Vào một ngày mưa, ta đã giữ im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu giống như một cái dằm bám trong tim. Nếu như không thể nhổ ra, thì nó sẽ bám dai dẳng không buông, nhói từng cơn khi đêm về, buốt từng đợt vào ngày đông lạnh giá, trở thành cơn đau day dứt mãi sau này.

Trái tim Điền Dã đang mang một chiếc dằm như thế.


Điền Dã chập chững bước trên con đường thi đấu chuyên nghiệp như một đứa trẻ tập bước đi, bên cạnh luôn có những người anh lớn bao bọc và đồng hành.

Ở gần Điền Dã nhất, là một chú alpaca bám người, luôn chạy theo cậu và gọi iko iko.

Kim Hyukkyu dạy cậu cách để tối ưu đợt lính, hỗ trợ xạ thủ, chiếm lợi thế trong giao tranh, dạy cậu trở thành một cậu bé bướng bỉnh và được nuông chiều đến hư, dạy cậu cách để đem lòng yêu một ai đó.

Điền Dã tuổi mười sáu là một tờ giấy trắng. Tình yêu thương của các anh vẩy những vệt màu đủ sắc lên mặt giấy, và chính giữa tờ giấy là một vệt sơn đỏ chói của Kim Hyukkyu.

Chẳng ai dạy cậu về điều đó. Chẳng ai dạy cậu phải dùng màu đỏ để tô điểm tâm trí ra sao, dù là màu máu thịt nhưng lại là màu của nguy hiểm và sự cảnh báo, có lẽ cảnh báo một sự thay đổi.

Cậu biết có điều gì đó không ổn với cơ thể của mình. Bàn tay cậu sẽ không tự chủ mà run lên một chút khi những ngón tay mảnh khảnh của Kim Hyukkyu đan vào tay cậu, khuôn mặt cậu sẽ đỏ bừng lên và nóng ran tới tận mang tai mỗi khi Kim Hyukkyu ghé sát vào cậu, hơi thở ấm nóng của anh phả vào má cậu. Điền Dã sẽ luôn vô thức né tránh ánh mắt của anh, dù nhìn vào mắt Kim Hyukkyu đã từng là việc dễ nhất trên đời.

Kim Hyukkyu có lẽ cũng có một loại cảm xúc tương tự. Anh thản nhiên áp sát lại gần Điền Dã như chốn không người, an ủi cậu bằng những cái ôm thật lâu, nắm tay cậu những lúc hồi hộp, nhưng lại tỏ vẻ một người anh trai tốt đang chăm lo cho người em trai bé nhỏ.

Kim Hyukkyu và Điền Dã không thể nói với nhau về điều bí ẩn đang dần sinh trưởng giữa hai người.

Họ giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ pha trộn bằng đủ thứ tiếng trên đời mà chỉ có cả hai hiểu, đến mức không cần phải nói gì cả, khi mà giữa cả hai đã có một mối liên kết thầm lặng.

Lần này cũng vậy, dù không nói ra, nhưng họ ngầm hiểu về một điều gì đó đang tới.

Điền Dã học được nhiều hơn một chút mỗi ngày.

Cậu hiểu rằng bạn bè bình thường sẽ không có những cái ôm lâu bất chợt không muốn rời, sẽ không đan tay thật chặt ở nơi góc tối; tâm trí sẽ không trống rỗng, trái tim sẽ không đập loạn nhịp, và hơi thở sẽ không bất ổn mỗi khi chạm mắt nhau.

Đó là cách mà ai đó yêu.

Đối với Điền Dã điều đó thật lạ lùng. Đứa trẻ 16 tuổi vừa học cách để vô địch, bây giờ lại bắt đầu học yêu, và nó còn khó hơn cả học làm thế nào để bảo vệ xạ thủ của mình và càn quét hết những vật cản ngáng đường anh.

Nhưng cậu tận hưởng điều đó. Cả hai người họ đều vậy.


Tất nhiên ta sẽ phải tỉnh dậy khỏi những giấc mộng.


"Iko, đi chơi."

"Anh muốn đi chơi với em?"

"Ừm."

Cũng chẳng có gì đặc biệt. Kim Hyukkyu và Điền Dã nắm tay nhau dạo quanh phố xá, ghé vào vài cửa tiệm, có thể là cửa hàng đồ điện tử, ngắm nghía một chút rồi chẳng mua gì, đến lúc dạ dày sôi lên thay cho đồng hồ báo giờ ăn cơm, thì cả hai sẽ đi loanh quanh chọn món nào đó cho bữa tối, thường là theo lựa chọn của Điền Dã.

Không có gì đặc biệt, nhưng Điền Dã liên tưởng đến những cặp đôi đang yêu, có lẽ là yêu lâu lắm mới có những buổi hẹn hò giản dị mà vẫn vui vẻ như vậy. Cậu và Kim Hyukkyu mới quen nhau 2 năm, không tính là lâu đâu nhỉ?

Điền Dã trở nên bối rối vì suy nghĩ vừa rồi, tự hỏi tại sao tâm trí lại đi xa tới mức đó. Có lẽ là do bữa vịt quay vừa xong quá dầu mỡ chăng?


Một cơn mưa rào bỗng kéo đến, trời đổ mưa xối xả, cả Kim Hyukkyu và Điền Dã đều không kịp trở tay. Dự báo thời tiết không nhắc tới một cơn mưa nào cả, vậy nên đương nhiên cả hai đã không cân nhắc tới việc mang theo ô.

Kim Hyukkyu muốn kéo tay Điền Dã chạy đi tìm chỗ trú mưa, nhưng cậu ngẩng mặt lên đón mưa rơi, ngược lại kéo tay anh chạy ra giữa công viên tắm mưa.

"Iko, bị ngốc à?"

Điền Dã không thèm để tâm, vui vẻ múa may dưới trời mưa, nhảy vào những vũng nước nhỏ làm nước bắn lên cổ chân.

"Vui mà. Anh cũng thử đi."

Kim Hyukkyu thở hắt ra đầy bất lực. Anh không kịp cản cậu, nhưng cũng không muốn, khi thấy cậu đùa nghịch đúng như một đứa trẻ 16 tuổi nên làm, thay vì lúc nào cũng căng thẳng đấu trí và dằn vặt bản thân trên sân thi đấu.



Mưa ngớt dần, Kim Hyukkyu cũng đưa Điền Dã đã chơi chán về ký túc xá. Anh nhanh chóng đẩy cậu vào trong phòng tắm, giục cậu tắm rửa trước khi mắc một cơn cảm sốt, sau đó nằm liệt giường và không thể ra sân thi đấu được.

Điền Dã cười khì, chê anh nghĩ quá nhiều, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Điền Dã vệ sinh cá nhân thơm tho sạch sẽ, bước ra ngoài hành lang, bắt gặp Kim Hyukkyu và Minh Khải đứng trò chuyện cùng nhau. Cậu định gọi anh lại và bảo anh đi tắm, nhưng lại bắt được một chút nội dung trong cuộc trao đổi của họ, vậy nên quyết định núp ở một góc nghe lén.

Có lẽ đó là một trong những quyết định sai lầm nhất cậu đã từng đưa ra.



Điền Dã ngồi ôm chân trên ghế suy ngẫm về những gì mình đã nghe thấy. Cậu thậm chí không nghe thấy tiếng chốt cửa, Kim Hyukkyu mở toang cửa, nhìn hỗ trợ nhỏ của mình tủi thân co ro trên ghế.

Anh bước tới xoa đầu Điền Dã, nhưng bị cậu hất tay ra một cách vô tình. Anh định hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Điền Dã bắt đầu sụt sịt, và Kim Hyukkyu trở nên hoảng hốt.

"Iko, sao vậy em?"

"Em nghe thấy rồi, anh với anh Minh Khải."

Một làn sóng nhận thức cuốn qua Kim Hyukkyu. Anh bỗng chốc trở nên hoảng loạn, nắm lấy tay Điền Dã muốn thanh minh, nhưng cậu không để cho anh có cơ hội đó.

"Anh định về Hàn mà không báo trước với em!?"

"Anh biết trước mình sẽ rời đi phải không, Kim Hyukkyu?"

Điền Dã trong cơn giận bộc phát tuôn một tràng tiếng Trung, mặc kệ Kim Hyukkyu có nghe hiểu hay không, cốt là để bản thân trút hết mọi bức xúc ra ngoài.

"Lý do anh rủ em đi chơi là để che giấu sự thật rằng anh sắp rời đi sao?"

"Anh chỉ muốn dành thời gian với em trước khi anh đi" là những gì Kim Hyukkyu định nói, nhưng những câu từ đã kịp thời kẹt lại trong cổ họng anh và được nuốt ngược trở lại. Anh không thể diễn đạt trôi chảy ý nghĩ đó, hơn nữa anh cảm giác điều đó còn ác độc hơn cả suy nghĩ của Điền Dã.

Sự im lặng của Hyukkyu khiến Điền Dã vốn đang buồn bực bây giờ lại càng bùng nổ giống như miệng núi lửa phun trào.

"Deft! Trả lời em!"

"Anh..."

"Anh sẽ không chọn em sao?

"Anh sẽ chọn em, trong một trăm kiếp sống, trong một trăm thế giới, trong bất kỳ hiện thực nào anh vẫn sẽ luôn chọn em."
Kim Hyukkyu rất muốn nói vậy, nhưng không thể nào nói nên lời, giống như bị khóa miệng lại.

Điền Dã thất vọng nhìn Hyukkyu ngồi đờ đẫn như bị dính một cái hiệu ứng câm lặng, đứng dậy rời đi để tìm cách ổn định lại tâm trạng.


Tình đầu vẫn là một cái dằm, và là con dao hai lưỡi.

Ta sẽ rơi vào lưới tình, hoặc rơi vào một vực thẳm không lối thoát.

Giống như chú gà con mới nở coi gà mái đầu tiên mình thấy là mẹ, Điền Dã nghiễm nhiên coi xạ thủ đầu tiên của mình là người có thể hoàn toàn dựa dẫm vào.

Nhưng khi điểm tựa ấy mất đi thì cả người sẽ rơi vào một cái hố sâu hun hút, phải mất rất lâu mới có thể trèo ra được.

EDG vốn dĩ không phải miền đất hứa, Deft và Meiko cũng sẽ không có hạnh phúc mãi mãi về sau nắm thật chặt trong lòng bàn tay.


Lễ trao giải LPL năm 2016 là một ngõ cụt chặn đứng con đường rút lui cuối cùng của Điền Dã.

Cậu ngắm nhìn mọi người qua lại, tự nhủ năm sau trong đám đông sẽ không còn hình bóng quen thuộc ấy nữa.

Con người thường có xu hướng e sợ những điều bản thân không biết.

Điền Dã sợ những ngày sau này. Khi mà Kim Hyukkyu rời đi, cậu sẽ phải học cách bước đi mà không có ai bên cạnh, rồi cậu sẽ phải trở thành người dẫn dắt ai đó đi những bước đầu tiên.

Cậu cố nén nước mắt khi nghe tên mình được xướng lên trên sân khấu. Cậu bước từng bước nặng nề lên, khát khao rằng thời gian sẽ trôi chậm lại, hay thậm chí dừng ở giây phút này, để cậu có thể đi phát tiết một trận trước khi phải dối lòng mình trước cả ngàn người.

"Nếu anh ấy muốn về Hàn giành lấy vinh quang, vậy thì để anh ấy đi."

Ít ra đó đều là những lời thật lòng. Điền Dã không thể hy vọng rằng Kim Hyukkyu sẽ lựa chọn giữa bất cứ thứ nào, tình yêu, gia đình hay sự nghiệp, dù vẫn có cách để Kim Hyukkyu có được tất cả. Không, cậu không có quyền làm vậy.

Cậu đang học cách để trưởng thành. Cậu đã suy nghĩ lại thật kỹ càng rồi. Cậu không thể ích kỷ như vậy được. Cậu không thể nhổ một bông hoa khỏi mảnh đất của nó và gọi đó là yêu. Hơn nữa, nếu như Kim Hyukkyu thực sự lựa chọn ở lại, một phần trong trái tim Điền Dã vẫn sẽ cảm thấy bức bối.


Những ngày trước khi Kim Hyukkyu đều mưa to.

Điền Dã ngồi co ro trong phòng, ngắm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa kính.

Trong lòng cậu cũng đang có mưa rơi ở đâu đây.

"Điền Dã, em khó chịu ở đâu sao?"

Minh Khải gõ nhẹ lên cửa phòng trước khi bước vào. Điền Dã quên mất rằng mình đã đồng ý đi ăn cùng mọi người hôm nay, nhưng khi nhớ ra vì sao lại có buổi liên hoan này, cậu lại có chút không muốn đi.

"Nếu em không muốn thì em có thể không đi."

Điền Dã suy tính một hồi, không muốn làm người xấu tính, vẫn miễn cưỡng tham gia cùng.

Điền Dã không thể ăn được nhiều, dường như không còn tâm trạng để nhét bất cứ thứ gì vào dạ dày, rượu được mời cũng lịch sự từ chối, chỉ thi thoảng nhấp một vài ngụm cho có lệ.

Ngược lại, Kim Hyukkyu không từ chối bất cứ lời mời nào của những người xung quanh. Hết A Bố tới Minh Khải, rồi Heo Wonseok, Kim Hyukkyu như muốn triệt để tận hưởng buổi liên hoan cuối cùng này.

Hậu quả cuối cùng là anh say lê lết ở quán rượu.

Kim Hyukkyu say bí tỉ nằm gục trên chiếc ghế dài của quán. Minh Khải ngán ngẩm nhìn Kim Hyukkyu lẩm bẩm gì đó trong cơn choáng váng, vội vẫy tay gọi Điền Dã lại.

"Sao thế ạ?"

"Em đưa Hyukkyu về được chứ?"

"Em ấy ạ?" Điền Dã ngạc nhiên chỉ vào mình.

"Anh thử cõng Hyukkyu dậy rồi, nhưng nó như cục đá ấy, cứ nằm ì ra đấy, còn gọi tên em liên tục nữa, nên biết đâu em có thể lay nó dậy." Minh Khải lắc đầu đầy bất lực.

Điền Dã lại gần Kim Hyukkyu, thử gọi anh dậy.

"Deft, dậy đi."

"Kim Hyukkyu."

"Nếu như anh không dậy, em sẽ đánh anh đấy."

Kim Hyukkyu lăn lộn trong cơn mơ màng, nghe được giọng nói quen thuộc, chậm chạp ngồi dậy.

"Iko?"

"Là em."

Điền Dã dìu Kim Hyukkyu đứng dậy, nhưng anh nhanh chóng nhào vào người cậu. Anh ghé sát vào mặt cậu, hơi thở đầy mùi rượu phả thẳng vào mũi khiến cậu có chút khó chịu. Nhưng hơn cả là sự sửng sốt, khi mà gương mặt của Kim Hyukkyu chỉ cách cậu vài phân, nếu như anh nghiêng đầu một chút là có thể hôn cậu.

Nhưng anh đã không làm vậy. Thay vào đó Kim Hyukkyu nghiêng đầu sang bên, gục vào vai cậu, chính thức "sập nguồn".

Điền Dã không biết làm sao, đành nhờ Minh Khải đỡ anh lên lưng cậu, một mình cậu cõng cái thân to xác ấy về.

Kim Hyukkyu đã bất tỉnh vì rượu, đương nhiên không có nhận thức, cũng không thể đi thay quần áo hay tắm rửa đánh răng.

Điền Dã thả anh xuống giường, định đi vệ sinh cá nhân nhưng bị một cánh tay với lên níu lại, kéo cậu ngã xuống.

Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sức lực của Kim Hyukkyu trở nên mạnh mẽ bất thường, cho dù anh đang say mèm, anh kéo cậu lại gần, quàng tay qua ôm cậu vào lòng.

Điền Dã không biết anh tỉnh rượu hay chưa, anh luôn miệng gọi tên cậu.

"Iko, iko."

"Điền Dã."

Có lẽ anh sẽ không nghe được, nhưng Điền Dã vẫn đáp lại, từng câu từng chữ, mỗi một lần anh gọi tên cậu là một lần cậu hồi đáp.

"Em đây, Deft."

"Em vẫn ở đây."

Kim Hyukkyu bắt đầu rơi nước mắt. 

"Xin lỗi, Iko."

"Sao anh phải xin lỗi em?"

"Anh muốn ở lại đây với em."

"Sẽ thật là vô lý nếu em buộc anh ở lại. Hơn nữa nếu như đó là ý nguyện của anh, thì cũng là niềm vui lòng của em."

Một người lẩm bẩm tiếng Trung, người kia giãi bày tiếng Hàn, không ai hiểu được người kia nói gì nhưng những lời nói ra trùng hợp lại kết nối thành những tâm sự dở dang.

Điền Dã độc thoại một hồi, cũng tủi thân gục đầu vào lồng ngực Kim Hyukkyu khóc thầm, nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng áo anh.

"Iko, anh thích em."

"Thích em rất nhiều."

Điền Dã không trả lời.

Trong lòng cậu bắt đầu nhóm lên một tia hy vọng, nhưng rồi cậu nhanh chóng dập tắt nó đi.

Không nên hy vọng quá nhiều, bởi vì những mảnh hy vọng nhỏ góp nhặt lại sẽ trở thành một niềm ảo mộng lớn, khiến Điền Dã sa lầy không thể thoát ra được.

Nhưng giống như ngọn đèn dầu lay lắt trong cơn bão, có lẽ Điền Dã vẫn đang cố gắng cứu vớt lấy một chút gì đó trong tâm khảm.


Hơi thở của Kim Hyukkyu vẫn đang đều đặn phả trên đỉnh đầu của Điền Dã. Cậu vẫn đang rúc trong lòng Kim Hyukkyu, nên cậu không thể đoán được liệu anh đã say giấc nồng, hay còn một chút ý thức đang tỉnh táo, với muôn vàn muộn phiền trong tâm trí như cậu.

Có lẽ cậu sẽ chỉ còn một mình, trước khi dành ra một khoảng thời gian rất lâu để làm quen với xạ thủ mới.

Nhưng khi nằm yên trong vòng tay của người kia, Điền Dã nhận ra mình không nghĩ nhiều vậy được nữa.

Cái gì của ngày mai cứ để ngày mai.

Đêm nay Thượng Hải không ngủ.

Anh và em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro