Bệnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A:

Do vết thương ở lưng tái phát nên hôm nay Điền Dã phải đi khám, khám xong còn bị bác sĩ mắng nửa tiếng đồng hồ, hỏi cậu tại sao lại để tới lúc tình trạng bệnh nghiêm trọng thế này mới chịu đi khám, kết quả là phải nhập viện. Điền Dã cười trừ, nói bình thường chỉ đau một lát là hết, nghĩ rằng bệnh trạng tốt lên nên không tới khám. Bác sĩ tức giận, yêu cầu cậu phải nằm viện ít nhất một tuần mới được xuất viện, trước khi đi còn nhắc nhở cậu rằng để bệnh lâu ngày sẽ khó chữa, tiếp tục kéo dài chỉ càng khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn. Điền Dã không dám nói gì, chỉ biết liên tục gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

Ngày thứ hai nằm viện, Điền Dã đau tới mức gào thét trên giường bệnh, làm người hộ lý đến mát xa trị liệu cũng không dám làm mạnh tay. Triệu Chí Minh đến thăm bệnh phải đi ra đi vào phòng bệnh mấy lượt nhìn kĩ số phòng, xác nhận đây là phòng của Điền Dã mới dám vào.

"Gào to thế này, rốt cuộc cậu đau tới mức nào vậy?" Triệu Chí Minh rất là thắc mắc.

"Không đụng vào thì chỉ hơi đau một chút, lúc trị liệu thì tôi thấy mình có thể chết ngay lập tức." Điền Dã sau khi mát xa trị liệu kết thúc nằm bẹp trên giường, yếu ớt trả lời.

"Thế sao cậu không đi khám sớm? Cậu giải nghệ cũng được mấy tháng rồi mà." Triệu Chí Mình hỏi.

"Bình thường thì nó không đau, cũng không nhìn ra là bị thương, tôi còn tưởng là đỡ rồi."

"Cậu là bác sĩ à mà đòi đoán bệnh, có đỡ thì vẫn phải đi khám, làm kiểm tra, chưa kể để bệnh kéo dài sẽ càng nghiêm trọng."

"Bác sĩ cũng nói vậy."

"Cho nên cậu phải chuyên tâm dưỡng bệnh đi."

"Anh thật sự đến thăm bệnh đấy à?" Nhìn Triệu Chí Minh ăn hết một quả chuối, bóc ba quả quýt, giờ lại lấy táo ra gặm, Điền Dã lên tiếng.

"Thật mà, tiện thể tới báo cho cậu một tin." Triệu Chí minh ba bốn miếng gặm xong quả táo, từ hộp quà trên tủ đầu giường lấy ra một cái bánh hoa tươi.

"Tin gì?"

"Bạn trai cũ của cậu tới, sáng nay đáp xuống Thượng Hải thì nghe tin cậu nằm viện, bảo là hai ngày tới sẽ đến thăm cậu. Uầy, cái bánh hoa tươi này ngon thế, mua ở đâu vậy, để tí mang về cho Minh Khải hai cái."

Tối qua tôi mới vào viện, sao các anh truyền tin cho nhau nhanh thế.

"Mẹ cậu lo lắng về chấn thương lưng của cậu, nên gọi cho Minh Khải hỏi về tình trạng lúc trước." Triệu Chí Mình nói.

Điền Dã:...

Với mạng lưới quan hệ của Minh Khải, chắc toàn bộ LPL đều biết rồi. Nghĩ mà đau đầu.

"Thế làm sao mà chấn thương của cậu tái phát thế?"

"Tôi đi leo núi với mẹ."

"...Dưới cái thời tiết lạnh giá như này?"

"Mẹ tôi đi xem bói cho tôi."

Phụt – "Không không, tôi không cười, cậu nói, nói đi!"

"...Sau đó thầy bói đưa cho tôi một cái gương nhựa nhỏ mua ở cửa hàng đồng giá, lại còn là gương vỡ, dán lại bằng keo trắng."

"Trời ơi!!!" Triệu Chí minh cực kỳ chân thành bày tỏ cảm xúc.

9h sáng hôm sau, Điền Dã gặp Kim Hyukkyu, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là bóng lưng của anh.

Lúc đó, Điền Dã vừa bị mẹ giục ăn sáng xong, còn chưa đánh răng, thậm chí vì dậy vội nên tóc cũng chưa chải, cả người luộm thuộm bị đẩy ra ngoài phơi nắng.

Kim Hyukkyu mặc áo khoác màu nâu nhạt, đứng trước bồn hoa nhìn bảng chỉ dẫn, đột ngột quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Điền Dã.

Dm dm dm tóc chưa chải răng chưa đánh kính mắt nhiều ngày chưa lau lại còn mặc quần áo ngủ hoa hòe mẹ mua, trời ơi làm đừng nhận ra nha làm ơn làm ơn làm ơn...

B:

Kim Hyukkyu mất cả ngày để dọn hành lý, lâu đến mức mẹ Kim không nhìn nổi nữa, hỏi anh có phải thay đổi lịch trình, vài ngày nữa mới đi Thượng Hải hay không, nếu không thì cái tốc độ như Hyukbuki bò này là sao đây?

"Không phải đâu, chỉ là con đang nghĩ xem nên mang quần áo gì."

Mẹ Kim nhìn tuyết ngoài cửa sổ còn chưa tan, thắc mắc: "Tất nhiên là mang cái áo khoác dày nhất của con đi rồi, chứ không thì sao?"

"Nhưng nó dày quá," Kim Hyukkyu giũ giũ cái áo khoác lông vũ màu đen dày sụ mới mua năm nay, giải thích: "Mặc không đẹp."

"Mùa đông ai chả mặc thế!" Mẹ Kim hơi bực, cho rằng con trai vô lý quá.

"Nhưng con còn phải gặp Iko nữa." Kim Hyukkyu đáp.

"Iko sẽ không để ý con mặc gì đâu." Mẹ Kim hết bực, cười đáp.

Nhưng Kim Hyukkyu vẫn lén mang theo cái áo gió mình đặt làm riêng.

Khi nghe Minh Khải nói nhiệt độ ở Sở Hùng cao hơn Thượng Hải một chút, trong lòng anh không khỏi vui mừng, nghĩ rằng cơ hội đã tới, tới sân bay lập tức thay áo lông vũ bằng áo gió.

Kết quả, "hơn một chút" của Minh Khải thực sự chỉ là "một chút", không ấm hơn bao nhiêu, lại còn có gió đang thổi, thổi cả người anh rét run, phần ngực mấy năm trước làm phẫu thuật nhưng sau phẫu thuật phục hồi không tốt, để lại di chứng nghiêm trọng cũng vì lạnh mà đau nhói.

Kim Hyukkyu dựa theo địa chỉ bệnh viện mà Triệu Chí Minh gửi, chữ hiểu chữ không cuối cùng cũng tìm đến được khu nội trú.

Bảng chỉ dẫn trông cứ như mê cung, Kim Hyukkyu chỉ có thể nhận diện được mũi tên.

Anh chăm chú nghiên cứu một lúc, cho tới khi cảm nhận được ánh nhìn mạnh liệt từ phía sau.

Anh quay đầu lại, lập tức nhận ra người ngồi trên xe lăn là Điền Dã.

Lúc này anh mới ngẩn người, anh chỉ nghĩ đến việc chạy tới gặp Điền Dã, nhưng gặp rồi nói gì thì không nghĩ tới.

Nên nói lâu rồi không gặp, dạo này em thế nào? Hay là nói anh rất nhớ em? Nên nói anh vẫn không thể quên em? Hay chỉ cần nói nhìn thấy em là anh vui rồi?

Không biết. Kim Hyukkyu nghĩ. Không biết nữa.

Đã từ rất lâu rồi, tôi không gặp em ấy.

C:

Con người thường tự lừa dối bản thân, và cũng thường thành công trong việc này.

Lừa dối rằng mình không yêu nữa, lừa dối rằng mình không đau nữa, lừa dối rằng mình quên rồi, lừa dối rằng vết thương đã lành rồi. Để rồi tới khi gặp lại người kia, mới nhận ra vết thương của cả hai vẫn đang rỉ máu.

Nhà cửa lâu năm không tu sửa sẽ ngày càng mục nát, thực phẩm để lâu sẽ bắt đầu thối rữa.

Bệnh mà kéo dài không chữa, sẽ ngày càng trở nặng; đành chịu bất lực, không thể làm gì.

Nhưng mà, nếu đã dám đối diện với vết thương, tiến hành chữa trị, thì có lẽ, khoảng thời gian để vết thương hồi phục, sẽ không còn quá xa nữa.

-----

Permission từ tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro