĩ vậy, Kim Hyukkyu cũng chỉ khẽ mỉm cười, cùng Điền thỏ bước vào vùng sáng bí ẩn kia.

Luồng ánh sáng chói lóa ấy mạnh mẽ xâm nhập vào mắt Điền thỏ, khiến cậu không thể mở mắt ra để nhìn trực diện khung cảnh xung quanh, chỉ có thể cụp tai che mặt để tránh khỏi thứ ánh sáng rực rỡ đến khó chịu kia.

Mãi cho tới khi Điền thỏ có thể mở mắt ra, khung cảnh trước mặt khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Nơi ấy chính là một khu vườn trên mây đích thực, cây cỏ hoa lá đều vô cùng tốt tươi. Dường như đây là một làng thỏ, với rất nhiều chú thỏ trắng cùng nhau sinh sống và làm việc, không khí cũng đặc biệt trong lành. Khung cảnh nơi đây tựa như thiên đàng, khiến lòng người không khỏi lưu luyến.

Thấy có kẻ lạ đột nhập, những chú thỏ trắng ấy bỗng dừng lại mọi hoạt động sinh hoạt, đứng vây quanh lấy Kim Hyukkyu và Điền thỏ.

- Đây là nhà của em, hãy mau về đi.

Nói rồi Kim Hyukkyu liền thả Điền thỏ xuống. Tuy nói đây là nhà của cậu, nhưng cậu không quen một chú thỏ nào ở đây cả. Mặc dù nơi ấy cũng thật đẹp, nhưng cậu lại có cảm giác không an toàn một chút nào. Điền thỏ muốn quay lại vòng tay của Kim Hyukkyu, nhưng anh lại tuyệt tình xoay người bước đi.

- Tạm biệt em nhé, chú thỏ trắng. Và có lẽ chẳng còn có dịp để gặp lại nữa.

Cái gì, cái gì và cái gì? Kim Hyukkyu rời đi? Bỏ lại mình cậu nơi này? Không bao giờ gặp lại? Không thể được, Kim Hyukkyu không được đi, anh đừng đi mà.

Điền thỏ hoảng loạn đuổi theo anh, nhưng đàn thỏ dường như chẳng cho cậu cơ hội đó. Chúng bao vây lấy cậu, không để cho cậu có cơ hội chạy thoát. Nhưng bằng sự nhanh nhẹn và dẻo dai của loài thỏ, cậu đã có thể thoát khỏi chúng, nhưng chỉ còn thấy bóng lưng nhỏ bé của Kim Hyukkyu đang xa dần khỏi tầm mắt cậu.

Điền thỏ hốt hoảng chạy theo anh, miệng không thể thốt ra thành lời, chỉ có thể kêu mấy tiếng chít chít thật đáng thương. Nơi đây không phải nhà của cậu, cũng chẳng phải nơi cậu thuộc về, cậu chỉ là một chú thỏ không biết từ nơi đâu mà đến, vô tình nhìn thấy anh mà xem anh là tri kỉ. Bởi vậy nên vòng tay ấm áp của Kim Hyukkyu mới chính là nhà, mới là thứ cậu đang hướng tới, cậu không muốn nơi xinh đẹp tựa thiên đàng kia, cậu chỉ muốn anh, dù có phải phiêu bạt khắp tứ phương.

Kim Hyukkyu ơi, đừng bỏ em lại một mình được không, xin anh đấy.

Tốc độ của Điền thỏ ngày một nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã sắp đuổi kịp Kim Hyukkyu. Nhưng đột nhiên trời tối sầm lại, chẳng biết từ đâu một cơn bão cát bất chợt ập đến, khiến Điền thỏ không còn cách nào để đi tiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của anh khuất dần trong cơn bão cát, cậu cũng vì kiệt sức mà ngất lịm đi.

_____

Chẳng biết qua bao lâu, Điền Dã đã tỉnh lại, phản xạ đầu tiên của cậu chính là tìm bóng hình của Kim Hyukkyu, nhưng vô dụng thôi, anh đã rời đi từ bao giờ.

Sau khi hoàn toàn tỉnh lại khỏi cơn mê man, cậu bất ngờ phát hiện ra, vậy mà bản thân đã trở lại thành người, chính là dáng vẻ của Điền Dã, cũng không còn là chú thỏ trắng như ban đầu nữa. Xung quanh cậu không còn là những đám mây mềm mại, cũng chẳng phải cây cỏ xanh mướt hay không khí trong lành nữa, mà nơi đây chỉ là một hoang mạc khô cằn, trong tầm mắt cậu chẳng có lấy một sinh vật nào đang sinh sống và phát triển cả, tưởng chừng như cơn bão cát ban nãy đã san lấp toàn bộ khu vườn tốt tươi kia.

Điền Dã đứng dậy từ trong ụ cát, phủi hết bụi bặm trên người và tiếp tục bước đi, cậu đang nuôi một hi vọng nhỏ nhoi, rằng anh, Kim Hyukkyu, sẽ lại xuất hiện giữa vườn hoa thơm ngát nào đó, mỉm cười chờ cậu đến.

Nhưng Điền Dã đi mãi, đi mãi, vẫn chẳng thấy một vườn hoa hay một bóng người nào, xung quanh cậu vẫn chỉ là hoang mạc cằn cỗi và cái cảm giác nóng rát như lửa đốt, khiến năng lượng của cậu dường như sắp đạt tới giới hạn, cậu thậm chí còn nghĩ tới việc bản thân sức cùng lực kiệt mà gục ngã tại nơi đây trong khi còn chưa thể tìm thấy anh.

Một cơn gió hiếm hoi thổi tới, phủi cát bay đầy trời, không khỏi khiến bụi mịn bay vào mắt Điền Dã. Cái cảm giác đau rát nơi đáy mắt một lần nữa tràn đến, khiến Điền Dã khó chịu không thôi, dụi mắt bao lần cũng không thể mở nổi. Nhưng trong lòng cậu lại trào lên một sự mong ngóng không sao tả được, rằng anh sẽ lại xuất hiện mỗi khi có cơn gió lạ thổi đến, mỉm cười đợi cậu nơi vườn hoa bạt ngàn sắc màu.

Khi cơn đau rát đã dần dịu đi, Điền Dã hoài nghi mở mắt ra nhìn, quả thực cậu đã thấy một bóng hình. Nhưng chưa kịp để bản thân định hình hình chuyện gì đã xảy ra, cậu đã vội chạy thật nhanh về phía bóng hình mờ ảo ấy.

Như một kẻ đói khát đang lạc trôi nơi hoang mạc rộng lớn bỗng phát hiện một ốc đảo phía chân trời, Điền Dã loạng choạng chạy về phía bóng hình mờ đục ở nơi xa xa kia. Sao mà xa quá, xa đến nỗi cậu muốn bỏ cuộc, xa đến nỗi cậu nghĩ đó chỉ là ảo ảnh của một kẻ đang lạc lối.

Vì chạy quá nhanh, Điền Dã không để ý đến hòn đá nhỏ đang ngáng đường, không may vấp phải mà ngã xuống nền cát nóng rát.

Ngay khi Điền Dã chẳng thể chống đỡ nổi nữa mà dần thiếp đi, cậu đã được chở che khỏi cái nắng nóng trên đỉnh đầu bằng bóng râm của người nào đó. Cậu khó khăn ngước mắt lên nhìn, ra là một chú lạc đà nhỏ, nhưng kì lạ thay, tại sao nơi sa mạc hoang tàn này lại có lạc đà Alpaca?

Không để cho Điền Dã thắc mắc quá nhiều, alpaca thấy cậu đã tỉnh liền lập tức ngoảnh mặt mà đi. Dù sao đây cũng là sinh vật sống duy nhất Điền Dã có thể gặp ở nơi đây, nên cậu đành phải cố gắng gượng dậy đi theo nó để tìm lối ra.

Như một vòng lặp vô tận, alpaca đưa Điền Dã đi ngao du khắp tứ phương, nhưng lại là những nơi mà Kim Hyukkyu đã từng đưa cậu đi khi còn đang trong hình hài của một chú thỏ trắng, những nơi ấy quen thuộc tới mức cậu còn nghĩ mình bị Deja vu.

Điền Dã mạnh dạn muốn sờ thử bộ lông trắng của alpaca, ngay lập tức lạc đà liền chạy thật nhanh, né tránh mọi cử chỉ thân mật của cậu. Cho dù nó có giúp Điền Dã tìm nguồn nước, hay là vặt quả dại cho cậu ăn hồi sức, cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Điền Dã tiến một bước, nó cũng tiến một bước. Điền Dã chạy một đoạn, nó cũng cố mà cách xa vài met, dường như giúp cậu tìm đường sống chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần mà nó không hề cam tâm tình nguyện.

Một người một alpaca cuối cùng lại đi xuyên qua một khu rừng. Phải, đó chính là đoạn đường dẫn tới khu vườn trên mây tựa thiên đàng kia, nơi mà Kim Hyukkyu dẫn Điền thỏ về đến nơi gọi là "nhà". Nhưng chờ đón Điền Dã không phải là vùng ánh sáng trắng chói mặt đến gai người, mà lại là vùng ánh sáng đen sâu thăm thẳm, trông thật thần bí và đầy nguy hiểm.

Lạc đà thản nhiên dẫn đầu, đi xuyên qua vùng ánh sáng trông như hố đen vũ trụ kia, ngay lập tức nó như bị nuốt chửng, chẳng nhìn thấy bóng lưng của nó đâu nữa.

Mặc dù Điền Dã có chút sợ hãi, không dám trực tiếp đi vào không gian đầy bí hiểm ấy, nhưng nghĩ bản thân không còn đường lui, cũng chẳng biết nên đi đâu về đâu nữa, rốt cuộc vẫn là nhắm mắt nhắm mũi xông vào không gian ấy, vừa lo lắng nhưng cũng có chút mong chờ.

Sau khi đi xuyên qua vùng ánh sáng đen thần bí, Điền Dã ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt đến mức run rẩy không thôi. Cậu nghi hoặc mở mắt ra nhìn.

C-cực quang? Tuyết?? Iceland???

Điền Dã như không thể tin vào mắt mình, bản thân thế mà lại đang ở Iceland, là nơi có cực quang đầy màu sắc giữa trời sao tuyệt đẹp, cùng với băng tuyết tinh khôi phủ lấp vạn vật, quả thật là mĩ cảnh nhân gian. Nhưng đặc biệt hơn nữa là, nơi đây chính là nơi cậu cùng những người đồng đội thân thiết của mình giành được chức vô địch danh giá nhất một đời tuyển thủ, cũng là ước mơ một đời của cậu.

Mất một lúc lâu sau Điền Dã mới có thể thoát khỏi hoang mang mà quay trở về thực tại. Cậu chăm chú quan sát khắp chung quanh, trước mặt cậu chỉ có những ụ tuyết dày và dòng suối chảy xiết cắt ngang giữa hai vùng đất, bóng đen đang bao trùm lấy không gian, chỉ còn ánh trăng và cực quang trên bầu trời chiếu rọi ánh sáng yếu ớt xuống vạn vật.

Đến lúc này Điền Dã mới phát hiện ra, thế mà chẳng thấy lạc đà đâu, mà không biết từ bao giờ, chiếc cup Worlds danh giá đã được đặt bên cạnh cậu. Điền Dã cũng không nghĩ nhiều, vô thức đưa tay chạm vào chiếc cup, bỗng không biết từ đâu, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào cậu và chiếc cup vô địch, cùng với tiếng hò reo của toàn thể người hâm mộ, hát vang tên của cậu và đồng đội cùng đội tuyển.

Điền Dã hoang mang và ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, như gặp bỏng mà lập tức rụt tay lại khỏi chiếc cup bên cạnh mình. Tiếng ồn ã và ánh sáng chói mắt hiếm hoi từ hư vô thúc đẩy sự lo lắng cùng hoảng loạn xâm lấn tâm trí Điền Dã, khiến đầu óc cậu kêu ong ong mà ngồi thụp xuống, đau đớn bịt tai lại.

Sau khi Điền Dã bình tĩnh lại được một chút, cậu vô thức nhìn về phía bên kia bờ suối tối tăm, không ngờ lại nhìn thấy một bóng hình mà bản thân ngày nhớ đêm mong.

Là Deft, Kim Hách Khuê, phải không???

Điền Dã nhìn thấy một Kim Hyukkyu 20 tuổi mặc áo đồng phục của EDG16, ngồi xoà trên nền đất lạnh lẽo, bên cạnh còn có chú lạc đà alpaca ban nãy, đang nhìn cậu mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy sự kiên định và kiêu hãnh.

Điền Dã chớp mắt, lại thấy một Kim Hyukkyu năm 25 tuổi mặc đồng phục HLE đang nhìn lên màn đêm đầy cực quang và sao trời. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng là thế, nhưng Điền Dã vẫn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Kim Hyukkyu 25 tuổi, chỉ còn sự ôn tồn và tĩnh lặng.

Kim Hyukkyu và Điền Dã dường như đang ở hai thế giới khác nhau. Cậu nơi sáng tỏ, anh nơi mịt mù. Cậu có bao vinh quang và sự tán dương, anh lại ở trong bóng tối lặng lẽ nhìn cậu mỉm cười trong chiến thắng. Có lẽ con suối chảy siết kia chính là ranh giới giữa anh và cậu, ngăn cách đôi ta có thể trùng phùng, và dường như chỉ còn bầu trời cực quang và quá khứ bên nhau ngắn ngủi ấy là giao điểm của hai ta.

Bỗng nhiên vạn vật chung quanh chợt biến mất, cup không còn, ánh đèn sân khấu cũng vụt tắt, tiếng cổ vũ hô hào cũng dịu dần rồi mất hẳn, và Kim Hyukkyu cùng alpaca phía bên kia bờ suối cũng chẳng còn nữa.

K-Không thể được, anh không thể cứ thế biến mất như vậy được, xin anh đấy, Deft...

Điền Dã lại dần trở nên hoảng loạn, Kim Hyukkyu một lần nữa biến mất trước mắt cậu, đến bóng hình cũng không đợi cậu nhìn rõ nữa. Điền Dã bối rối và sợ hãi vô cùng, sợ rằng anh sẽ cứ thế mà biến mất, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh.

Điền Dã loạng choạng đứng dậy, cố gắng hết sức để đuổi theo bóng hình trong tâm trí, nhưng dường như cậu đã quên mất ranh giới giữa anh và cậu, cứ thế, cứ thế, cậu ngã thụp xuống con suối chảy xiết mà chới với trong dòng nước lạnh lẽo.

_____

Điền Dã choàng tỉnh dậy khỏi giấc mộng u ám, mắt cậu mở to nhìn đăm đăm lên trần nhà, miệng thì thở dốc không thôi, trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng cơ thể lại mát lạnh đến mức rùng mình. Hoá ra cái chăn đáng thương đã bị Điền Dã đá bay xuống giường từ lúc nào, chẳng trách đến cả trong mơ cũng thấy người lạnh buốt, lạnh đến nỗi trái tim cũng quặn đau theo.

Sau khi cơn bàng hoàng từ giấc mộng dần qua đi, Điền Dã lại thấy đầu choáng mắt hoa vô cùng. À phải rồi, đây là hệ quả sau khi uống mất kiểm soát trong bữa tiệc mừng vô địch chung kết thế giới đây mà, đến cả người có tửu lượng không tồi như Điền Dã cũng bất tỉnh nhân sự ngay giữa chiến trường của cánh đàn ông.

Điền Dã vừa day day thái dương vừa cố nhìn cái đồng hồ trên đầu tủ. Chà, đã gần hai giờ sáng rồi, nhưng vẫn còn sớm chán, Điền Dã muốn ngả lưng trở lại giường, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ, cuối cùng chỉ đành với lấy cái điện thoại đã bị ném xuống đuôi giường không thương tiếc trong lúc cậu đang say mèm.

Khi Điền Dã chỉ mới mở điện thoại lên, ngay lập tức tin nhắn từ anh em bạn bè thân thiết ồ ạt tràn đến, đều là những lời chúc mừng chiến thắng, chúc mừng vô địch, còn cả lời mời đi nhậu, đặt kèo bao mọi người vui chơi sau khi bay về Trung Quốc nữa. Điền Dã nhìn thông báo tin nhắn cũng chỉ biết bất lực mỉm cười nhưng cũng đặc biệt hạnh phúc. Hoá ra đây là cảm giác của nhà vô địch thế giới ư, có lẽ còn nhiều phúc lợi hơn đang chờ đón cậu ở phía sau.

Điền Dã véo nhẹ vào má mình. A, đau thật, đây quả thực không phải là một giấc mơ, EDG thật sự đã vô địch thế giới, riêng cậu cũng đã đạt được danh hiệu mà mình hằng mong ước sau gần mười năm thi đấu.

Điền Dã vẫn thẫn thờ nằm trên giường lướt thông báo tin nhắn chúc mừng dài như sớ, nhưng người nhắn tin cho cậu sớm nhất, thậm chí còn nhắn sớm năm phút trước khi EDG thật sự giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng để nâng cao chiếc cup vô địch, không phải những người anh em cây khế của cậu, cũng chẳng phải gia đình hay người thân nơi Trung Quốc Đại Lục xa xôi.

Không ai khác chính là Kim Hyukkyu, lại là anh.

Không hiểu sao tay Điền Dã có chút run rẩy, vô ý thế nào lại bấm vào khung chat của cậu và anh. Nhưng khi đọc tin nhắn của anh rồi, tay cậu lại càng run lợi hại hơn.

"Chúc mừng vô địch nhé, Meiko"

Tin nhắn đã được thu hồi.

"Ngày mai anh về Hàn rồi"

"Có thể cho anh gặp lại em một chút không"

Tim Điền Dã dường như có chút gấp gáp, đập bình bịch liên hồi, trong căn phòng nhỏ như thể chỉ còn tiếng tim đập như trống dồn của cậu, đến hô hấp cũng có chút khó khăn. Cái cảm giác này, hơn ai hết, Điền Dã hiểu rõ rằng, cậu đang rất nhớ anh, rất muốn, cực kì muốn gặp anh ngay lúc này.

Tim đang lưỡng lự nhưng tay đã nhanh hơn một chút, nhắn một chữ "được" liền có chút hối hận. Đã gần hai rưỡi sáng rồi, ngày mai anh còn có chuyến bay sớm, làm sao có thể kịp gặp nhau chứ. Ngay lập tức cậu liền muốn thu hồi tin nhắn, nhưng kí hiệu đối phương đang phản hồi đã ngăn chặn hành động của cậu.

"Xuống tầng đi, anh liền đến"

Não bộ của cậu dường như có chút đình chỉ, đến khi cậu có thể định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã cùng anh đi dạo phố rồi.

Hai người giữ im lặng cùng nhau thả đều bước chân, cuối cùng vẫn là để Kim Hyukkyu mở lời trước.

- Em không ngủ ư?

- Nói sao nhỉ, đang ngủ thì em gặp ác mộng, cũng chẳng rõ đó có phải là ác mộng hay không, nói chung là sau khi em tỉnh dậy rồi thì không ngủ tiếp được nữa. Còn anh, anh cũng không ngủ được à?

- Ừ, anh không buồn ngủ, đang đi dạo thì thấy em nhắn tin.

- Ồ.

Cả hai lại rơi vào trầm tư, phải mất ba phút sau Kim Hyukkyu mới tiếp tục mở lời.

- Chúc mừng chức vô địch của em nhé.

- Là của EDG. Dù sao thì, cảm ơn anh.

- Iko này,...

Bất chợt Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nắm lấy tay Điền Dã, cậu có chút bất ngờ nhưng cũng không rụt lại, chỉ là đôi tay có hơi run rẩy vì căng thẳng. Kim Hyukkyu cảm nhận được động tĩnh từ cậu nhưng cũng không vạch trần.

- Có lẽ...năm sau là năm cuối cùng của anh trong sự nghiệp.

Điền Dã có chút trầm mặc, Kim Hyukkyu vẫn tiếp tục bày tỏ.

- Và có lẽ...anh vẫn sẽ không đạt được chức vô địch ấy...

- Phủi phui cái mồm anh, không được nói mấy lời xui xẻo như vậy.

Kim Hyukkyu nhìn Điền Dã đang có chút tức giận, lại nhìn xuống con đường lát gạch đỏ sẫm, mỉm cười bất lực. Gần mười năm thi đấu chuyên nghiệp, đã bao lần anh gặp thất bại, đã bao lần anh để vụt mất cơ hội chiến thắng, nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực và thất vọng cùng cực về bản thân đến như vậy. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, dường như anh chẳng còn một chút sức lực hay lí do nào để tiếp tục kiên cường nữa.

Điền Dã nhìn Kim Hyukkyu, cậu hiểu được phiền não của anh. Làm sao mà cậu không hiểu được khi cậu đã từng bất lực tới bật khóc, cũng đã từng muốn bỏ cuộc, để mặc cho phong độ cứ thế tụt dốc không phanh, mặc cho mọi người chỉ trích, chửi mắng, nhưng rốt cuộc cậu cũng vực dậy được tinh thần, nhắc nhở bản thân phải luôn nỗ lực hết mình, vì fan, vì đồng đội, vì đội tuyển, và chẳng phải cậu đã thực sự đạt được ước mơ của mình đó hay sao, vậy thì cớ gì Kim Hyukkyu được phép bỏ cuộc giữa chừng?

- Em biết anh có bao nhiêu mỏi mệt, có bao nhiêu phiền não, nhưng trần đời đâu có việc gì là dễ dàng. Có thể tin em được không, rằng anh có thể làm được?

Điền Dã xiết chặt bàn tay anh, hơi ấm nơi da thịt tiếp xúc khác biệt hoàn toàn so với cái lạnh buốt của đêm đông nơi đây, như thay lời của cậu muốn nói với anh, rằng em hoàn toàn tin tưởng vào anh, nhất định một ngày nào đó anh có thể đạt được mong ước của bản thân.

Kim Hyukkyu mỉm cười, như vực dậy lại tinh thần mà đáp lại cái xiết tay của cậu. Anh lại nhìn lên trời cao, trăng hôm nay thật đẹp, sao cũng đặc biệt sáng tỏ, cực quang nơi xa xa phía chân trời cũng đẹp tới mê hồn, không khỏi khiến anh muốn ngắm nhìn nhiều chút.

- Này Iko,...

- Hửm?

- Thay đổi...là chuyện tốt, phải không?

Tim Điền Dã dường như chậm đi một nhịp. Đây không phải là lần đầu tiên anh hỏi câu hỏi đó, bất giác cậu lại nhớ đến những tháng ngày cậu và anh vẫn còn cùng nhau chung sống, cùng nhau luyện tập, cùng nhau thi đấu, cùng nhau nâng những chiếc cup vô địch, lại nhớ đến ngày anh rời đi, bản thân lại không nỡ mà trốn vào nhà vệ sinh sân bay khóc một trận ra trò, rồi lại nhớ đến những ngày khó khăn của đội tuyển, nhớ về chiếc cup vô địch thế giới vừa giành được mới đây, nhớ lại từng khoảnh khắc giờ đây chỉ còn là quá khứ đã qua, biến tấu thành lịch sử, thành hành trình trưởng thành của cậu, không ngờ sống mũi lại có chút cay cay.

Điền Dã cũng không biết, nếu như chẳng có gì thay đổi, nếu như anh chẳng rời đi, như Lý Nhuế Xán vậy, đồng hành cùng cậu suốt năm năm để rồi cùng nhau viết nên thanh xuân tươi đẹp, phải chăng họ sẽ cùng nhau hoàn thiện ước mơ sớm hơn, sẽ cùng nhau trở thành cặp botlane vĩ đại nhất LPL? Nhưng tất cả chỉ là "nếu như", mà trần đời khốc liệt, chẳng bao giờ nhường chỗ cho những giấc mơ đã trôi về dĩ vãng.

Và đáng buồn thay, kẻ tiên phong chấp nhận thay đổi mà phá vỡ sự bình lặng vốn có, lại là kẻ chưa thể theo đuổi được hoài bão thuở ban đầu.

Điền Dã mỉm cười không trả lời câu hỏi, lại cùng anh nhìn ngắm sao trời rực rỡ, bởi chẳng phải thực tại chính là câu trả lời tốt nhất hay sao.

- Cùng ngắm cực quang không?

Kim Hyukkyu có chút ngẩn người, những cũng chợt hiểu ra, tốt hay không tốt cái gì chứ, chẳng phải tôi vẫn đang nắm lấy tay em hay sao?

- Ừm, cùng đi thôi.

Kim Hyukkyu nắm lấy tay Điền Dã, đặt vào trong túi áo ấm áp của mình, như muốn bao bọc lấy cả tấm thân người, che chắn cho người cái giá lạnh đêm đông.

Gần ba giờ sáng, cực quang cũng vơi dần, ánh sáng le lói đầy màu sắc còn sót lại giữa mây trời chẳng rực rỡ như thuở ban đầu. Thật giống anh, phải không? Giữa bầu trời tối tăm phủ kín mây đen, Điền Dã chính là cực quang của anh, giúp anh thắp sáng một tia hi vọng nhỏ nhoi giữa tương lại mù mịt.

- Thật may mắn vì có em bên cạnh, Meiko.

Điền Dã khẽ mỉm cười, ngước nhìn cực quang đã dần vơi.

Cho dù thay đổi có phải là chuyện tốt hay không, thì vẫn mong tương lai sau này sẽ đối xử tốt với chúng ta hơn một chút...

"Bình minh là bên đó,

Bình yên là bên này,

Trong vòng tay anh là mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro