Thiên thần nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Dòng người chầm chậm qua lại trên hành lang bệnh viện. Có người đi ngang qua va vào tôi, chỉ có thể vội vã nói câu xin lỗi qua loa rồi đi mất.

Tôi chưa bao giờ thích tới nơi này, đương nhiên rồi, không ai thích phải tới bệnh viện cả. Sự ảm đạm của bệnh viện luôn khiến tôi lạnh sống lưng, và nó khiến tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Cậu vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?"

Anh Minh Khải gõ gõ cây bút xuống bàn. Âm thanh đó không lớn lắm, giọng anh ấy cũng trầm, nhưng dường như qua tai tôi mọi âm thanh đều bị khuếch tán lên trăm lần, làm tôi có chút váng đầu.

"Vâng."

Anh Minh Khải thở dài.

"Tạm thời thì cậu cứ uống hết thuốc tôi kê đi, thời gian tới không cần tới khám lại."

"Vâng."

Tôi bước ra khỏi phòng, vươn vai một cái, suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Cơm hay mì nhỉ? Gần bệnh viện cũng có một quán ăn Hàn, lâu lắm rồi không được nếm lại hương vị quê nhà.

Một cái bóng trắng chạy vụt qua trước mặt tôi.

Người bình thường đều sẽ nghĩ đó chỉ là một bệnh nhân nào đó, nhưng có thể vì tôi vừa ốm dậy, hoặc do tôi đã không ăn gì cả ngày nay, nên suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu tôi là, "Mình vừa thấy một thiên thần sao?"

Tôi nhanh chóng lắc lắc đầu, rũ bỏ đi suy nghĩ kỳ quặc ấy. Nhưng càng cố lờ đi thì nó càng khơi gợi nên sự tò mò của tôi, đôi chân tôi không tự chủ mà chạy theo hướng người đó.

Sự tò mò dẫn lối tôi đến trước một phòng bệnh đóng kín cửa ở cuối hành lang, nằm ở một góc khuất của bệnh viện. Trên cửa phòng bệnh dán khá nhiều hình dán đủ loại trăng sao và động vật, phía trên treo một chiếc bảng gỗ nhỏ ghi "Điền Dã".

Khu nội trú của trẻ em nằm ngay cạnh khu khám bệnh nên căn phòng này cũng không bất ngờ lắm, nhưng lạ là nó nằm ở một góc khuất như này.

Tôi đứng yên trước cánh cửa, chăm chú quan sát, không biết mình đang trông chờ điều gì.

"Anh đến thăm bệnh sao?"

Giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng tôi khiến tim tôi như nhảy dựng lên trong lồng ngực.

Giọng nói đó phát ra từ một đứa trẻ khoảng chừng 16-17 tuổi, khoác trên mình bộ áo bệnh nhân màu trắng, đi chân trần, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

"Nếu như anh đến thăm bệnh thì có lẽ là anh nhầm phòng rồi, ở đây chỉ có em mà thôi."

Tôi mân mê các đầu ngón tay của mình, tự hỏi đứa nhỏ trước mặt sẽ nghĩ gì khi nghe những lời tôi sắp nói.

"Tôi nghĩ là mình vừa nhìn thấy một thiên thần..."

Em ấy dường như không cảm thấy kỳ lạ, hay thậm chí là ngạc nhiên trước suy nghĩ hoang đường của tôi, vui vẻ nhảy chân sáo vào trong phòng.

"Em nghĩ có thể anh đã thật sự thấy một thiên sứ, dù cả ngày hôm nay em không nghe thấy tiếng khóc nào từ các phòng bệnh."

Câu trả lời bình thản mà cũng có phần như "đuổi khách" của em ấy khiến tôi khựng lại một chút, bất giác đứng chôn chân trước cửa.

"Xin chào, thời gian thăm bệnh đã hết rồi, phiền anh quay lại ngày mai."

Cô y tá đi ngang qua giải cứu tôi khỏi tình cảnh khó xử, tôi nhanh chóng cúi đầu cảm ơn cô ấy, liếc nhìn lại một lần cánh cửa phòng bệnh đóng kín trước khi rời đi.



2.

Hôm nay tôi lại phải tới bệnh viện, nhưng là để thăm một người bạn. Tuy lần này tôi không phải là người ốm, nhưng mùi thuốc khử trùng và gam màu trắng nhợt nhạt vẫn không khỏi khiến tôi chán ghét.

Những đứa trẻ trong viện chơi đùa với nhau trên hành lang, có những đứa nhỏ đi qua tôi ngoan ngoãn chào hỏi.

Một đứa trẻ trong đó chạy ngang qua tôi thì khựng lại, lùi về sau vài bước, chúng tôi nhận ra nhau từ lần gặp mặt trước, em ấy hào hứng reo lên.

"Ế, anh trai nhìn được thiên thần kìa! Mình lại gặp nhau rồi."

Tôi dở khóc dở cười. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại em ấy, mà khi tái ngộ thì cũng không nghĩ tới em ấy sẽ dùng cái ký ức đáng xấu hổ đó để đặt biệt danh cho tôi.

"Thực ra "thiên thần" đó là em."

"Em ư?"

Đôi mắt tròn xoe của em ấy mở to hết cỡ, em ấy nghiêng đầu hỏi ngược lại tôi.

"Đồ bệnh nhân của em khác với những đứa trẻ khác."

Biểu cảm trên gương mặt em ấy từ ngạc nhiên chuyển sang tự hào, em ấy xoay người một vòng, vạt áo rộng thùng thình cũng phồng lên, bay theo em ấy.

"Em không thích những cái sọc xanh đó."

"Ồ."

"Lúc nào em cũng phải ở trong phòng bệnh sao?"

"Em vẫn được ra ngoài hành lang chơi mà!"

"Vậy bệnh của em..." Tôi tự hỏi liệu mình có đang quá tọc mạch.

"Em không biết nữa, bệnh tim gì đó. Em không được ra ngoài chơi, nếu như nhịp tim của em lên cao quá em sẽ phải đi cấp cứu. Nếu như em không được thay tim thì em sẽ không sống được."

Điền Dã nghiêng đầu suy nghĩ. Em ấy nhìn xuống bức tranh chi chít vết sáp màu màu đỏ, nhíu mày xé vụn tờ giấy.

"Kệ đi, ai mà muốn biết mấy chuyện xui xẻo như vậy chứ? Ở trong bệnh viện em vẫn được ăn bánh tiêu, mì cán tay, cuối bữa có đồ ngọt, mùa hè các chị đầu bếp ở nhà ăn còn làm kem hoa quả nữa."

Tôi bật cười.

"Em ở đây suốt có chán không?"

Giống như thể tôi đã bật trúng một cái công tắc nào đó của thiên thần nhỏ, em ấy bật dậy khỏi giường lục tìm gì đó trong ngăn kéo tủ, rồi lôi ra một xấp tranh vẽ.

"Em có rất nhiều bạn ở bệnh viện." Điền Dã chỉ vào từng bức tranh. "Đây là anh Minh Khải, đây là anh Đồng Dương,... Những đứa nhỏ trong bệnh viện cũng là bạn em nữa. Khi nào em không được chơi với họ thì em sẽ vẽ."

Em ấy lật từng bức tranh, lật đến tờ giấy trắng ở dưới cùng.

"Ở đây chưa có anh, em sẽ vẽ anh vào đây."

"Anh cũng là bạn em sao?" Tôi nhướn mày đầy hứng thú, xét cho cùng thì đây mới chỉ là lần thứ hai tôi gặp Điền Dã.

"Tất nhiên rồi, ai nói chuyện với em đều là bạn em hết."

"Ồ, vậy thì..."

"Rất hân hạnh được làm bạn với em, thiên thần nhỏ của tôi."

Tôi cười cười làm điệu bộ cúi đầu. Em ấy phồng má lên, phụng phịu nắm tay áo tôi lắc lắc qua lại.

"Thiên thần nhỏ có tên mà. Tên của em là Điền Dã."

"Còn tên anh là Kim Hyukkyu."



3.

"Thế giới của em trông như thế nào?"

"Không phải chúng ta đang sống trong cùng một thế giới sao?"

Em ấy cũng như lần trước, lại nhìn tôi với đôi mắt mở lớn.

"Ý anh là, em luôn luôn ở trong bệnh viện, vậy nên em không biết ngoài kia như thế nào phải không?"

Hôm nay tôi mang cho Điền Dã một ít bánh ngọt, em ấy ăn miếng lớn phồng cả má lên rất giống một chú sóc nhỏ.

"Anh thấy như nào thì là như vậy đấy." Điền Dã cho tôi xem một bức tranh khổ lớn.

"Anh Minh Khải là người khám cho tụi em. Anh ấy rất là nghiêm túc, luôn luôn nhắc tụi em phải ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc, vui chơi đúng giờ quy định. Anh ấy chán lắm."

"Còn đây là anh Đồng Dương. Anh ấy lúc nào cũng chơi với tụi em, mua kẹo cho em với mấy đứa nhỏ hết."

"Mấy đứa nhỏ trong viện thân nhau lắm. Tụi em không có bạn từ bên ngoài mấy mà. Đây là Lý Nhuế Xán ở phòng số 2. Em thích bạn ấy nhất, vì có mỗi Xán Xán cùng tuổi với em."

Tôi thường không có hứng thú nghe những câu chuyện dài, nhưng tôi lại nghe hết mọi điều Điền Dã say sưa kể, trong lòng thầm nhủ, cuộc sống trong viện cũng có thể thú vị tới vậy.



4.

Tôi bắt đầu lui tới bệnh viện thường xuyên hơn, và sau nhiều lần như vậy thì cái màu trắng ảm đạm và mùi thuốc sát trùng cũng không khiến tôi phiền não đến vậy nữa.

Điền Dã bắt đầu dính tôi như sam. Em ấy kiên quyết bắt tôi ở lại ăn trưa ở bệnh viện, dù đối với tôi đồ bệnh viện không ngon lắm, dành hàng giờ để kể cho tôi nghe về chú cún Nice của khoa nhi, và chú mèo Raccoon em ấy nuôi ở nhà.

Anh Minh Khải cũng để ý đến chuyện đó. Thi thoảng anh ấy trêu chọc rằng tôi đã mọc một chiếc đuôi nhỏ, hay có lẽ tôi nên ứng tuyển làm hộ tá bán thời gian ở bệnh viện đi, vì Điền Dã sắp không còn nghe lời anh ấy nữa rồi.

Tôi chỉ cười xoà, nói rằng Điền Dã không phải lúc nào cũng tò tò bám theo tôi, dù ngay lúc này đây em ấy đang nắm tay tôi, đứng sau lưng tôi liếc nhìn anh Minh Khải như một chú mèo nhỏ sắp xù lông.

Thật là đáng yêu.



5.

Tuyết đầu mùa bám trên những cành cây già cỗi, thi thoảng rơi xuống đất tạo thành những đụn nhỏ.

Khắp bệnh viện đã bắt đầu treo những chiếc chuông nhỏ, vòng hoa tầm gửi, những dãy đèn dây, những quả bóng thuỷ tinh đủ sắc màu. Ở ngoài cửa bệnh viện, các chú bảo vệ cũng đang bê cây thông lớn vào trong.

Tôi ngồi trên mép giường nhìn Điền Dã háo hức ịn mặt vào cửa sổ, hơi thở em ấy phả lên kính tạo thành những vùng mờ nhỏ. Em ấy vẽ những hình người tuyết nho nhỏ lên chúng, chờ hơi tan hết lại nhảy khỏi giường, chạy ra ngoài hành lang nơi Minh Khải đang bận rộn đi đi lại lại chỉ đạo.

"Anh Khải!"

Minh Khải quay sang nơi giọng nói phát ra, suýt ngã phịch xuống đất sau khi bắt lấy bóng người nhỏ bé vừa lao tới bổ nhào lên người mình.

"Em có thể ra ngoài chơi không?"

"Điền Dã, em biết là cơ thể em rất yếu mà." Minh Khải cau mày.

"Nhưng em cũng muốn nghịch tuyết." Điền Dã phồng má. "Em sẽ mặc thật nhiều quần áo vào."

Minh Khải thở dài.

"Em phải mặc thêm vài lớp áo khoác vào. Và..." Anh ấy quay qua nhìn tôi như thể người sắp chết đuối bắt được một chiếc phao cứu sinh. "Em phải đi cùng Hyukkyu."

Điền Dã vui mừng reo lên, chạy thật nhanh vào phòng quấn thêm vài lớp quần áo, quàng chiếc khăn len lên cổ, đeo đôi găng tay, xỏ đôi ủng vào chân, rồi lại chạy ra ngoài bám lên người tôi.

"Anh ơi, đi nào." Điền Dã nắm tay tôi vung vẩy, kéo tôi đi xuống sân sau của bệnh viện

Tôi nhìn Điền Dã lăn lộn trên nền tuyết, lăng xăng chạy khắp nơi gom tuyết thành một khối lớn.

"Anh không giúp em gì cả!!"

Điền Dã chống hông nhìn tôi, dưới những lớp quần áo phồng lên, em ấy trông giống một người tuyết tròn ủm thực thụ, nhất là khi đang đứng cạnh khối tuyết lớn kia.

Tôi cúi xuống nhặt một ít tuyết lên nén lại, nhanh chóng thu được một khối tuyết tròn nhỏ hơn của Điền Dã một chút.

Tôi đặt khối tuyết nhỏ lên trên khối tuyết lớn, tháo khăn quàng ra quàng lên cho người tuyết. Điền Dã nhặt một vài hòn sỏi làm mắt miệng cho người tuyết, cắm củ cà rốt xin từ nhà bếp làm mũi, vậy là đã xong một người tuyết đáng yêu.

Điền Dã cùng những đứa trẻ khác nặn những người tuyết nhỏ hơn để bên cạnh người tuyết lớn mà chúng tôi vừa làm, chán chê rồi thì nằm bất động trên nền tuyết nhìn lên trời.

"Em đang làm gì thế?"

"Em đang làm thiên thần tuyết." Điền Dã quẫy chân tay thật nhanh, tạo thành vết lõm trên tuyết hình chiếc váy và tay áo rộng của thiên thần.

Tôi cũng nằm xuống cạnh Điền Dã, cũng vẫy chân và tay để tạo thành hình thiên thần.

Điền Dã bật dậy, tháo găng tay ra vẽ hai ký tự tiếng Trung của tên tôi và em ấy giữa hai thiên thần tuyết.

Tôi vội chộp lấy tay của Điền Dã, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn được đôi găng lót lông ủ ấm nên không quá lạnh, nhưng đầu ngón tay vừa tiếp xúc với tuyết đã ửng hồng lên.

Tôi thổi phù phù lên ngón tay của em ấy. Gương mặt Điền Dã đỏ bừng lên, tôi áp trán mình lên trán em ấy để chắc chắn rằng em ấy không bị sốt.

"Em lạnh à? Mình vào trong nhé? Em sẽ ốm mất."

Điền Dã nhanh chóng gật đầu, kéo tôi vào lại trong bệnh viện. Có lẽ do nãy giờ tôi không đeo găng tay, nhiệt độ thấp lan sang cho Điền Dã, khiến vành tai em ấy cũng dần đỏ lên.



6.

Gió đầu xuân quả nhiên là rất sảng khoái.

Tôi băng qua những rặng cây tuyết tùng, nhanh chóng chạy xe về phía bệnh viện.

Bây giờ mới là 8 rưỡi tối, bệnh viện vẫn đang mở, không có nghĩa lý gì tôi phải lén trèo rào như một tên trộm thế này.

Nhưng 8 giờ là giờ mấy đứa nhỏ phải về phòng nghỉ, Minh Khải chắc chắn sẽ không để tôi vào thăm Điền Dã, chứ đừng nói là cho phép tôi làm việc mà tôi sắp làm sau đây.

Tôi ném một viên sỏi nhỏ lên cửa sổ phòng em ấy.

Điền Dã mở toang cửa sổ, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Anh Hyukkyu?"

"Em muốn đi chơi không?"

Điền Dã lo lắng nhìn vào trong phòng, hạ thấp giọng xuống.

"Anh Minh Khải sẽ không cho em đi đâu."

Sân sau nằm ở toà nội trú cho trẻ nhỏ nên thường không có bác sĩ hay y tá qua lại, tôi vẫn bình tĩnh giữ nguyên âm lượng lớn như thường, vẫy tay gọi em ấy.

"Vậy nên anh mới ở đây."

"Anh sẽ đưa em đi chơi kiểu gì?"

Tôi dang rộng tay ra, mỉm cười với em ấy.

"Nhảy xuống đi, anh đỡ em."

"Anh bị điên hả!?"

Điền Dã hét toáng lên, vội vã bịt miệng mình lại, nhìn xung quanh sân.

Có lẽ tôi điên thật. Nhưng xét lý thuyết thì phòng bệnh của Điền Dã ở tầng 2, dù có rơi xuống thì cũng không bị thương tích quá nặng, và tôi chắc chắn sẽ đỡ được em ấy.

"Em không tin tưởng anh à?"

Điền Dã im lặng, quay đầu bỏ vào phòng. Tôi tưởng em ấy nghĩ tôi quá điên rồ và mặc kệ tôi, nhưng một lúc sau em ấy quay lại cửa sổ và ngó đầu xuống.

Điền Dã từ từ trèo lên bậu cửa sổ, có chút do dự nhắm chặt mắt lại, thả mình rơi xuống.

Điền Dã rơi vào vòng tay tôi, nhưng rồi chúng tôi lại ngã xuống nền cỏ mềm mại. Thật may vì Điền Dã vẫn ổn, có lẽ trên người tôi sẽ xuất hiện vài vết bầm tím nhưng tôi không quan tâm.

"Em phải xem xem anh Minh Khải có ở ngoài hành lang không." Điền Dã giải thích cho tôi về lúc nãy. "Nếu như anh ấy không ở ngoài tức là anh ấy sẽ không kiểm tra em đâu."

"Nhưng sao anh lại muốn rủ em đi chơi?"

Tôi bế em ấy lên, em ấy quàng tay qua cổ tôi, ôm chặt không buông.

"Em cho anh thấy thế giới của em rồi, giờ hãy để anh cho em thấy thế giới của anh nhé."

Tôi chở em ấy trên chiếc xe cà tàng tới khu vui chơi gần đó. Nơi này không cách quá xa bệnh viện, nhưng vì tình trạng sức khoẻ của mình, Điền Dã không thể đến những nơi như vậy.

Em ấy mặc kệ ánh nhìn thắc mắc của mọi người, kéo tay tôi chạy lăng xăng khắp nơi, thử hết món này đến món khác.

Chúng tôi chơi trò cốc xoay, và ngồi thuyền quanh con lạch nhỏ ở công viên trò chơi, vì đương nhiên rồi, em ấy đâu thể chơi mấy trò mạo hiểm.

"Nhưng như vậy cũng rất là vui rồi, em chưa bao giờ chơi trò nào vui như vậy hết."

Tiết mục buổi tối còn có pháo hoa, ban đầu tôi sợ Điền Dã sẽ bị ảnh hưởng, nhưng em ấy đã thấy pháo hoa trên TV rồi, nên sẽ không sao hết. Những bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, trong mắt Điền Dã đẹp gấp ngàn lần trên TV, và tôi đồng ý, dù tôi đã thấy chúng nhiều đến mức gần như phát chán.

Có thể nói là tôi đã "bắt cóc" Điền Dã ra ngoài, vậy nên tôi không thể đường đường chính chính đưa em ấy về bệnh viện bằng cửa trước được.

Chúng tôi chuồn vào bằng cổng sau, cố gắng né tránh những bác sĩ trực ca đêm để lẻn về phòng bệnh của Điền Dã.

Điền Dã thành công trốn được Minh Khải đang đứng ở đầu hành lang, nhưng tôi thì không may mắn thế.

Minh Khải ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, đúng lúc bắt gặp tôi vừa đặt được một chân vào khu nội trú.

"Hyukkyu, cậu đến lúc nào vậy?"

"À, em tự dưng đau đầu dữ dội, nên em tới mua thuốc giảm đau ấy mà."

Tôi né tránh ánh mắt soi xét của Minh Khải, bịa đại một lý do nào đó để qua mắt anh ấy. Thật may là anh ấy cũng không nghĩ nhiều, đưa cho tôi một lọ thuốc giảm đau.

"Cũng muộn rồi, đi về giờ này không an toàn lắm. Dù sao cậu cũng ở đây rồi, cậu có thể ngủ lại ở phòng của Điền Dã. Trong tủ có chăn gối cho người nhà bệnh nhân đó."

Tôi gật đầu cảm ơn Minh Khải, vội vã chuồn đi. Đằng sau lưng tôi, Minh Khải gọi với theo.

"Lần sau tới mua thuốc thì nhớ đóng cổng sau lại nhé. Với cả hiệu thuốc ở tầng một mà, Hyukkyu. Và Điền Dã cũng không phải nhân viên tiệm thuốc đâu."



7.

"Sắp tới sinh nhật em rồi."

Điền Dã ngồi trong lòng tôi bắt đầu vẽ tranh như thường lệ.

"Anh biết mà. Năm ngoái anh và mọi người đều đã tổ chức tiệc sinh nhật cho Điền Dã."

"Nhưng mà năm nay là sinh nhật 18 tuổi của em đấy."

Điền Dã giơ bức tranh lên ngắm nghía. Trên mặt giấy là những hình người que mà tôi có thể nhận ra là Minh Khải, Đồng Dương, Điền Dã, và cả tôi, cùng những đứa trẻ trong viện. Ở giữa mọi người là một chiếc bánh sinh nhật lớn với những cây nến đủ sắc màu.

"Em muốn một chiếc bánh thật nhiều tầng vị chocolate với kem vanilla, ở trên bánh sẽ có Nice và Raccoon."

Vào ngày sinh nhật của Điền Dã, Minh Khải và Đồng Dương đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho em ấy. Điền Dã giống như một đứa trẻ mới lên mười, thoả thích ăn những món mình thích, mong chờ khui những hộp quà từ mọi người, sau mỗi món quà là ánh mắt háo hức của em ấy lại sáng lên thêm một chút.

Em ấy có chút thất vọng vì không có bánh kem, nhưng đó sẽ là một bất ngờ mà tôi dành cho Điền Dã.

Tôi nhờ Minh Khải tắt điện trong phòng bệnh của Điền Dã, đứng trước cửa hít thở sâu chuẩn bị tinh thần một chút.

Tôi đẩy cửa bước vào, cầm trên tay một chiếc bánh nhỏ hình trái tim với ngọn nến pháo đang cháy rực.

"Anh xin lỗi vì nó không có ba tầng, cũng không có Nice và Raccoon."

Điền Dã háo hức chạy tới đón lấy chiếc bánh, kéo tay tôi cùng ngồi xuống giường.

Em ấy nhắm mắt lại thì thầm, chờ cho ngọn nến pháo bông cháy hết rồi thổi tắt những ngọn nến nhỏ ở phía dưới.

"Không sao cả, em thích cái bánh này hơn cả bánh nhiều tầng."

Điền Dã tinh quái quẹt một lớp kem trên bánh lên chóp mũi tôi, tôi cũng đáp trả lại bằng cách chạm mũi hai người với nhau.

"Vậy em đã ước gì thế?" Tôi hỏi, sau khi cả hai đã càn quét chiếc bánh.

"Em không muốn nói ra vì điều ước sẽ không hiệu nghiệm, nhưng nói với anh thôi thì chắc là thần linh không nghe thấy đâu nhỉ?"

Điền Dã tinh nghịch ghé vào tai tôi thì thầm.

"Em ước gì em sẽ khỏi bệnh, và sau đó chúng ta sẽ có thể làm bất cứ việc gì mình muốn."

"Anh chắc chắn là điều ước đó sẽ thành hiện thực thôi."

Điền Dã thả mình rơi phịch xuống đệm, lăn sang phải, lăn vào lồng ngực tôi.

"Thực ra em biết em sẽ không sống được lâu nữa."

"Điền Dã, đừng nói vậy mà."

Tôi sợ em ấy nghĩ linh tinh, vội ôm em ấy vào lòng vỗ về. Tôi không biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng Điền Dã dường như đã bị kích động, bắt đầu khóc như mưa trong lòng tôi, nước mắt em thấm ướt một mảng áo tôi, thấm vào trong trái tim khiến tôi đau lòng không thôi.

"Em nghe được anh Minh Khải...nói với anh Dương...sẽ rất lâu để tìm được người hiến tạng. Nếu như có, thì em cũng sẽ phải chờ rất lâu nữa..."

Em ấy khóc nấc lên. Tôi chẳng biết đáp lời sao, chỉ có thể vỗ lưng em để làm dịu lại cơn nấc. Đương nhiên tôi cũng hiểu được quy trình của việc hiến tạng. Tuy Điền Dã vẫn có cơ hội để được thay tim, nhưng không ai biết lúc nào cơ hội đó sẽ đến.

"Em không muốn xa mấy đứa nhỏ đâu, em không muốn xa anh Khải, anh Dương, anh Hyukkyu nữa..."

Em ấy càng nói càng khóc dữ hơn, tôi vẫn không thể làm gì ngoài vuốt lưng em ấy, đôi lúc nói vài câu an ủi dường như không có chút tác dụng, cho tới khi em ấy mệt lả đi và chìm vào giấc mộng.



8.

Chúng tôi đã ngầm thoả thuận rằng cả hai đều sẽ không bao giờ nhắc tới đêm ấy nữa.

Điền Dã đã nghe lời tôi cũng như anh Minh Khải, giữ một tinh thần lạc quan. Em vẫn háo hức mỗi khi đến giờ ăn cơm, vẽ những bức tranh tươi sáng để xếp thành chồng trong hộc tủ, vẫn nô đùa cùng bọn trẻ, không muốn để sự tiêu cực lan tới các em ấy.

Còn tôi, tôi chỉ là không muốn thấy thiên thần nhỏ khóc thêm một lần nào nữa.



9.

Tôi lững thững đi về phòng bệnh của Điền Dã. Mới đi đến giữa hành lang, chào đón tôi là một Điền Dã chạy như bay tới nhảy vào lòng tôi, khiến tôi loạng choạng suýt ngã.

Em ấy vẫn luôn thích làm như vậy.

"Anh ơi anh ơi!"

"Anh đây anh đây."

Tôi bế em ấy vào phòng bệnh. Điền Dã vui vẻ rải giấy vẽ và bút màu khắp sàn, bắt đầu vẽ một bức tranh gì đó.

"Anh Minh Khải nói là đã tìm thấy người hiến tim cho em rồi."

"Khi em khỏi bệnh rồi, em sẽ đi chơi với anh Hyukkyu, đi ăn thử tất cả mọi thứ trên đời. Em cũng muốn tới quê hương của anh chơi nữa!"

Tôi trầm mặc nhìn Điền Dã, trong lòng ngập ngừng không nói nên lời, nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra.

"Điền Dã, sắp tới anh không đến thăm em được nữa rồi."

Cây bút chì ngừng lại, em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập lo lắng.

"Anh bận gì sao?"

"Anh sắp phải đi công tác rất xa." Tôi vội xoa đầu Điền Dã để trấn an em ấy. "Nhưng anh sẽ quay lại kịp ngày phẫu thuật của em."

"Anh hứa nhé?" Điền Dã chìa ngón tay út ra.

"Ừm, anh hứa."

"Người thất hứa sẽ phải nuốt ngàn cây kim đấy."



10.

Cuối cùng Kim Hyukkyu đã thất hứa.

Điền Dã nghĩ vậy.

Cậu đã không nhìn thấy anh khi những chiếc lá thu rơi xuống và được bọn trẻ trong bệnh viện gom lại để nhảy lên chúng, để cậu cũng có thể rủ anh nhảy lên những núi lá khô.

Cậu đã không thấy anh vào hôm Minh Khải dặn dò cậu những điều cậu cần phải làm trước ngày phẫu thuật.

Ngay cả trước khi hôn mê, Điền Dã có thể nghe thấy tiếng cha mẹ mình lo lắng nói chuyện ngoài cửa phòng bệnh, tiếng anh Dương trấn an họ, nhưng Kim Hyukkyu thì lại mất tăm hơi.

Và cả bây giờ, khi cậu đang hồi sức sau ngày phẫu thuật, chỉ có thể nằm trên giường nhàm chán vẽ tranh, Kim Hyukkyu cũng không tới thăm cậu lấy một lần.

Giống như thể đã biến mất khỏi nhân gian.

Điền Dã hờn dỗi ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi ngày, chờ đợi một hình bóng quen thuộc sẽ bước vào cánh cổng sau của bệnh viện, trên tay là món bánh ngọt cậu thích nhất. Nhưng chờ mãi cũng chẳng có ai, nên cậu lại chạy ra ngoài vùng vằng với Minh Khải.

"Anh Hyukkyu không tới thăm em gì cả. Hôm nào anh ấy đến, em nhất định sẽ giận anh ấy thật lâu, anh ấy sẽ phải mua cho em mười cái bánh kem."

Minh Khải trầm lặng nhìn Điền Dã, cảm xúc trong lòng trở nên hỗn độn, cuối cùng thở dài, nhìn vào mắt cậu, giọng trở nên nghiêm túc.

"Điền Dã, có một chuyện anh cần nói với em."



11.

Thực ra thì đêm trước ngày Điền Dã phẫu thuật, Kim Hyukkyu đã tới thăm cậu.

Anh ngồi bên mép giường, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu.

Vào ban ngày, Điền Dã hoạt bát và nghịch ngợm hệt một đứa trẻ mới lớn dù đang mang bệnh trong người, còn khi say ngủ, gương mặt em ấy yên bình và hạnh phúc, giống như một thiên thần nhỏ.

Kim Hyukkyu không kìm được mà cúi xuống hôn lên trán cậu. Điền Dã vô thức nở một nụ cười, có lẽ là đang mơ tới những ngày mà Kim Hyukkyu đã hứa với cậu.

"Ngủ ngoan, thiên thần nhỏ của tôi."

Kim Hyukkyu bước ra khỏi phòng bệnh, chạm mặt Minh Khải đang chờ bên ngoài.

"Cậu nên ở lại đây đêm nay, dù sao ngày mai cậu cũng phải phẫu thuật mà."

Kim Hyukkyu không trả lời. Anh cảm thấy người mình sắp vỡ thành từng mảnh, trong lòng đau rát lên như thể có một ngọn lửa đang cháy, chỉ có thể gật đầu thay lời đồng ý.

Anh nhìn lại cánh cửa gắn đầy những ngôi sao, quay đầu lại hỏi Minh Khải.

"Anh nghĩ em ấy sẽ giận em chứ?"

Minh Khải rơi vào trầm mặc.

"Dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ luôn ở trong trái tim em ấy thôi."

Điều đó đúng về mọi nghĩa.

Kim Hyukkyu lại gật đầu. Anh loạng choạng bước theo Minh Khải, bỗng cảm nhận được một cơn đau dữ dội chạy khắp cơ thể, cảnh vật trước mắt anh biến thành màu đen, điều cuối cùng anh nhìn thấy là Minh Khải hốt hoảng chạy về phía anh, hét lớn gọi nhân viên trực gần đó.

Có lẽ anh thực sự sẽ thất hứa với em rồi, Điền Dã.



12.

Điền Dã nghe Minh Khải nói xong, cúi gằm mặt xuống, không nói gì một hồi lâu.

Mãi đến một lúc sau cậu mới khó khăn nắm lấy tay áo Minh Khải, khó nhọc hỏi một câu.

"Vậy trái tim trong lồng ngực em...là của anh Hyukkyu?"

Minh Khải không nói gì. Điền Dã ngầm hiểu đó là một lời xác nhận.

Cậu dường như bị đả kích nặng, đẩy Minh Khải ra, chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Điền Dã không chạy được xa, vừa ra tới sân sau thì ngã quỵ xuống thảm cỏ vì kiệt sức. Minh Khải bế cậu dậy, cậu yếu ớt nằm trong vòng tay anh oà khóc.

"Em không cần! Đã nói là sắp chết rồi mà, ai mà cần anh cứu chứ!?"

Minh Khải mặc kệ cho Điền Dã đấm mình, bế cậu về giường bệnh. Nước mắt của cậu nhanh chóng thấm ướt một mảng ga giường. Minh Khải sợ tâm trạng kích động sẽ ảnh hưởng tới quá trình hồi phục, vội vàng an ủi cậu.

"Hyukkyu mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi, nên mới quyết định hiến tim cho em."

Đương nhiên đó không khiến Điền Dã cảm thấy tốt hơn chút nào, ngược lại còn khiến cậu thấy thật tồi tệ, khi mà cậu không hề biết những chuyện mà Kim Hyukkyu đã phải trải qua.

Nhưng cậu đã quá mệt mỏi sau trận khóc vừa rồi, những tiếng khóc giờ đã chuyển thành sụt sịt và nấc cụt. Cậu dùng năng lượng cuối cùng để chỉ tay ra cửa phòng. Minh Khải cũng hiểu ý, đi ra khỏi phòng để cậu một mình suy nghĩ cho tới khi ngủ thiếp đi.



13.

Điền Dã đóng băng dính nốt thùng đồ cuối cùng, đứng dậy vặn người vươn vai một chút. Cậu nhìn lại căn phòng trống trải, bỗng dưng có chút cảm giác thiếu vắng. Cậu đã ở đây gần như cả cuộc đời của mình, dù chẳng có bao nhiêu đồ, chỉ là chuyển từ viện về nhà, nhưng cảm tưởng như nếu rời đi thì sẽ không quay lại được nữa.

Có lẽ bởi vì đây là nơi chứa quá nhiều kỷ niệm, nơi đã giúp cậu thực hiện những nguyện vọng, làm những điều mình muốn làm, gặp những người cần gặp.

Ở đây cậu đã gặp một người rất đặc biệt.

"Thượng lộ bình an nhé."

Minh Khải tiễn Điền Dã xuống tới tận cửa bệnh viện, chu đáo bê đồ cho cậu.

"Anh cứ làm như em ở tận bên kia thế giới ấy."

Điền Dã cười nhạt, vô thức nắm chặt mặt dây chuyền hình thiên thần nhỏ trên cổ.

Đó là món quà trưởng thành Kim Hyukkyu đã tặng cho Điền Dã.

Minh Khải để ý, nhưng anh không nói gì. Hay đúng hơn là anh cũng không biết nói gì. Anh thở dài một hơi.

"Em vẫn sẽ về thăm nơi này chứ?"

"Vâng."

Ánh mắt Điền Dã trải về xa xăm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sau cùng thì, em vẫn muốn gặp được một thiên sứ ở đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro