Thời thanh xuân tươi đẹp của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu xuất hiện trong cuộc đời Điền Dã vào một ngày đầu xuân, đột ngột nhưng mới mẻ như thể tia nắng xua tan đi tuyết cuối mùa để nhường chỗ cho gió xuân.

Lần gặp đầu tiên của Điền Dã và Kim Hyukkyu có mùi táo và cam chanh trong giỏ hoa quả mà anh mang sang cho mẹ cậu vào buổi sáng ngày hôm ấy.

"Chào cô ạ, cháu là Kim Hyukkyu, từ hôm nay cháu sẽ là hàng xóm của mọi người. Mong được giúp đỡ ạ."

"Không cần quà cáp gì đâu mà."

Mẹ Điền đón lấy chiếc giỏ từ trong tay anh, nở một nụ cười hiền từ.

"Bác trai đi làm rồi, cô có một đứa con trai mà không biết em ấy có ở dưới tầng không..."

Kim Hyukkyu nhìn quanh một lượt, bắt gặp Điền Dã thập thò sau tường.

Điền Dã giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện gì đó xấu xa, thoắt cái biến thành chú thỏ nhỏ xấu hổ chạy lên lầu trên.



Suốt mùa xuân, và cả đầu mùa hè, Điền Dã không thực sự có thể để ý tới người hàng xóm mới này, vì cậu quá bận rộn với việc ôn thi vào trường trung học. Chỉ sau khi có kết quả thi, Điền Dã mới có thể thả lỏng và đi tìm hiểu về anh ấy.

"Điền Dã định học trường nào thế?"

"Em đăng ký vào trường trung học Vân Nam." Điền Dã ngồi trên xích đu vung vẩy chân, nhấm nháp cây kem Kim Hyukkyu mua cho.

"Vậy là mình học cùng trường nhau rồi."

Trong vài ngày làm quen, Điền Dã đã biết được rằng anh vốn là người Hàn Quốc. Và cậu không hiểu được vì sao anh lại phải lặn lội tới miền quê yên tĩnh này để học thay vì ở lại Seoul. Kim Hyukkyu nói anh có lý do cá nhân, vậy nên cậu cũng không muốn tọc mạch chuyện cá nhân của anh.

Cậu chỉ mừng vì ít nhất mình đã quen một người bạn trước khi nhập học vào một môi trường mới lạ.


Tuy vậy Điền Dã vẫn không tránh khỏi sự lúng túng khi năm học mới bắt đầu. Cậu vốn không phải người hoạt ngôn cho lắm, thêm nữa nơi đây cũng không có một chút quen thuộc nào.

Điền Dã không biết vì sao cùng là người mới nhập học, hơn nữa lại còn nhập học khối 11, nhưng Kim Hyukkyu lại có thể dễ dàng hòa nhập với mọi người như vậy, còn cậu cả ngày đầu tiên chỉ có thể quen được một người bạn học.

"Anh cũng không biết nữa, anh nghĩ là mọi người đều sẽ thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."

Kim Hyukkyu cười, nhưng ánh mắt không đổi của anh khiến Điền Dã nghĩ có thể anh ấy đang nói thật.



Thật may vì cậu vẫn có thể quen được người bạn cùng bàn Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán có vẻ thờ ơ với những thứ xung quanh mình, dường như chỉ để tâm tới việc học. Có lẽ vì thế mà Điền Dã mới có thể bắt chuyện với cậu ấy.

Điền Dã thường xuyên nhìn thấy cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết là ngắm gì, ánh mắt cậu ấy luôn đảo qua đảo lại, cố gắng bắt lấy mọi thứ trong tầm mắt mình.

"Kim Hyukkyu rất nổi tiếng." Lý Nhuế Xán ngó đầu ra ngoài, nhìn xuống sân trường mà cảm thán.

"Anh ấy cũng là học sinh mới như chúng ta thôi mà." Điền Dã không rời mắt khỏi cuốn sách trong tay, trong tông giọng xuất hiện một chút sự hờn dỗi.

Lý Nhuế Xán không hiểu được lời nói của Điền Dã có ý gì, nhưng cũng không để ý mà tiếp tục chăm chú quan sát chàng trai đang chạy bộ quanh sân.

"Ừ, nhưng anh ấy đẹp."

Kim Hyukkyu thực sự rất đẹp, theo như nhiều học sinh trong trường nói, và Điền Dã cũng đồng ý với điều đó.
Anh ấy có nước da trắng sáng đến mức gần như phát sáng, mái tóc nâu bông xù mềm mại, nụ cười dịu dàng xua tan đi cả những cơn gió buốt nhất. Quá đáng hơn cả là Kim Hyukkyu dường như không nhận ra bản thân rất hút người.

Nhưng những điều đó cũng chẳng liên quan gì tới Điền Dã, dù sẽ là nói dối nếu cậu nói rằng mình không rung động, giống như bao học sinh khác trong trường trong nửa năm học qua.

Dù Kim Hyukkyu có đẹp hay không, anh và cậu vẫn sẽ chờ nhau ở cổng trường mỗi buổi tan học, cùng nhau tận hưởng những cơn gió thu man mát biến thành bông tuyết rơi trên chóp mũi, tranh thủ kể nhau những mẩu chuyện vụn vặt cuối trước khi tách nhau ra về hai ngôi nhà cạnh nhau.



Khi năm học kết thúc, mùa xuân đi qua nhường chỗ cho mùa hè, đó là khoảng thời gian tuyệt vời đối với Điền Dã.

Điền Dã và Kim Hyukkyu thường ra bờ biển đi dạo tới tận chiều tối, tranh thủ ngắm hoàng hôn lặn xuống mặt biển sóng vỗ dập dìu, vẩy nước lên người nhau và lăn lộn trên bờ cát, bị mẹ Điền mắng yêu vì đi chân đầy cát vào trong nhà.

Trong thị trấn có một tiệm tạp hoá nho nhỏ, Kim Hyukkyu và Điền Dã sẽ luôn đến đó mua những cây kem mát lạnh và chơi trò trúng thưởng trên vỏ que kem.

Chủ tiệm tạp hoá là một bác gái trung niên, bác ấy luôn cười niềm nở khi nhìn thấy hai đứa nhỏ đến, đôi lúc bác ấy sẽ trêu rằng trông hai đứa thật thân thiết, và Điền Dã sẽ len lén nhìn Kim Hyukkyu.

Điền Dã không hiểu nhiều về tình yêu, những thứ cậu học được từ các bộ phim tình cảm không thể giải đáp những câu hỏi thực tế được.

Nhưng một năm qua là đủ để Điền Dã biết mình thích Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu, em thích anh, rất thích anh.

Còn anh thì sao? Anh có thích em không? Anh có đang nhớ em không? Có thích em cuồng nhiệt tới mức không còn đường lui không?



Năm lớp 12 là năm học bận rộn nhất của một học sinh, Điền Dã chỉ có cơ hội nói chuyện với Kim Hyukkyu khi họ cùng nhau trở về nhà sau một ngày anh chăm chỉ nghe giảng, trước khi anh lại nhốt mình trong phòng làm bài tập.

Sự xa cách đào một khoảng trống trong lòng Điền Dã, cậu bắt đầu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ giống Lý Nhuế Xán, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Có thể hai tâm trí đã hoà làm một, khi cậu bắt gặp bóng hình ấy, anh cũng đang nhìn lên trên, nheo mắt lại vì nắng hè, nở một nụ cười thật tươi với cậu.

Có lẽ cậu đã gặp ảo giác, bởi vì say nắng, hay vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ, nhưng Điền Dã đã nhìn thấy Kim Hyukkyu, và Kim Hyukkyu cũng đã bắt gặp Điền Dã.



Toà nhà khối 12 ngày tốt nghiệp không một bóng người, nhưng Điền Dã vẫn thận trọng bước từng bước, ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không ai thấy mình.

"Học sinh năm ba xuống sân làm lễ hết rồi, không còn ai ở đây đâu." Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng Điền Dã, doạ cậu giật mình nhảy dựng lên.

"Anh không xuống với mọi người ạ?"

"Anh không, anh biết là sẽ có người đi tìm anh ở đây nên anh không xuống."

Lời nói của Kim Hyukkyu kèm theo tiếng cười nhẹ nhàng pha chút đùa nghịch, nhưng Điền Dã ngốc nghếch lại tin là thật, bất giác ngây ra.

"Vậy đàn em khối 11 lên đây làm gì thế?"

Điền Dã sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, vội chìa tay ra.

"Em có thể xin chiếc cúc áo thứ hai của anh không?"

Kim Hyukkyu gật đầu, mặc dù không hiểu, nhưng anh vẫn loay hoay giật chiếc cúc xuống đưa cho Điền Dã.

Anh nắm tay cậu xuống sân trường, nơi những học sinh khối 12 đang tụ tập thành từng tốp nói chuyện rôm rả, tung những chiếc mũ tốt nghiệp lên, thả những quả bóng bay sắc màu ghi điều ước của mình lên bầu trời xanh.

"Kim Hách Khuê!"

Một cô gái vỗ mạnh vào vai Kim Hyukkyu, gương mặt hiện chút sự hậm hực, nhưng nhìn thấy Điền Dã thập thò sau lưng anh thì lại dịu đi vài phần.

"Tớ còn đang định đi tìm cậu, hoá ra là trốn làm lễ để đi hẹn hò với bé Điền Dã hả?"

Người trước mặt họ là chủ tịch câu lạc bộ báo chí.

Điền Dã đã từng gặp qua chị ấy vài lần, nên cũng không quá xa lạ, có thể gọi là quen.

Nhưng những lời nói của chị ấy khiến mặt cậu đỏ bừng lên, nóng ran như thể bị sốt, bỗng chốc cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng, chỉ biết ngượng nghịu đứng chôn chân sau lưng Kim Hyukkyu.

"Lễ tốt nghiệp có gì đâu chứ, chỉ đứng nghe hiệu trưởng đọc diễn văn này nọ thôi mà, cậu muốn tớ ngất xỉu dưới nắng à?"

Cô lườm nguýt Kim Hyukkyu, bỏ ngoài tai mấy lời than thở của anh, cúi xuống xoa đầu Điền Dã.

"À, hai người có muốn chụp ảnh không?"

Cô lấy ra một chiếc máy ảnh polaroid từ trong túi, nhanh nhảu kéo tay Điền Dã và Kim Hyukkyu lại để họ đứng cạnh nhau, rồi chạy ra cách một đoạn, giơ máy ảnh lên.

"Cười lên nào!"

Tấm ảnh chầm chậm trôi ra khỏi khe in ảnh. Trong lúc cô và Điền Dã chờ hình ảnh hiện lên trên tấm polaroid, Kim Hyukkyu đã phải chạy sang chỗ khác.

"Có người gọi tớ rồi. Cậu trông Điền Dã giúp tớ nhé."

"Có ai ăn thịt được bé Điền của cậu đâu mà. A, hiện hết rồi này."

Trên tấm polaroid là một chàng trai cười rực rỡ hơn cả nắng mùa hè, và một cậu trai nhỏ ngại ngùng lén lút nhìn mùa hè của cậu ấy.

Điền Dã lúng túng kéo tay áo đàn chị, ngỏ ý muốn xin tấm ảnh. Cô cười, cẩn thận cho tấm ảnh vào một chiếc bọc nhỏ, đưa cho cậu.

Điền Dã ngẩn ngơ giơ tấm polaroid lên nắng, cười tủm tỉm một mình, cất nó vào góc sâu nhất trong ví.


Tối hôm ấy, cả hai cùng ngồi ở chiếc ghế xích đu ở sân sau nhà Điền Dã, nhấm nháp viên mochi kem mẹ Điền mới mua.

"Vậy giờ dự định của anh là gì?"

Vẻ mặt của Kim Hyukkyu trở nên đăm chiêu, anh do dự một lúc, cuối cùng thở dài ra một hơi.

"Điền Dã, anh sẽ trở về Hàn Quốc."

"Vậy là anh sẽ về nhà?"

"Ừm, anh đậu vào đại học Seoul rồi. Hết mùa hè anh sẽ rời khỏi Trung Quốc."

Điền Dã vốn không biết Hàn Quốc là đất nước như thế nào, không biết sông Hàn dài ngắn ra sao, những cây hoa anh đào có nở rộ ngây ngất cả quãng đường như khi cậu và Kim Hyukkyu lóc cóc trên chiếc xe đạp trên đường về nhà hay không, nhưng chắc chắn đó là một nơi xinh đẹp và hào hoa, bởi vì Hàn Quốc đã sinh ra người cậu yêu.

Điền Dã im lặng hồi lâu. Cậu biết đây là chuyện tất yếu, vậy nên cậu không quá bất ngờ, nhưng khi trực tiếp nghe Kim Hyukkyu nói vậy, trái tim cậu vẫn nhói lên một chút.



Mùa hè cuối cùng trước khi phải xa nhau không có gì đặc biệt hơn những mùa hè trước đó của họ. Có lẽ bởi vì Kim Hyukkyu và Điền Dã đã cùng nhau tận hưởng mùa hè và làm tất cả mọi thứ cùng nhau, nên giữa hai người đã hình thành một sự thân thuộc, thân thuộc tới mức có thể nói là nhàm chán.

Ngày Kim Hyukkyu đi, Điền Dã và ba mẹ cũng đã đi tiễn anh. Ba mẹ Điền dặn dò anh đủ điều, gửi tặng anh những món quà lưu niệm nho nhỏ, chỉ có Điền Dã ngập ngừng như thể trước mặt cậu là một người xa lạ nào đó chứ không phải người cậu thầm thương suốt hai năm qua.

Cuối cùng thì cậu vẫn ôm anh một cái thật lâu, dù trong ánh mắt lưu luyến của hai người còn bao điều chưa nói ra, cả hai đều lựa chọn giữ im lặng, và Điền Dã nuối tiếc dõi theo bóng lưng của Kim Hyukkyu cho tới khi anh khuất bóng sau cửa soát vé.



Điền Dã vùi đầu vào học hành để có thể quên đi nỗi buồn đang từng chút một gặm nhấm tâm trí và trái tim cậu, hơn nữa nếu như không học, cậu sẽ không trở nên đủ xuất sắc để sánh bước bên anh.

Vào ngày tốt nghiệp của mình, Điền Dã đã một mình lang thang ra cây hoa anh đào ở sân sau trường.
Cậu cũng chẳng biết vì sao, có lẽ bố mẹ của cậu đều ở sân trước, chờ cậu ra để đi ăn mừng, nhưng cậu có cảm giác mình cần tìm thấy một điều gì đó ở đây.

Và Điền Dã tìm được thật. Không biết từ lúc nào, Kim Hyukkyu đã đứng ở gốc cây anh đào, ngước mắt lên ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi.

Cảnh tượng bình yên và thơ mộng như những bộ phim tình cảm khiến tim Điền Dã đập rộn lên, cậu vô thức rảo bước về phía Kim Hyukkyu, cuối cùng chạy thật nhanh cho tới khi mặt đối mặt với anh.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao anh lại không thể ở đây?"

Câu trả lời bông đùa của Kim Hyukkyu khiến Điền Dã hơi lúng túng một chút.

"Ý em là, anh đã bay từ Hàn Quốc sang Trung Quốc thật sao?"

"Nếu như em nghĩ đây là mơ thì em có thể đánh anh một cái."

Miệng nói vậy nhưng tay Kim Hyukkyu lại nhéo má Điền Dã một cái.

Điền Dã nhéo nốt bên má còn lại, xác nhận rằng Kim Hyukkyu bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt mình chứ không phải một ảo ảnh sinh ra từ nỗi nhớ, bấy giờ mới nhảy lên ôm chầm anh ấy.

"Em đã nghĩ anh sẽ không tới."

"Đang mùa hè mà, anh đâu thể bỏ lỡ một dịp quan trọng như này được."

Những cánh hoa anh đào bay rợp trời, Kim Hyukkyu bắt lấy được một bông hoa còn nguyên, nắm hờ trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu.

"Bây giờ Điền Dã cũng sẽ cho anh chiếc cúc áo thứ hai của em chứ?"

Anh cài bông hoa lên tóc Điền Dã, ngắm nhìn gò má cậu đổi thành màu hoa, lấy từ trong túi áo ra một chiếc kéo cắt chỉ nhỏ.

Chiếc cúc áo thứ hai, là chiếc cúc áo gần tim nhất.



Kim Hyukkyu phải trở về Hàn Quốc ngay vài ngày sau lễ tốt nghiệp của Điền Dã, vậy nên cậu không có cơ hội bày tỏ hết những gì mình cần nói.

Cậu nhìn bông hoa anh đào đã được ép khô trên bàn học, nhìn sang màn hình điện thoại đang nhảy chữ liên tục.

"Điền Dã định học trường nào thế?"

Những tháng vừa rồi, Điền Dã vẫn còn phân vân về những lựa chọn mình có. Nhưng khi nhìn vào tin nhắn Kim Hyukkyu vừa gửi, cậu nghĩ bản thân đã tìm được câu trả lời.

"Em muốn thi vào đại học Seoul."

Đầu bên kia im lặng hồi lâu. Ngay khi Điền Dã nghĩ anh ấy sẽ phản đối, hoặc ít nhất khuyên cậu suy nghĩ lại, anh đã gửi cho cậu một tin nhắn.

"Cố lên."

"Anh tin em."

Dường như một quả tạ vừa được nhấc khỏi trái tim của Điền Dã. Có lẽ trong một khoảnh khắc cậu đã quên mất, Kim Hyukkyu đã và sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu.

Cậu bỗng nổi hứng muốn trêu chọc anh ấy một chút.

"Nếu em đỗ thì anh có thưởng cho em không?"

"Em nhỏ của anh muốn cái gì đây?"

"Em không biết nữa."

"Nếu như Điền Dã đỗ vào đại học Seoul, anh sẽ nói cho em biết một chuyện rất quan trọng."

Rồi Điền Dã vì một câu nói mà trằn trọc thao thức suốt đêm.



Mẹ Điền không phản đối lựa chọn của con trai mình, hay đúng hơn là không thể. Tất nhiên bà vô cùng lo lắng khi nghĩ đến cảnh Điền Dã lạc lõng nơi đất khách quê người, nhưng bà không nỡ dập tắt hy vọng của cậu.

"Mẹ tin là con sẽ làm được. Hơn nữa Hyukkyu cũng sẽ lo cho con thật tốt mà phải không?"

Mùa hè của Điền Dã trôi nhanh như gió thoảng, chỉ có ôn thi, đôi lúc là vài cuộc gọi ngắn với Kim Hyukkyu, đại học Seoul thường trực trong tâm trí.


Cho đến khi nhận được thông báo trúng tuyển, cậu vẫn nghĩ mọi thứ là mơ.


"Sang bên đất khách quê người phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, học tập thật tốt nhé con."

Điền Dã kéo vali ra cửa soát vé, quay đầu lại nhìn ba mẹ đang vẫy tay đằng xa, rồi nhìn về phía bầu trời xanh ngoài kia.

Cậu hồi tưởng lại lúc một nhà ba người tiễn Kim Hyukkyu ra sân bay, lúc ấy cậu cũng đứng nhìn bóng lưng anh như cách ba mẹ dõi theo cậu bây giờ. Cậu tự hỏi tâm trạng anh lúc đó thế nào, có hồi hộp như cậu bây giờ không, liệu anh đã từng quay đầu lại nhìn cậu ở nơi cậu không thể nhìn thấy.

Cậu hít một hơi thật sâu, bước qua cổng soát vé.

Thời thanh xuân tươi đẹp của tôi, đã đến lúc bước sang một chương mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro