2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thực sự là một kẻ ngốc mà.
Ngoài em anh chẳng để tâm người nào khác."

[ BECAUSE I'M STUPID - SS502  (Boy over flowers OST) ]
------------------------------------

Tên: [ 好 事成双 | 22:00] 情人"
Tác giả: 我要早睡 
Link: https://noora740.lofter.com/post/1fcd4944_2bb281ca0

------------------------------------

Đồng hồ điện tử cạnh giường phát ra ánh sáng huỳnh quang.

Người trên giường cử động, Kim Hyukkyu nhìn Điền Dã đang ngủ ngon lành với chiếc gối bên cạnh, nhẹ nhàng xoay người xuống giường.

Anh di chuyển rất nhẹ nhàng như thể sợ Điền Dã thức giấc.

Kim Hyukkyu xỏ đôi dép lông cừu alpaca - đó là đôi dép chung kiểu dáng mà anh mua cùng Điền Dã. Khi đó, lúc vừa mới đến Hàn Quốc, Điền Dã đã lập tức thích đôi dép này tại một cửa hàng nhỏ.
Anh vẫn còn nhớ lúc đó Điền Dã nhìn anh với ánh mắt đầy ý cười, trong mắt đều là anh.

"Con Alpaca này dễ thương quá, chúng ta mua một đôi nhé!"

Cậu đã nói như vậy.

Đương nhiên Kim Hyukkyu đồng ý rồi. Sau đó, họ lại tìm thấy một đôi dép hình thỏ khác trong đống dép. Điền Dã nói rằng là kiểu dáng này là đồ dành cho cặp đôi nên họ đã mua cả hai.

Sau đó nữa, Điền Dã không biết mình đã hình thành thói quen gì mà mua món gì cũng phải mua một cặp, cốc cùng màu, quần áo cùng nhãn hiệu, kể cả đệm ghế, ốp điện thoại di động hay móc khóa cũng phải mua cùng một mẫu. Giống như một chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế kỳ lạ nào đó.

Nhưng không sao, Kim Hyukkyu chiều chuộng cậu được.

Cho đến một ngày, Điền Dã phát hiện ra móc khóa của mình bị mất và Kim Hyukkyu đã thay nó bằng chiếc móc chìa khóa mới không phải chiếc ban đầu. Cậu tức giận, cãi cọ, to tiếng với anh. Lúc mới đầu anh còn dỗ dành cậu, nhưng Điền Dã vẫn cãi nhau với anh, thậm chí còn ném đồ đạc. Anh cảm thấy cậu vô lý còn cậu cảm thấy anh không hiểu mình, hai bên đều ngoan cố không chịu cúi đầu nhận thua.

Kim Hyukkyu tức giận đến mức bỏ đi công tác suốt một tuần, không liên lạc với Điền Dã, cũng không gửi tin nhắn cho cậu.

Đến khi trở về nhà, đối mặt với căn nhà yên tĩnh, trong lòng Kim Hyukkyu bắt đầu hoảng sợ.

Ngay lúc anh nghĩ Điền Dã đã tức giận trở về Trung Quốc thì lại trông thấy cậu đang cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng ngủ, khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi tái nhợt, vừa nhìn thấy anh đã quay ngoắt mặt đi, xem ra vẫn còn giận anh lắm.

Kim Hyukkyu không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, vội vàng đi tới sờ trán Điền Dã, mới phát hiện trán cậu nóng đến đáng sợ.

Cuối cùng, người bận rộn chăm sóc Điền Dã lại là Kim Hyukkyu. Cuối cùng, anh vẫn đành chịu thua mà nhận lỗi. Dù sao anh cũng không thắng nổi tính tình bướng bỉnh của cậu, anh sợ có khả năng Điền Dã sẽ làm ra chuyện gì đó cực đoan.
Kim Hyukkyu chậm rãi đi đến bên máy tính, ngồi xuống.

Anh khẽ nhấn chuột, màn hình máy tính ở trạng thái chờ sáng lên.

Anh mở game, đăng nhập vào tài khoản của Điền Dã, tìm kiếm danh sách bạn bè, con chuột dừng trên ID rất lâu, cuối cùng mới bấm vào.

Scout: "Tâm trạng không tốt?"

Meikoo: "Ừ."

Scout: "Thế để tớ gọi cho cậu một chiếc bánh cậu thích ăn nhé."

Meikoo: "Haha. Vậy cậu có đến ăn cùng tớ không?"

Scout: "Okie luôn này. Haha."

Meikoo: "Thôi bỏ đi, đừng bận tâm. Tớ không muốn ăn bánh."

Scout: "Vậy thì tớ chơi thêm vài ván nữa cùng cậu nhé."

Meikoo: " Được."

(10:00)

Meikoo: "Tớ có việc phải làm trước. Tạm biệt."

Scout: "Sao lúc nào cậu cũng off lúc mười giờ đúng vậy? Hay là do có người nhà quản chặt đây? Haha."

Meikoo: "Haha, không phải. Ngủ ngon nhé."

Scout: "Ngủ ngon."

Ánh sáng xanh trên màn hình máy tính chiếu sáng khuôn mặt vô cảm của Kim Hyukkyu, anh lướt lên lịch sử trò chuyện.

Ngày đó không may lại đúng vào tuần mà anh và Điền Dã đang giận nhau, và cũng là tuần anh đi công tác.

Scout: "Cậu ốm à? Nghe giọng cậu có vẻ không ổn."

Meikoo: " Ừm... Hình như tớ hơi sốt rồi."

Scout: "Chắc là bị cảm rồi. Ở nhà có thuốc hạ sốt không?"

Meikoo: "Hình như là không có... Tớ tìm khắp nơi rồi, toàn chữ Hàn Quốc thôi, tớ không hiểu."

Scout: "Cậu chờ ở đó, tớ sẽ đến tìm cậu."
Kim Hyukkyu không kéo lên thêm nữa, anh tắt máy tính đi.

Căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Điền Dã và tiếng máy tính kêu ù ù.

Kim Hyukkyu ngồi yên trên ghế, không biết ngồi bao lâu, sau đó anh khoác một chiếc áo khoác, mở cửa phòng ngủ và đi ra ngoài.

Trong bóng tối, Điền Dã từ từ mở mắt, chậm rãi siết chặt góc chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro