Trùng kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Kim Hyukkyu đang học làm thợ mộc, lý do là bởi chuồng chó của Tôm Hùm1 bị sập, anh không tìm được chuồng mới ưng ý nên quyết định tự làm một cái. Tôm Hùm tên đầy đủ là Tôm Hùm Bảo Bảo , là một chú chó samoyed được Điền Dã nhận nuôi, năm nay mới 1 tuổi. Vì Kim Hyukkyu thường gọi tắt là Bảo Bảo nên cậu không biết là anh đang gọi ai, sau đó quyết định bỏ hai chữ cuối đi và gọi là Tôm Hùm.

Để thể hiện sự quyết tâm của mình, Kim Hyukkyu còn lên mạng tìm hiểu và chốt đơn một bộ dụng cụ làm mộc chuyên nghiệp, mỗi ngày sau khi livestream xong anh lại xách cưa ra sân sau nhà cắt cắt gọt gọt. Ban đầu, Điền Dã cũng rất hăng hái tham gia cùng, nhưng chỉ được vài ngày đã bỏ cuộc.

Điền Dã nhìn đống đồ gỗ chất đầy sân, hai cái gậy gỗ, hai cái chậu gỗ, một cặp ghế gỗ và một đống sản phẩm hình thù kỳ lạ cậu không liên tưởng ra được là cái gì, cả sân sau phủ đầy mùn cưa, bước vài bước là mùn cưa bay tứ tung, biến thành khu vui chơi yêu thích của Tôm Hùm.

"Anh rảnh quá nên kiếm việc chơi thôi chứ gì." Điền Dã thẳng thắn chỉ ra.

"Đâu, anh nghiêm túc học thật mà." Kim Hyukkyu biện hộ.

"Thế anh tự nhìn lại những thứ anh làm ra xem, trông có giống kết quả của việc nghiêm túc học hành không?!" Cái nào cũng xấu bẹo hình bẹo dạng, nếu không dùng bút viết tên đồ vật đó lên, có khi Kim Hyukkyu cũng chả nhận ra tác phẩm của mình.

"Em không hiểu nổi, một cái gậy gỗ đơn giản thôi mà anh cũng làm ra cái hình dáng ngoằn ngoèo như này được?" Điền Dã nhặt một cây gậy gỗ dưới chân lên, biểu cảm khó nói thành lời.

"... Thật ra anh định làm gậy bóng chày, nhưng mà có vẻ thất bại nên chuyển thành gậy gỗ." Kim Hyukkyu tiếp tục biện hộ.

"Thế có cái gậy bóng chày nào cong vẹo như này hả, anh có thù oán với người đánh hả?" Mức độ biến dạng của cái gậy này mà mang đi tham gia "Cuộc thi những cây gậy kỳ lạ" thì chắc chắn đoạt giải nhất!

"Trăm hay không bằng tay quen..."2 Kim Hyukkyu biện hộ lần thứ ba.

"Giờ giỏi quá nhỉ, dùng cả thành ngữ để đối tôi cơ đấy!" Tôm Hùm nhào tới bên chân Điền Dã, một đống mùn cưa bị thổi tung lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống, phủ kín đầu Điền Dã. Điền Dã tức đến bật cười: "Thừa nhận đi, anh không có thiên phú trong công việc này."

Rất rõ ràng, Kim Hyukkyu nghe không hiểu từ "giỏi" ở câu trước nghĩa là gì, nhưng dựa vào vẻ mặt của Điền Dã, anh không nghĩ Điền Dã đang khen anh, nhưng mà câu sau "không có thiên phú" thì anh nghe hiểu.

"Thiên tài là kết quả của sự nỗ lực." Kim Hyukkyu nói thế này.

"Thế cỡ anh còn hơn cả thiên tài đấy." Điền Dã lườm một cái, nắm lấy móng vuốt của Tôm Hùm đang vươn ra: "Thế này đi, dạo này thời tiết không tốt lắm, cứ để Tôm Hùm ngủ trên sàn phòng khách cũng không được, trước khi làm xong ổ mới cho nó, Tôm Hùm sẽ ngủ cùng tôi, còn phòng sách hoặc phòng game cho anh tự chọn."

Kim Hyukkyu không muốn chọn, anh muốn ngủ với Điền Dã, nhưng cậu đang giận lắm, cực kỳ giận luôn, giận đến mức để Tôm Hùm chiếm cả vị trí của anh.

Hơn nữa, dạo gần đây vẻ mặt của Iko lúc tức giận có mấy phần giống Triệu Chí Minh, chắc chắn là anh ta đã dạy hư Iko của anh.

-----

"Em nói này, hai người cãi nhau thì liên quan gì đến bạn trai em?" Lý Nhuế Xán khó hiểu, cậu vừa làm xong bữa sáng tình yêu cho bạn trai đã bị điện thoại cảu Kim Hyukkyu gọi tới làm phiền.

"Vì Iko lúc tức giận càng ngày càng giống Triệu Chí Minh."

"Bạn bè với nhau, thường xuyên giao lưu, giống nhau một chút cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng lần này Iko giận trông giống hệt lần trước Triệu Chí Minh mắng em!" Kim Hyukkyu bày tỏ thắc mắc của mình, thậm chí còn dùng từ "mắng" có độ khó cao trong tiếng Trung.

"Đừng có nhắc đến lần đó được không?" Lý Nhuế Xán siết chặt điện thoại, hít sâu, trấn tĩnh cảm xúc của mình: anh ấy lớn hơn mình, anh ấy là tiền bối, anh ấy là anh trai, không được mắng tiền bối, như thế là bất lịch sự, thỉnh thoảng đầu óc anh ấy hơi...  nên mình phải khoan dung, phải rộng lượng...

"Lần đó làm sao? Không phải hai người thường xuyên cãi nhau à?" Kim Hyukkyu cảm thấy khó hiểu, có thể nói cả những người đã giải nghệ lẫn hiện tại vẫn còn thi đấu của LPL đều biết hai người này cãi nhau như cơm bữa, ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận to, giống như điều này đã trở thành thú vui riêng của hai người họ.

Bởi vì lần trước là cãi thật, không phải cãi yêu! Lý Nhuế Xán cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng không dám la lớn vì Triệu Chí Minh vẫn đang ngủ, hơn nữa từ lần cãi nhau đó đến giờ cậu vẫn chưa dỗ được Triệu Chí Minh. Giờ mà còn làm phiền đến giấc ngủ của Triệu Chí Minh, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Lý Nhuế Xán chỉ có thể hạ giọng nghiến răng: "Đang nói về chuyện nhà anh cơ mà? Sao thắc mắc chuyện nhà em nhiều thế?"

"Ừm thì... ai cũng có lòng hiếu kỳ mà?"3

Thật luôn! Anh ta còn biết dùng cả câu "ai cũng có lòng hiếu kỳ" nữa này!

"... Em cúp máy đây." Lý Nhuế Xán lạnh lùng thông báo.

"Xin lỗi, xin lỗi mà, thực ra là có chuyện muốn hỏi em," Kim Hyukkyu cười hỏi: "Sau khi cãi nhau thì hai người hòa giải như thế nào?"

"Còn thế nào nữa? Xuống nước xin lỗi người ta trước, nhường nhịn một chút là được mà?"

"Ồ..." Kim Hyukkyu thở dài, nhưng không nói gì nữa.

"Từ từ đã, hai người..." Lý Nhuế Xán có vẻ muốn hỏi gì đó, nhưng không hỏi ra miệng - cậu đột nhiên nhận ra hình như Kim Hyukkyu và Điền Dã chưa từng thật sự hòa giải với nhau, mặc dù hai người đã sống chung được một thời gian và trông có vẻ khá hòa thuận.

Đầu dây bên kia không biết từ lúc nào đã vang lên tiếng "bíp", đến khi tiếng dép gấu của Triệu Chí Minh dẫm lên sàn mới kéo lại tâm hồn đang mải suy nghĩ của Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi sưng vì ngủ quá nhiều của Triệu Chí Minh, nhìn đến mức Triệu Chí Minh bắt đầu nhăn mày: "Cậu đang nghĩ cái gì thế, ánh mắt buồn nôn quá đi."

"Tôi đang nghĩ thật tốt khi chúng ta có thể yêu nhau một cách thẳng thắn như thế này."

"Ơ," Mặt Triệu Chí Minh lập tức đỏ lên: "Tự nhiên nói gì đấy...!"

Còn Điền Dã và Kim Hyukkyu, có lẽ vì họ đã xa cách quá lâu, khiến sự chia ly không phải là một vết thương, nên không thể lành lại, mà là nó đã sụp đổ thành một đống hoang tàn, chỉ có thể xây dựng lại từ đầu.

Nhưng đó không phải là chuyện cậu có thể tham gia vào.

Lý Nhuế Xán thở dài, kéo ghế cho Triệu Chí Minh ngồi, quay lại bếp lấy cháo đã để nguội đến nhiệt độ vừa phải cho người yêu.

Kim Hyukkyu cúp điện thoại xong lập tức bắt taxi chạy đến sân bay. Anh đã đặt hoa, nhưng hiện tại Vân Nam không phải mùa của loại hoa đó, nên phải vận chuyển từ nơi khác đến. Dù cửa hàng hoa đã hứa sẽ ưu tiên gói hoa cho anh trước, nhưng anh sốt ruột quá, nên hẹn đến trực tiếp sân bay nhận hoa.

Hai ngày trước Điền Dã đã bay đi Thượng Hải, trưa nay sẽ về, anh còn nhiều nhất là bốn tiếng.

Khi Kim Hyukkyu ôm bó hoa về đến nhà, anh chỉ còn 10 phút, không có thời gian thay quần áo. Anh chỉ có thể tranh thủ 10 phút cuối cùng này kiểm tra sắp xếp lại căn nhà một chút, rồi vội vã ôm bó hoa khi nghe tiếng mở cửa.

Điền Dã ngỡ ngàng: "Ờm, đây là đang làm gì vậy?"

Kim Hyukkyu vẫn mặc bộ quần áo lao động lúc làm mộc, tay ôm bó dạ lan hương được trang trí tỉ mỉ, phía sau là một cái khung gỗ kỳ lạ (từ biểu cảm tuyệt vọng của Tôm Hùm thì có vẻ đó là ổ mới của nó), còn có vẻ mặt rất căng thẳng của anh.

"Anh đang chờ em?" Điền Dã mở lời trước.

"...Ừm, anh, thì là..., ờm, có mấy lời muốn nói em, à nói với em." Kim Hyukkyu căng thẳng đến độ nói chuyện không lưu loát.

Điền Dã đột nhiên cảm thấy buồn cười: "Đừng gấp, ở đây đâu có ai khác."

Cậu nghĩ rằng Kim Hyukkyu cuối cùng cũng muốn kết thúc rồi, mấy tháng nay phải hứng chịu sự cay nghiệt và ác ý của cậu, cuối cùng cũng chịu hết nổi rồi ha, vậy mà vẫn mua hoa để để trang trí cho cái kết của mối quan hệ giả tạo này. Giống như ngày xưa, luôn sẵn sàng bỏ công sức để tô điểm cho sự bình yên giả tạo.

"Em nói đúng, anh thực sự không có thiên phú, ổ chó của Tôm Hùm mặc anh cố gắng hết sức vẫn không đẹp, thành phẩm cũng chỉ làm được một cái ổ nhỏ nắng không tới mưa không ướt, nhưng sau này anh nghĩ mình có thể cải thiện nó. Thật ra ban đầu anh muốn làm theo cái ổ cũ của nó, nhưng mà phức tạp quá, anh không làm được, nên đổi thành kiểu khác - ý anh là, tình cảm của chúng ta giống như cái ổ chó này... à không, không phải ý anh tình cảm của chúng ta là ổ chó, mà là..., ờ..., tóm lại thì ý anh là trước đây anh đã làm những việc không thể tha thứ với em, khiến em rất đau lòng, khiến em đau khổ, anh rất xin lỗi, nhưng anh hy vọng anh có thể bắt đầu lại, dù em có mãi mãi không tha thứ, anh chỉ xin một cơ hội được xây dựng lại từ đầu giữa chúng ta. Ừm, anh có mua hoa, mùa hoa qua mất rồi, hoặc do anh không biết mua, nên hoa không đẹp lắm, nếu em không thích thì anh..." Kim Hyukkyu cuống cuồng nói, câu từ lộn xộn, bản thân cũng sắp không biết mình đang nói gì.

"Đưa hoa cho em đi." Giọng Điền Dã hơi khàn khàn.

Hoa là dạ lan hương màu tím, còn rất tươi, thậm chí cánh hoa còn đọng nước, tỏa ra hương thơm dịu dàng mềm mại.

Điền Dã cúi xuống vùi mặt vào bó hoa, một lúc lâu sau mới ủ rũ nói: "Em tưởng anh sắp đi rồi."

"Anh đi đâu?" Kim Hyukkyu có chút bối rối.

"Trước đó em có thấy kế hoạch có của, trên đó có ghi thông tin chuyến bay, em tưởng hôm nay anh sẽ về nước."

"Không... đó là chuyến bay vận chuyển hoa về."

"Nhưng gia đình cũng luôn giục anh về mà."

"Đó là mẹ giục anh dắt em về nhà ra mắt bà ấy," Kim Hyukkyu ngại ngùng sờ mũi: "Nhưng anh còn chưa xin lỗi em, nên không dám mở lời hỏi em."

"Em cứ tưởng anh chịu không nổi cái nết của em nữa rồi." Điền Dã nói, viền mắt đỏ lên trông thấy.

"Sao có thể," Kim Hyukkyu cười dịu dàng: "Sao anh lại trách em được." Anh biết, em trở nên gắt gỏng là vì lo sợ sẽ mất đi, vậy sao anh nỡ trách em chứ.

"Ổ chó thật sự rất xấu." Tôm Hùm gật đầu đồng tình.

"Anh sẽ cố gắng sửa."

"Mỗi ngày anh cưa gỗ rất ồn."

"Anh đã đặt kính cách âm rồi."

"Mùn gỗ bay tứ tung làm sân rất bẩn, còn bụi nữa."

"Anh sẽ dọn dẹp."

"Hoa thơm lắm."

"Em thích là tốt rồi."

Điền Dã nở nụ cười, tay bứt một cánh hoa nắm trong tay nắn nắn, mắt nhìn người đàn ông trước mắt: "Em vẫn chưa tha thứ cho anh."

"Anh biết," Kim Hyukkyu vươn tay nắm lấy tay Điền Dã đang cầm cánh hoa: "Anh yêu em."

-----

1: Bản gốc là "龙虾", Hán Việt là "Long Hà".

2: Bản gốc là "熟能生巧", chắc ý ảnh là ảnh mới học nên nó chưa đẹp, sau làm nhiều, quen tay rồi nó sẽ đẹp.

3: Bản gốc là "八卦之心人皆有之", chắc đây là câu khẩu ngữ nên Yechan bất ngờ vì tiếng Trung của anh D tốt quá.

-----

Permission từ tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro