1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Dã vội vã băng qua đường, chiếc túi che trên đầu sớm đã ướt sũng. Điều may mắn là túi của cậu chống thấm nước.

Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay chắc chắn sẽ mưa nặng hạt.

Mày đã nghĩ gì vậy Điền Dã?

Con đường từ trường về nhà Điền Dã vốn không dài lắm, bình thường cậu đều đi bộ, nhưng vì cơn mưa lớn cộng thêm việc cậu để quên ô mà cảm giác dài ra rất nhiều.

Thật không may là trên đường không có cửa hàng tiện lợi nào để cậu rẽ vào mua một chiếc ô, gần đây cũng chẳng có nơi nào để cậu xin vào trú mưa.


Đi tới một ngã tư đường, qua lớp nước mưa trên kính, Điền Dã lờ mờ thấy được một phòng trà vẫn còn sáng đèn, không nghĩ nhiều liền lập tức ghé vào.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng khi Điền Dã đẩy cửa bước vào thu hút sự chú ý của chàng thanh niên đằng sau quầy thanh toán. Anh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau làm Điền Dã có chút bối rối.

"Xin chào quý khách."

"Em..Em có thể trú mưa nhờ không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi."

Điền Dã lúng túng tháo giày ra, đặt chúng lên kệ cùng chiếc cặp xách đang nhỏ nước mưa.

Chàng thanh niên ban nãy chu đáo đưa cho cậu một chiếc khăn khô, rồi dẫn cậu tới ngồi ở một chiếc bàn trong tiệm.

Điền Dã nhìn một lượt quanh phòng trà. Nơi này cũng giống một phòng trà tiêu chuẩn với những đồ trang trí phong cách Trung Hoa, chậu trúc ở góc phòng, kệ trà lớn ở sau quầy tiếp khách.

Điều đặc biệt hơn một chút là trên mặt quầy có một con alpaca bông.

Được rồi. Đáng yêu thật đấy.

Chàng trai kia bê một tách trà bốc khói nghi ngút ra đặt trước mặt Điền Dã.

"Quán mời."

"Có ổn không ạ..."

"Dù sao hôm nay mưa cả ngày nên cũng không có khách mấy, không sao đâu."

Anh mỉm cười với cậu, rồi quay trở về quầy nhàn nhã đọc sách.

Mưa vẫn rơi lách tách ngoài sân, Điền Dã im lặng từng ngụm trà nhỏ.

Mùi trà đen kết hợp với vị chocolate thoang thoảng, một chút mùi mật ong phớt nhẹ và hương vị gì đó nữa mà cậu suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nổi, vậy nên Điền Dã đã bỏ cuộc.

Thay vào đó thì sự chú ý của cậu chuyển hướng sang anh chủ phòng trà.

Anh ấy có làn da trắng phát sáng, mái tóc bông bông xù xù dài qua lông mày, đôi mắt híp dễ khiến người ta nghĩ vu vơ, "Cậu ấy có đang mở mắt không nhỉ?".

...Thật là giống con alpaca bông ở trên quầy.

Điền Dã là người thường để ý chi tiết, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cần phải để ý ngoại hình của anh ấy, mà việc đó cũng chẳng để làm gì, ít nhất là Điền Dã nghĩ vậy.


Dù bên ngoài vẫn đang mưa, bầu không khí bên trong tiệm trà vẫn im lặng đến đáng sợ. Điền Dã cảm tưởng cậu không thể nghe được âm thanh gì ngoài tiếng tim mình đập, cũng không biết vì sao, có lẽ là nỗi sợ bị chàng trai kia phát hiện mình đang nhìn lén anh ấy.

Cậu cố dời sự chú ý của mình sang chuyện khác, cụ thể là viết nốt bài luận đang dở trên máy tính, nhưng thi thoảng vẫn vô thức nhìn sang quầy.

Trôi qua không biết bao lâu, tiếng lật trang sách bỗng dưng ngừng lại, chàng trai kia ngẩng đầu lên, Điền Dã không vì gì mà cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

"Trà không bị nguội chứ? Anh có thể làm lại ly mới cho em."

"K-Không sao đâu ạ, trà rất ngon."

Điền Dã giống như vừa bị bắt gặp làm chuyện gì đó xấu xa, vội vàng thu dọn đồ, chạy ra cửa xỏ giày vào, trước khi đi không quên cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn anh vì đã cho em trú mưa nhờ ạ."

"Ấy, còn chưa tạnh hẳn mà..."

"Em phải về gấp lắm ạ." Điền Dã càng nói, chân tay càng luýnh quýnh, còn suýt vấp vào dây giày.

"Chí ít cũng nên cầm theo ô chứ."

Anh giúi một chiếc ô nhỏ vào tay Điền Dã, vẫn định níu Điền Dã lại, mà thấy bộ dạng hối hả của cậu thì lại chỉ đành mỉm cười vẫy tay với cậu.

"Hẹn gặp lại quý khách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro