01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điển tích gốc "Mắt xanh, mắt trắng":

"Mắt xanh" do chữ "Thanh nhãn", tức là mắt ở giữa là tròng đen (hoặc xanh) hai bên tròng trắng. Đây là điển tích bắt nguồn từ giai thoại về Nguyên Nguyễn Tịch, người đời nhà Tấn, là người rất ưa rượu và đàn. Ông làm quan xong rồi cáo bịnh về nhà, kết bạn cùng Kê Khang, Lưu Linh, Nguyễn Hàn, Sơn Đào, Hướng Tú và Vương Nhung, người thường gọi là "Trúc lâm thất hiền" (bảy người hiền ở rừng trúc). Nguyễn Tịch là một người có thái độ lạ lùng. Khi tiếp khách hễ là hạng quân tử, là hạng người vừa lòng mình thì Nguyễn Tịch nhìn thẳng bằng tròng mắt xanh; trái lại khách là kẻ tầm thường, người không vừa lòng mình thì ông nhìn bằng đôi tròng trắng.

Do điển đó, sau này người ta dùng chữ "Mắt xanh" để chỉ sự bằng lòng, vừa ý. Cũng như câu của Từ Hải: "Mắt xanh chẳng để ai vào có không?" là ý muốn hỏi: nàng chưa thấy ai là người vừa ý phải không? Tức là nàng chưa tiếp ai bằng mắt xanh.

01.

Điền Dã vẫn luôn đem lòng tương tư một người. Hắn là một người xuất chúng, dịu dàng, ấm áp như gió mùa xuân nhưng lại xa vời như sao đêm mùa hạ. Không biết em đã thích hắn được bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là từ rất lâu về trước rồi. Em và hắn học chung từ hồi cấp hai, hắn lớn hơn em hai tuổi nên trầy trật lắm em mới thi đậu vào trường chuyên của tỉnh để có thể tiếp tục học cùng hắn. Chỉ tiếc là hắn học lớp chuyên, em chỉ đậu lớp thường nên lớp của hai đứa cách xa nhau ngỡ vạn dặm. Điền Dã học ở khu E kế bên cổng chính của trường, hắn thì học tít ở khu A phía cổng sau, hại em cứ mỗi giờ ra chơi lại phải chạy đi chạy lại giữa hai toà nhà để vừa được gặp hắn, vừa kịp lấy tài liệu mà giáo viên bộ môn giao cho trước tiết tiếp theo.

"Sao giờ ra chơi nào mày cũng chạy khắp cái trường thế? Bộ bên báo chí truyền thông nhiều việc lắm à?"

"Nhiều chứ sao không má? Lễ hội âm nhạc của trường sắp tới rồi đó, mấy vụ sự kiện này nọ bên tao lo hết chứ đâu?"

"Còn bên đoàn trường cũng tham gia nữa mà? Sao không chia bớt việc cho bên đấy?"

"C-cái này tao không biết! Mày đi mà hỏi chị chủ nhiệm ấy hỏi tao làm gì?"

Điền Dã nghe bạn mình nhắc đến ban chấp hành đoàn trường là lại bối rối không không biết phản ứng sao, ai biểu người em thích lại chính là bí thư đoàn cơ chứ?

Kim Hách Khuê, người được mệnh danh là cánh tay đắc lực của thầy cô trong trường, vừa nằm trong đội tuyển quốc gia vừa nắm giữ chiếc ghế điều hành toàn bộ các hoạt động lớn nhỏ, chính là mặt trời rực rỡ soi sáng cho Điền Dã suốt từ những năm tháng cấp hai đến bây giờ. Từ khi em còn học cấp hai thì hắn đã nổi tiếng khắp thành phố với cái danh thủ khoa học sinh giỏi môn tiếng Anh rồi. Những lần gặp gỡ hiếm hoi của em và hắn lúc ấy là khi ôn thi ở đội tuyển Anh, vào mỗi lần em đang được thầy cô chăm bẵm để đi thi Olympic còn hắn thì đang ngồi ở một góc của thư viện để giải hàng tá đề thi trên bàn. Chưa bao giờ Điền Dã thấy được một tia hy vọng nào trong đoạn tình cảm đơn phương này của mình. Em thật sự rất nổi tiếng với mọi người về vẻ ngoài đáng yêu lại xinh xắn, ai cũng khen em là một chú thỏ trắng lanh lợi, mềm xèo như cục bông nhưng em cũng thừa biết rằng trong mắt của Kim Hách Khuê thì có lẽ em chỉ là một đám mây trôi nhạt nhẽo trên bầu trời mà thôi.

"Ê vụ mày với ông đại học kia sao rồi?"

"Hả? À...ừ...thì lâu lâu gặp nhau một lần thôi, đằng nào người ta cũng chẳng thích tao đâu..."

Điền Dã trong một lần chứng kiến Kim Hách Khuê đi xem bộ phim em thích nhất cùng chị chủ nhiệm đã buồn rầu tới mức khóc lóc với cậu bạn cùng bàn về mối tình chưa nở đã tàn của mình. Nhưng chỉ duy nhất việc danh tính thật sự của Kim Hách Khuê là em giấu nhẹm đi, nói dối với bạn rằng mình thích một ông học Bách khoa để nó không lỡ mồm lỡ miệng nói cho hắn biết. Còn tại sao lại là một ông học Bách khoa thì đơn giản là vì anh trai em học Bách khoa thật nên lỡ nó có hỏi gì em còn lấy ổng ra làm bia đỡ đạn được. Điền Dã nhìn hoạt bát, vui vẻ vậy thôi chứ sâu bên trong em nhát cáy chẳng khác gì một chú thỏ cả, chẳng may chuyện em thích ngôi sao sáng đầy triển vọng của trường bị phát hiện thì em sẽ chẳng bao giờ dám nhìn mặt người ta nữa mất! Đó thật sự sẽ là vấn đề lớn đấy!

"Dã Dã của chị ơi em đâu rồi?"

"Em đây ạ, chị gọi em có gì không á?"

"Cuối tuần này mình có kèo cà phê để bàn về việc tổ chức lễ hội âm nhạc với đại diện bên đoàn trường á! Bên đó có thiện chí rủ mình đi xem phim sau khi họp xong, bé muốn đi cùng chị không để chị báo lại họ nè?"

"Không phải bên mình họp xong vào hôm trước rồi ạ? Với bình thường mấy vụ này phải để phó chủ nhiệm đi chung chứ, em chỉ là thành viên câu lạc bộ thôi mà..."

"Hôm đó anh ý bận rồi, mấy đứa kia thì phải lo vụ casting nữa cơ, chị thấy bé xong việc hôm bữa rồi mà, hay là bé không muốn đi chung với chị?"

"K-không phải đâu ạ, cuối tuần này em rảnh mà em đi với chị cho!"

"Ỏ oki vậy chốt nhé, hôm đó em mà bỏ chị một mình là chị giận đó."

Chị chủ nhiệm vui vẻ xoa đầu Điền Dã một cái rồi nhanh chóng rời đi, bỏ mặc em còn đang ngơ ngác vì không hiểu sao mình lại được mời đi chơi một cách đột ngột như vậy. Nhưng mà khoan đã? Đại diện bên đoàn trường không phải thường là Kim Hách Khuê hay sao? Trời ơi vậy thì không ổn đâu ai cứu Điền Thỏ với!!!

02.

Tới tận lúc ngồi ngay ngắn ở rạp chiếu phim, một bên là chị chủ nhiệm đang vui vẻ cười đùa cùng mọi người, một bên là Kim Hách Khuê đang im lặng cúi đầu lướt điện thoại, Điền Dã vẫn chưa thể nào thả lỏng được. Suốt buổi trò chuyện ở quán cà phê em không dám ngẩng mặt lên nhìn Kim Hách Khuê lấy một lần, vì hôm nay cái người này sao mà đẹp trai quá đi mất! Tuy hắn chỉ diện sơ mi đen cùng quần thể thao đơn giản thôi nhưng cũng đủ làm cho Điền Thỏ mê mẩn rồi, chẳng lẽ lời đồn Kim Hách Khuê chuyên đi "thả ngải" khắp trường là sự thật sao??

"Bé con nghĩ gì mà chăm chú thế? Phim sắp bắt đầu rồi đấy em lo xem đi nha, nghe bảo phim này buồn lắm, bạn chị nó coi xong về khóc cả buổi luôn cơ."

Chị chủ nhiệm thấy em bé cứ ngẩn ngơ suốt từ đầu buổi hẹn tới giờ nên có chút lo lắng. Nếu Điền Dã cứ thả hồn trên mây mãi thế này mà ngó lơ bộ phim cô đã mất công lựa chọn thì kế hoạch nhất định sẽ hỏng mất, cô không thể để chuyện này xảy ra được! Thật may cho cô là Điền Dã vẫn luôn là em bé ngoan, chỉ cần nhắc nhở một lần thôi em đã nhanh chóng lấy lại tinh thần mà tập trung vào bộ phim trước mặt, dù gì thì em cũng là một tín đồ nghiện phim ảnh mà. Quả nhiên như lời chị chủ nhiệm nói, bộ phim này có cốt truyện hết sức đau lòng, hại Điền Dã cứ vừa xem vừa sụt sịt như con nít vừa bị mắng vậy. Tới tận cái kết của bộ phim cũng không khá hơn là bao, nhân vật chính cuối cùng đã phải từ bỏ đoạn tình cảm mười năm của mình mà nhìn người thương cưới cô gái khác, Điền Dã chứng kiến toàn bộ câu chuyện tới đây cũng bật khóc nức nở. Nước mắt của em rơi xuống như những viên ngọc quý, vô tình được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy và lau đi, là tay của Kim Hách Khuê sao? Em ngơ ngác nhìn người mình thích đang từ tốn lau đi từng giọt nước mắt của em, hắn còn vỗ về em rằng chỉ là một bộ phim mà thôi, không cần phải đau lòng đến như vậy. Cử chỉ ân cần ấy làm em ngỡ ngàng đến quên cả việc mình vừa khóc bù lu bù loa trước mặt crush mấy năm trời của mình, liệu em có đang nằm mơ giữa ban ngày hay không?

"Lần đầu anh thấy một chú thỏ biết khóc đấy."

Kim Hách Khuê vừa cười vừa nhìn em đầy nuông chiều, đây cũng là lần đầu em được ngắm nhìn nụ cười của hắn ở khoảng cách gần đến như vậy. Điều đó khiến tiếng tim em đập rộn ràng hơn, làm cả gò má em ửng hồng. Nhìn em đáng yêu quá thể khiến hắn chỉ muốn bày trò để trêu chọc em nhỏ này lâu một chút, nhưng nếu không cẩn thận thì hắn sợ mình sẽ vô tình dọa chú thỏ nhát gan này trốn tịt vô hang mất. Điền Dã cứ mỗi lần bị hắn bắt gặp ánh mắt hắn đều ngay lập tức quay đi như bị bắt gian vậy, khiến Kim Hách Khuê chẳng thể nào bắt chuyện được với em. Nhưng chẳng sao cả, nếu em không muốn chủ động bước đến bên hắn thì hắn chỉ cần "bẫy thỏ" để lừa em đi vào là được thôi.

03.

Gần mười hai giờ đêm rồi mà Điền Dã vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Em nằm trên giường với cơ thể cứng đờ, từng kí ức về ngày đi chơi hôm nay cứ như đèn kéo quân chạy không ngừng nghỉ trong đầu, như thể chúng đang cố gắng khắc thật sâu vào trong kí ức của em vậy. Khoảnh khắc Kim Hách Khuê lau nước mắt cho em xong thì Điền Dã đã hoảng hốt tới nỗi đứng phắt dậy và xin phép ra về. Em cũng chẳng biết bản thân mình bị cái gì nữa, em chỉ không muốn đối mặt với một Kim Hách Khuê dịu dàng như vậy bằng bộ dạng xấu xí như thế thôi, nhưng có khi nào điều đó sẽ làm hắn cảm thấy ghét em không? Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện thì đã bị một cơn đau mắt dữ dội ập đến làm Điền Dã choáng cả óc. Em thấy mắt của mình bỏng rát, như thể có ai đó đang gắp lửa đặt vào cửa sổ tâm hồn của em vậy, nước mắt em vô thức tuôn ra để làm dịu cơn đau nhưng dường như chỉ khiến em khó chịu hơn mà thôi. Điền Dã dù cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt ra được, hai mí mắt của em như được dán keo dính mà khép chặt lại, mãi đến khi cơn đau qua đi em mới có thể từ từ hé mắt ra một chút.

"C-cái gì vậy?"

Khung cảnh phía trước khiến Điền Dã hoảng sợ tột cùng. Mọi màu sắc xung quanh em đều đã bị thay thế thành hai gam màu trắng đen đơn sắc. Em cứ ngỡ là vì đèn đã tắt nhưng sự thật phũ phàng là kể cả khi em đã bật đèn lên, em vẫn đang nhìn thế giới qua một chiếc ti vi cũ của thế kỷ 19. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Điền Dã bật khóc nức nở vì quá sợ hãi, em chạy đến trước chiếc gương trong nhà và thấy đôi mắt của mình cũng đã thay đổi. Em không biết đó là màu gì, nhưng em chắc chắn rằng tròng đen trong mắt em đã vô thức đổi thành một gam màu khác sáng hơn, có khi nào chúng đã đổi thành màu trắng luôn rồi không? Điền Dã run sợ nhìn vào tấm gương trước mặt mình như thể đang đối diện với quỷ dữ, một con quỷ khủng khiếp nhất mà em chưa bao giờ lường trước được.

Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ rọi vào bên trong căn phòng nhỏ, thắp sáng một nửa khuôn mặt của Điền Dã. Đôi mắt đen láy xinh đẹp của thiếu niên ngày nào nay đã trở thành một đôi mắt vô hồn, trắng toát. Người ta thường nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của con người, vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi cửa sổ ấy không nhìn thấy được màu sắc của tâm hồn nữa đây?

04.

Điều kì lạ là bác sĩ bảo rằng qua kiểm tra lẫn xét nghiệm thì mắt em thật sự vẫn như bình thường và không hề bị tổn thương hay có gì bất thường cả. Thậm chí bác sĩ còn hỏi có phải em đeo lens gì đó đặc biệt nên mới không thấy được màu sắc hay không. Điền Dã lúc đó chỉ biết bối rối trả lời là không phải, lúc em tỉnh dậy và nhanh chóng báo cho mẹ biết tình huống của mình thì mắt em đã như vậy rồi, nếu không vì đôi mắt của Điền Dã thật sự đổi màu thì mọi người còn nghĩ là em đang bịp ấy chứ. Vì trường hợp của em có phần đặc biệt chưa từng có nên bác sĩ chỉ biết dặn em hãy chú ý chăm sóc mắt thật kĩ, nếu có gì lạ thì hãy quay lại kiểm tra rồi kê cho em một vài đơn thuốc giảm đau phòng hờ mà thôi. Điền Dã cảm thấy bất lực thật rồi, em chẳng biết mình sẽ phải đối mặt với việc không nhìn thấy được màu sắc suốt phần đời còn lại như thế nào nữa, đây là cách ông trời trừng phạt em vì tội không đáp lại tâm ý của crush sao???

Ngày hôm sau Điền Dã quyết định đeo kính râm đi học. Dù em cảm thấy mình sẽ trở thành trò cười của thiên hạ nhưng có lẽ nó vẫn thoải mái hơn việc bị tò mò về đôi mắt kì dị của mình. Tất nhiên là trừ thằng bạn thân của em rồi.

"Ai da Điền Thỏ Thỏ của chúng ta hôm nay còn bày đặt đeo kính râm cơ à? Sợ chói mắt trước nụ cười tỏa nắng của tao đến vậy sao?"

"Quang Hồ à tha cho tao đi mà, cục cưng của mày bị bệnh rồi mà mày còn không thương xót chút nào sao?"

Hàn Quang Hồ vừa mới bước vào trường đã vui vẻ bắt lấy thằng bạn đang thập thà thập thò ngoài cổng của mình. Hôm qua nửa đêm tự nhiên bị con thỏ này gọi điện thoại gào khóc ầm ĩ phá hỏng cả giấc ngủ ngon, hôm nay cậu nhất định phải trả thù mới được. Cuối cùng thì sau một hồi hỏi han ân cần thì cậu cuối cùng cũng hiểu được tình trạng của thằng bạn mình. Theo lời con thỏ này thì có lẽ là vì nó đã lỡ phũ phàng với tâm ý của tên lạc đà kia nên mới bị trừng phạt. Hình phạt nó nhắc đến là bị lấy mất đi khả năng thấy được các màu sắc khác nhau, mắt của nó bây giờ cũng chỉ nhìn thấy mỗi hai màu đen và trắng. Quang Hồ nghe xong mà chỉ muốn bổ đầu tên ngốc này ra xem có phải nó giấu củ cà rốt ở bên trong hay không mà sao có thể nghĩ ra một trò đùa con nít dữ vậy không biết.

"Sao tao nghe mày kể mà cứ thấy kì kì, hay mày đi hỏi đàn anh Kim xem ảnh có biết chuyện này là thế nào không?"

"H-hả?? Mày bắt tao đi hỏi ảnh thiệt á? Không được đâu lỡ ảnh xem tao là tên ngốc bịp bợm rồi sao? Đến mày còn không tin lời tao nói nữa mà..."

"Aishh không phải là tao không tin mày, mà là do tao thấy vụ này nó bị trùng hợp ấy. Tự nhiên mày tiếp xúc với ổng có đúng một hôm mà mắt mày nó thành như vậy luôn rồi? Bình thường nhìn lén người ta 24/7 có bị làm sao đâu?"

"Ai ya Quang Hồ à mày câm mồm lại đi màaaa."

Trong lúc cả hai đang chí chóe với nhau thì nhân vật chính của câu chuyện cuối cùng cũng xuất hiện và đi ngang qua mặt hai đứa nó. Điền Dã gặp được hắn mà như nhìn thấy ma vậy, vì tại sao Kim Hách Khuê lại là người duy nhất mang màu sắc trong dòng người đen trắng trước mặt em thế hả? Chuyện này chắc chắn có liên quan tới hắn đúng không?

"N-này Quang Hồ à, hình như tao nghĩ tao bị điên tới nơi rồi..."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro