Meiko bị xe tông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Dã vừa tỉnh dậy đã thấy Kim Hyukkyu đứng cạnh khóc như mưa rồi? Uả? Là sao vậy?


Để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phải quay trở lại 24 tiếng trước đó.

Meiko nằm trên giường bệnh gọi điện cho Lee Yechan, đáng lẽ hôm nay hai người có cuộc hẹn với nhau ở quán nướng, nhưng mà trên đường đi cậu chẳng may bị xe chèn vào chân nên phải hủy...

Chính xác, là chèn vào chân.

Scout: "Hahaha thế là mày đang đi bộ đến quán nướng, thì gặp một chiếc xe lao về phía 1 đứa nhóc, xong cái xe ấy quặt lái sang hướng mày, nên mày bị cái xe đấy húc?"

Yechan vui vẻ ngồi ở quán nướng vừa gọi điện với Điền Dã vừa gắp mấy miếng thịt cho vào mồm nhai.

Meiko: "Mày đừng có nói nữa...Mà cũng chả phải bị húc, cái xe đấy dừng kịp lúc rồi, nên nó chỉ hơi chèn lên chân tao tí thôi. Cũng chả nặng lắm, chỉ hơi bị rạn nứt xương ở chân thôi, nhưng chắc đấy là xe của chính trị gia hay gì nên họ bắt tao nằm viện cho chắc luôn nè."

Cậu vừa nằm trong phòng bệnh riêng vừa càu nhàu, may là phòng VIP nên có thể thoải mái nói chuyện mà không lo phiền ai. Chắc người lái xe kia cũng phải giàu lắm, không quen biết gì mà nhét hẳn vào phòng VIP.

Scout: "Thôi, nói thế thôi, tí tao qua thăm mày sau, tao lỡ gọi đồ rồi."

Vừa dứt lời người bạn đồng niên kia liền ngay lập tức cúp điện thoại, Điền Dã sốc ngang, cậu cũng muốn ăn thịt nướng mà. Vừa buồn vừa tức, Meiko liền rúc đầu vào chăn nằm rầu rĩ chờ đồ ăn tối bệnh viện mang tới vì cậu lỡ mất giờ ăn trưa rồi. Mải nằm cuốn chăn xem điện thoại một lúc Điền Dã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Yechan tắt máy đi, định ngồi chén hết đống thịt nướng một mình trước khi nó nguội, mà thấy lỡ gọi hơi lố đành gọi cứu trợ qua giải cứu đống thịt.

Scout: "Alo, Jiejie, qua ăn thịt nướng không?"

Đầu dây bên kia nghe được vậy, ngay lập tức hào hứng hẳn, nghe được cả tiếng sắp xếp đồ chuẩn bị để đi ngay lập tức.

Jiejie: "AAAA, Em qua liền!!! Mà em tưởng hôm nay anh ăn với anh Điền Dã mà?"

Scout: "À thằng đó, nó bị xe tông vô viện rồi."

Jiejie: "Hả"

Jiejie ngạc nhiên, Jiejie bất ngờ, Jiejie shock.

Scout: "Xe nó vốn tông một thằng bé khác, mà ngoặt qua thành tông Điền Dã í mà, nên không đi được, nói chung là qua đi, thịt nguội giờ."

Ngay khi nghe thấy tiếng dập máy, Jiejie liền thắc mắc, sao Meiko bị đâm mà anh Yechan chẳng lo lắng gì thế nhỉ, đã vậy còn ung dung rủ cậu đi ăn thịt bò? Ngay khi Jiejie đang định sắp xếp đồ để đi ăn nướng thì thấy cuộc gọi từ Viper.

Viper: "Alo Jie à? Nhóc hỏi Meiko giúp anh, tên cái quán mỳ lần trước Meiko giới thiệu, anh đang cần gấp mà không liên lạc được với anh Điền Dã."

Jiejie: "Ơ, anh à, anh Meiko bị xe tông nên vô viện rồi!"

Viper: "Hả! Meiko bị xe tông á?"

Jiejie: "Vâng, nghe nói là vì một đứa bé nên xe tông phải anh Điền Dã, sợ là trong phòng bệnh nên không nghe máy được."

Viper: "Được rồi, vậy để hôm nào anh qua thăm, cảm ơn nhóc."

Ngay khi Dohyun cúp máy, Wangho đang ngồi bên cạnh cầm điện thoại nhắn tin, nghe thấy cuộc trò chuyện liền kéo ghế ra hóng chuyện.

"Có chuyện gì vậy?"

Viper đang xoa xoa đầu suy nghĩ, dự định nhắn tin cho Scout hỏi thăm thử, thì nghe thấy tiếng người anh đi rừng cùng đội hỏi.

"Meiko bị xe tông, do cứu một thằng bé, giờ đang ở phòng cấp cứu luôn, haiz"

Peanut cũng gật gật đầu báo hiệu đã nghe thấy, rồi lại xoay ghế cắm cúi tiếp tục tin nhắn đang dở với người đàn anh đồng đội cũ.

Peanut -> Faker

Peanut
Meiko vào viện vì bị xe tông rồi anh ơi 😱😱.

Faker
Hửm? Sao vậy, nghiêm trọng không?

Peanut
Vì cứu một thằng bé mà bị xe tông giờ thậm chí còn không tỉnh lại được
Phải trong phòng cấp cứu bao lâu rồi.
Cầm điện thoại còn không cầm nổi. 😔😔

Faker
Vậy à
Có gì gửi lời hỏi thăm của anh đến cậu ấy
Em nghỉ sớm đi

Peanut
Oke anh.

Faker ngồi ở trụ sở T1 đang mải nhắn tin liên tục thì nghe thấy giọng nói đầy nội lực của đàn em hỗ trợ vang khắp toà. Keria mặc một chiếc quần bông kẻ sọc cùng chiếc áo khoác to đùng, bên cạnh là chiếc túi đeo vai chứa một ít đồ linh tinh chạy qua chạy lại phòng anh, như thể chuẩn bị đi đâu đó.

"Đi đâu à?"

"À, em đi gặp anh Hyukkyu"

Sanghyeok ậm ừ một lúc, với thái độ này có lẽ Minseok chưa biết thì phải.

"Mà....Hyukkyu chưa nghe tin à?"

"Tin gì á?"

"Người yêu cũ thằng đó bị ô tô tông, đang hôn mê trong bệnh viện nè?"

"HẢ??? ANH ĐIỀN DÃ Á"

"Ừ, Wangho vừa báo anh nè, cứu một thằng bé khỏi bị xe tông, rồi hôn mê, chắc vì vậy nên mới không báo tin được với mọi người."


Khi Keria hốt hoảng chạy xuống khỏi trụ sở T1 đã thấy người anh xạ thủ cũ đã đứng đợi ở dưới, người tựa lên chiếc xe.

Thấy người đàn em của mình người đầy mồ hôi, thở hồng hộ chạy xuống, trong khi trời bên ngoài thì lạnh buốt thì hết sức thắc mắc.

"Sao vậy Minseok?"

"Anh!!!! Anh ĐIỀN DÃ BỊ XE TÔNG VÌ BẢO VỆ MỘT EM BÉ, NÊN BỊ NGUY KỊCH BÂY GIỜ KHÔNG TỈNH ĐƯỢC."

"Hả.."

"HẢ...????"


--------

"Vậy là trong đêm anh đã bay từ Hàn qua Trung vì tưởng em bị xe tông, sắp chết?"

Điền Dã vừa thở dài vừa nắm lấy bàn tay của người lớn tuổi xoa xoa, một tay còn lại thì vỗ lưng mấy cái cho anh bình tĩnh dần. Hyukkyu thì dù không khóc hẳn ra thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lã chã rơi cùng tiếng sụt sịt, có lẽ vì lo lắng, cũng có lẽ vì hoảng sợ.

Lần đầu anh thấy sợ hại đến vậy, thậm chí anh còn chẳng thế nhớ nổi mình đến sân bay như thế nào, anh ngồi trên máy bay đã run sợ bao nhiêu, chỉ khi anh mở cửa phòng bệnh ra thấy em vẫn bình an, anh mới có thể nức nở khóc, làm những giọt nước mắt rơi xuống.

Meiko vừa tỉnh dậy đã thấy anh người yêu cũ nức nở trước giường mình, người xung quanh đi qua tưởng cậu trẻ này sắp quy tiên luôn rồi.

Sau khi anh bình tĩnh lại, không khí bắt đầu rơi vào trầm tư, cậu cũng chả biết nên làm như thế nào nữa, dù sao thì 2 người cũng chia tay nhau được mấy năm rồi, mấy năm chưa gặp lại rồi. Tự nhiên lại ở riêng 2 người thế này cũng không biết phải nói gì.

Cảm giác ở chung phòng với người yêu cũ là gì mọi người có biết không nè?

Chắc là không rồi vì mọi người có được trải nghiệm như Điền Dã đâu.

Tự nhiên giờ không khí im lặng lại làm cậu nhớ lại chuyện xưa, cụ thể khi Hyukkyu chia tay cậu, nghĩ lại sống mũi lại hơi cay cay. Đã bỏ cậu đi rồi, giờ lại tỏ ra lo lắng cho cậu như vậy làm gì? Meiko liền trùm chăn lên che khuất cả mặt, lăn vào góc giường làm Hyukkyu thấy mà bất giác hơi bật cười vì sự dễ thương.

"Biết là không có gì rồi thì anh về đi."

"...Anh sẽ ở lại đây trông Iko"

Cậu nằm rầu rĩ một lúc rồi từ trong cục chăn lại phát ra tiếng đáp lại anh.

"Tại sao anh phải làm vậy"

Kim Hyukkyu lưỡng lự một chút rồi mới nói.

"Vì anh thích Iko, anh muốn theo đuổi lại Iko"

Trong ổ chăn lục đục một lúc lại phát ra một tiếng.

"Tùy anh."








"Nghe tin gì chưa? Kim Hyukyu đang theo đuổi Điền Dã đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro