Thời gian của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link fic gốc: https://zangwu.lofter.com/post/400d8a_2b4093cbc

Translator: _rishengyueluo

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem đi đâu.






Gần đây trời càng ngày càng trở lạnh, và dường như Kim Hyukkyu đã gặp vài vấn đề với giấc ngủ của mình.

Bởi vậy anh đã làm một vài điều ngu ngốc, như là vô thức gọi vào một số điện thoại nào đó.

Anh thực sự không nghĩ rằng đầu bên kia sẽ nhấc máy.

Anh nghĩ rằng Điền Dã có lẽ đang ăn, chơi game, hoặc stream? Bận rộn với nhiều việc, và không có thời gian để trả lời cuộc gọi của anh.

Nhưng cuộc gọi đã được kết nối, và anh đã nói những lời không nên nói. Anh thậm chí đã nói "Anh yêu em". Điền Dã không trả lời. Sau một khoảng im lặng gượng gạo, Kim Hyukkyu cảm thấy bồn chồn, tìm đại một chủ đề nào đó để hỏi.

"Em ăn cơm chưa?"

Điền Dã không để tâm, trả lời rằng mình đã ăn lẩu cho bữa tối. Kim Hyukkyu đáp lại một tiếng "ừm", rồi nhận ra dạ dày mình bắt đầu cồn cào. Anh sờ bụng mình, miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Anh thì ăn thịt nướng."

Điền Dã dường như cảm nhận được lời nói dối của anh, thở dài một hơi.

"Nhớ ăn uống đúng giờ đó."

Kim Hyukkyu không phản bác lại, ngoan ngoãn đáp lại rằng mình sẽ đi ăn sớm, gật đầu như thể Điền Dã có thể nhìn thấy anh.

Anh còn muốn hỏi chuyện thêm, nhưng cuộc gọi bất ngờ bị ngắt.

Chuyện gì đã xảy ra vậy. Kim Hyukkyu đơ người ra một lúc, rồi nói vào không khí, "Chúc mừng em đã vô địch".

Chức vô địch. Anh có chút ghen tị.

Suy cho cùng thì, dù bạn là ai đi chăng nữa, mục đích thi đấu chuyên nghiệp vẫn là để giành được chức vô địch danh giá nhất. Đương nhiên việc không giành được nó rất đáng thất vọng, nhưng đang có rất nhiều người nuối tiếc, Kim Hyukkyu không ngạo mạn tới mức nghĩ rằng bản thân không nằm trong số đó.

Nhưng bây giờ khi đã sống một cuộc sống như thế này - rời xa cuộc sống bình thường tới mức không biết mình nên làm gì nếu không chơi game - Kim Hyukkyu nghĩ, nếu như mình không cố gắng bằng mọi nỗ lực mình có để chiến đấu vì chức vô địch ấy, mình sẽ cảm thấy thật tệ khi thậm chí không được trải nghiệm sự nuối tiếc này.

Anh đã bám vào cảm giác ấy cho tới ngày hôm nay, nhưng xét đến tuổi tác và những cơn đau lưng đang ngày một tệ đi... có lẽ năm sau sẽ là năm cuối cùng.

Nếu như có thể, anh rất muốn bước tiếp.

Trạng thái tốt yêu cầu duy trì một nhịp độ luyện tập nhất định, đồng nghĩa với việc hy sinh sức khoẻ của bản thân. Cơ thể của anh sắp chạm tới ngưỡng không thể hy sinh thêm một phần nào nữa. Thật đáng tiếc. Nhưng những suy nghĩ như vậy không tốt chút nào, mẹ anh sẽ khóc nếu như bà nghe về chúng. Kim Hyukkyu chỉ có thể giấu đi tham vọng của mình.

Có những tình huống không thể vượt qua được bằng cách cố chấp.

Năm cuối cùng, quả là một cụm từ nặng nề. Một vài người bạn đã thử đoán về nó, và họ có một vài đề nghị hấp dẫn về việc đồng hành cùng anh trên đoạn cuối cùng của hành trình. Kim Hyukkyu từ chối, đáp lại bằng những dòng tin nhắn thật dài.

"Sao cậu lại làm thế? Cậu đang đặt áp lực lên vai tôi đấy. Tôi thực sự phải gánh vác trách nhiệm này vào năm cuối cùng của mình à? Ác độc thật đấy."

Anh đùa giỡn một chút, rồi nói thêm nữa.

"Liên Minh rất tuyệt, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không phải anh em nếu như không có Liên Minh."

Hàn Quốc thật nhỏ bé, với mảnh đất nhỏ trên bản đồ này, bạn có thể tuỳ ý ghé thăm bất cứ ai mà bạn muốn.
Nhưng Trung Quốc thì thật là xa xôi và rộng lớn. Để có thể gặp được một ai đó, bạn cần phải bay hàng trăm cây số, vượt qua đồi núi và sông suối, và bây giờ bạn còn phải trải qua một khoảng thời gian cách ly nữa.

Ở đó chỉ có một người mà anh muốn gặp.

Đối với Kim Hyukkyu, đó là một người đặc biệt.
Kim Hyukkyu không ngại thể hiện và nhấn mạnh rằng, "Meiko rất đặc biệt đối với tôi!" Ai cũng biết điều đó. Ai cũng nên biết điều đó.

Khi Kim Hyukkyu vẫn còn ở cạnh Điền Dã, má cậu vẫn còn phúng phính và mềm mịn.

Đương nhiên, Kim Hyukkyu có chút ngạo mạn nghĩ, khi có anh ở cạnh, Điền Dã không cần phải lớn lên quá nhanh.

Vào những ngày đó, mọi chuyện là như vậy. Deft dõi theo Meiko trên chiến trường, Kim Hyukkyu ngắm nhìn Điền Dã ở ngoài đời, vạch ra một lãnh thổ, đánh dấu nó, bao bọc người hỗ trợ non trẻ cũng như người em trai của mình trong đó như thể cậu thuộc sở hữu của anh.

Bằng cách đó, Điền Dã chậm rãi, tỉ mỉ trưởng thành, với mọi chi tiết đều trở nên hoàn hảo. Dù cậu khao khát trở thành một người đồng đội xuất sắc có thể sát cánh bảo vệ Deft, Kim Hyukkyu, người đồng hành Hàn Quốc của cậu, cậu hiểu rằng sự vội vàng sẽ chỉ làm hỏng chuyện.

Kim Hyukkyu luôn từ từ và cẩn thận, dành nhiều thời gian trong mọi việc mình làm. Anh học tiếng Trung rất chậm, không có năng khiếu ngôn ngữ và cũng thiếu động lực để học. Phát âm của anh khá vụng về, anh thường thấy ngại ngùng về nó. Được bao quanh bởi những người đồng đội với tông giọng khác nhau, tiến trình học của anh khá chậm, dừng lại ở mức hiểu được những cuộc đối thoại hàng ngày nhưng không thể nói rành mạch.

Mặt khác, Điền Dã nắm bắt lấy cơ hội này để học tiếng Hàn từ Kim Hyukkyu. Khi mà chỉ có một người thầy, tông giọng và cách diễn đạt của cậu đều như Kim Hyukkyu. Họ pha trộn tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh vào những cuộc hội thoại của mình, khiến cho những người khác khó mà hiểu được hay tham gia vào cuộc trò chuyện.

Vào lúc đó, quản lý đội đã trêu chọc họ về những cuộc hội thoại bí ẩn, có gì mà người cha già này không được nghe sao? Tri kỷ bây giờ đều như vậy sao?

Kim Hyukkyu không hiểu được, anh nhéo khuỷu tay của Điền Dã để hỏi về cụm từ đó. Điền Dã đỏ bừng mặt, lắp bắp giải thích, "Tri kỷ, ừm, bạn...bạn thân?" Quản lý nhướn mày, "Bạn và người yêu".

Điền Dã đảo mắt, quay sang Kim Hyukkyu, người đang nheo mắt suy nghĩ, lẩm bẩm với bản thân.

"Vậy sao? Không tệ lắm nhỉ."

Anh thành thực nghĩ rằng điều đó không tệ chút nào.

Dù vậy, Kim Hyukkyu tuổi hai mươi vẫn mang trong mình niềm mong chờ được rời khỏi Trung Quốc. So sánh với một đất nước xa lạ nơi bản thân không thể quen với những món ăn hay hiểu được những cuộc hội thoại hàng ngày, thì quê nhà vẫn là thiên đường phải không?

Đối lập với sự hào hứng là sự miễn cưỡng. Hai cảm xúc ở hai đầu cán cân.

Sau này, khi Kim Hyukkyu nhìn lại, anh ngạc nhiên trước sự cân bằng của cán cân ấy. Một bên là gia đình và bạn bè, là môi trường và ngôn ngữ quen thuộc, những sự lựa chọn tốt về đội tuyển; ở bên kia là Điền Dã.

...Điền Dã.

Không phải chỉ là một người đồng đội, mà là Điền Dã.
Vào thời điểm đó, Kim Hyukkyu thấy việc không muốn rời đi là một lẽ thường. Khi cậu nhìn vào anh.

Điền Dã nhìn thấu mọi ngóc ngách trong anh.

Nếu như Iko muốn anh ở lại, có lẽ anh sẽ đổi ý. Nhưng Iko đã không nói ra. Không ai hiểu rõ hơn cậu rằng cậu sẽ không thử giữ anh lại. Nếu như anh muốn đưa cậu đi thì sao? Nhưng không ai hiểu rõ hơn anh rằng Điền Dã không muốn rời đi.

Giống như thể hai người đều trở thành đầu gỗ, cố chấp thực hiện mong muốn của người kia. Kim Hyukkyu đã được nếm trải hết thảy đắng cay ngọt bùi.

Anh chưa từng nhắc đến những ngày tới, sau khi anh rời đi cho Điền Dã, như thể chúng không tồn tại, nhưng anh không kìm được mà la rầy Điền Dã về những vấn đề vụn vặt hàng ngày. Cho tới cuối cùng, anh đã chịu đựng rất tốt, thậm chí chỉ nói vài câu đùa không tới, nhiều nhất chỉ nhẹ nhàng, bông đùa nói, "Tôi đang chờ đợi Iko" - nhưng không nói rằng mình đang chờ cậu làm gì.

Anh cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, hoặc biết nhưng không muốn thừa nhận, nhưng khờ dại hy vọng rằng Điền Dã sẽ hiểu ý mình.

Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Điền Dã, trái tim Kim Hyukkyu luôn cảm nhận được một cơn đau nhói.

Anh biết rằng Điền Dã không cam lòng đến mức nào. Từng đó sự giằng xé có thể khiến một người tan vỡ. Điền Dã vẫn chỉ là một đứa trẻ, Iko, có thể hiểu được lý do, nhưng không thể thuyết phục bản thân vượt qua nó.

Và cậu vẫn cứ như vậy.

Vào đêm trước ngày khởi hành của anh, Điền Dã tắt đèn đi và chôn mình dưới lớp chăn, rơi một vài giọt nước mắt trước khi chìm vào giấc ngủ. Kim Hyukkyu ngồi trên mép giường, vừa nhìn điện thoại vừa để mắt tới cậu. Anh đã chào tạm biệt tất cả mọi người, nhưng lại chưa nói gì với Điền Dã. Anh có thể nói gì đây? Anh cũng không biết nữa.

Điền Dã cuộn tròn người lại thành một quả bóng nhỏ, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Kim Hyukkyu cẩn thận lắng nghe. Anh cũng đang mệt mỏi, nhưng không kìm được mà cố gắng chống lại sự buồn ngủ, chăm chú lắng nghe nhịp thở của cậu, sau khi đếm được chín mươi chín nhịp thì cúi xuống hôn lên gương mặt của Điền Dã.

Một cái lên trán, rồi một cái lên má. Ấm áp và mềm mại. Những hành động nhẹ nhàng ngọt ngào như hoa quả chín.

Điền Dã vẫn còn vài giọt lệ chưa khô trong hốc mắt, hàng mi còn ẩm ướt. Kim Hyukkyu ngồi thẳng dậy, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Đôi khi anh cảm thấy rằng một nụ hôn mới có thể làm dịu đi cơn khát của mình.

Kim Hyukkyu lại tiến sát lại gần—

Nhưng cuối cùng thì anh vẫn do dự. Đôi môi Điền Dã mím lại. Kim Hyukkyu nghĩ tốt nhất nên bỏ đi, ai lại đi bắt nạt một đứa nhỏ đang ngủ chứ? Anh thường dùng lý lẽ này để bào chữa cho mình. Sau một hồi đấu tranh, Kim Hyukkyu vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt và trán của Điền Dã, cảm nhận trái tìm mình nhói lên.

Anh mơ hồ nghe thấy những tiếng trò chuyện ngoài cửa, nhưng ở đây lại vô cùng im lặng. Mỗi giây phút dường như được kéo dài vô tận, và khoảnh khắc phải xa nhau bị đẩy đi mỗi lúc một xa.

Sự tĩnh lặng đè nặng màn đêm, Kim Hyukkyu tự hỏi Điền Dã đang thấy gì trong giấc mơ của mình. Một lúc sau, Điền Dã bất ngờ choàng tỉnh, dụi dụi mắt, ngái ngủ hỏi, "Sao vậy?", đồng thời nở một nụ cười nhạt.

Kim Hyukkyu không trả lời. Anh cảm thấy hình bóng Điền Dã đang mờ dần đi, nếu như giây tiếp theo em ấy đột nhiên biến mất thì cũng không bất ngờ. Anh ghé mặt sát lại một chút, Điền Dã quay đi, vội lau những vệt nước mắt trên mặt. Nụ cười nhạt dường như tươi hơn một chút, và Kim Hyukkyu không kìm được mà đưa tay lên chạm vào mặt Điền Dã, xác nhận rằng thực sự có một nụ cười trên đó.

Điền Dã nhẹ nhàng cản tay anh lại, hỏi.

"Sao vậy. Kim Hyukkyu."

Kim Hyukkyu không trả lời. Anh có một điều cần phải nói ra, nhưng điều đó không bao giờ nên được nói ra.
Điền Dã chớp mắt và nói, "Đi ngủ nhé?". Cậu vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Kim Hyukkyu nằm xuống đó.

Điền Dã xoay người lại, nằm quay lưng về phía anh. Kim Hyukkyu xích lại gần một chút.

Mặt trăng dường như đang khuất dần, gió đang lạc lối. Anh ước rằng anh có thể ngưng đọng giây phút này lại, để anh có thể chạy trốn... kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc không thể rơi vào lưới tình.

Làm thế nào để một ai đó yêu một ai kia như cách anh yêu cậu? Ở cái tuổi mà cậu có thể được tuỳ ý nhào nặn bằng tình yêu thương, một đứa nhỏ non nớt, dưới sự bảo hộ của anh đã lớn lên mạnh mẽ, sát cánh bên cạnh anh, chưa từng trông chờ sự lìa xa.

Trong bóng tối, khi anh ngắm nhìn Điền Dã, Kim Hyukkyu nghĩ rằng sau hôm nay, ngay cả hình ảnh mờ nhạt này cũng sẽ không thể tồn tại. Anh tự hỏi liệu mình có trí nhớ đủ siêu phàm để ghi nhớ cậu - không phải là một cái tên thoáng qua, một nhận dạng xa cách, không phải như một hình ảnh được gắn một cái tên, mà là một người vẫn đang thở, người mà anh có thể vươn tới và chạm vào.

"Iko à."

Kim Hyukkyu gọi.

"Anh sẽ chờ em, nên mong em cũng hãy đợi anh nhé."

Điền Dã không đáp lại, dường như đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Trước khi ngủ thiếp đi, Kim Hyukkyu nghe thấy hơi thở loạn nhịp của Điền Dã.

Đó là khởi đầu của cuộc chia ly đầu tiên.

Kim Hyukkyu cảm nhận rằng họ thấu hiểu nhau sâu sắc, họ có sự kết nối trong ba ngôn ngữ, sự ăn ý trên chiến trường, và dù nó có vẻ ngớ ngẩn đối với người ngoài, họ có thể bắt lấy ý nghĩa sâu xa đằng sau.

Thường thì cái ý nghĩa sâu xa đó cũng ngớ ngẩn không kém. Dù sao thì, Kim Hyukkyu bông đùa về việc xin cậu chờ đợi mình, hy vọng rằng cậu sẽ hiểu sẽ hiểu những điều mơ hồ mà anh nói, và Điền Dã thực sự đã hiểu.

Vậy nên trong buổi chơi game tiếp theo, Điền Dã đột nhiên bày tỏ bằng tiếng Hàn.

"Đừng chờ đợi em."

Kim Hyukkyu nghe rõ ràng rành mạch, nhưng không thể phản ứng lại. Có thứ gì đó đã kẹt trong cổ họng anh, bóp nghẹt trái tim của anh. Sau một thời gian dài được ở trong môi trường quen thuộc - quê nhà của anh - anh lại một lần nữa cảm nhận sự lo âu và cơn đau khó tả, như thể đang bị treo thật cao trên không trung.

Anh cười nhẹ và hỏi chuyện gì vậy. Điền Dã cũng cười. Trong điệu cười ngắn đó, Kim Hyukkyu tưởng tượng ra được một đôi mắt ướt và biểu cảm dịu dàng.

Trong giọng nói của Điền Dã mang chút ngọt ngào đủ gắt để tạo nên một cơn đau xót.

"Anh là người Hàn mà, anh không hiểu nghĩa của câu nói đó sao?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Anh hiểu mà, Kim Hyukkyu thầm nghĩ. Anh biết mình không nên chờ đợi Iko một cách vô vọng như vậy, nhưng dù vậy anh vẫn níu vào một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Iko sẽ tới. Anh biết Iko sẽ không tới bên anh. Cũng như cách Iko đã không ép buộc anh ở lại, anh cũng không nên chờ đợi.

Nhưng anh vẫn có những kỳ vọng không thể kiểm soát.

Điền Dã đã đâm xuyên qua sự tự lừa dối của anh.

Điền Dã đã phá vỡ một vài thứ trong trái tim anh, đồng thời để cho một vài điều khác được tái sinh.

Và đó là kết thúc của cuộc chia ly đầu tiên.

Kể từ ngày đó, một Kim Hyukkyu chậm chạp, hoặc giả vờ chậm chạp, nhận ra rằng đây là giây phút biệt ly.

Anh từ từ nhớ lại những lời từ biệt của họ, chúng mang lại cảm giác rất vội vàng dù họ đã trì hoãn chúng trong một thời gian dài. Có rất nhiều điều họ đã giữ lại trong lòng, nghĩ rằng sẽ có cơ hội bày tỏ về sau, nhưng giờ đây ý nghĩ đó lại trở nên hoang đường.

Vào thời điểm đó, Kim Hyukkyu không nhận ra rằng tất cả mọi lời từ biệt sau đó đều sẽ rất vội vã. Có lẽ thứ cả hai tránh né là chính lời từ biệt.

Từ không cam lòng từ biệt, họ dần quen với việc phải nói lời tạm biệt, và sau đó lại mong ngóng tới lúc từ biệt.

Có thể từ biệt nhau đồng nghĩa với việc đã từng quen nhau.

Nhớ nhung một ai đó là một cảm giác mục rữa, đau đớn sâu mọt vào tận xương tuỷ. Kim Hyukkyu luôn tưởng tượng rằng vào cuộc gặp gỡ tiếp theo họ sẽ không phải xa cách một thời gian dài đến vậy, nhưng những cuộc gặp đẹp đẽ tới vậy chưa từng thành hiện thực, nên anh dần trở nên nản lòng và không còn trông chờ vào chúng nữa.

Dần dần, Iko trở nên xa lạ đối với anh.

Phản ứng đầu tiên của anh là trở nên sợ hãi. Anh tự hỏi liệu Iko cũng cảm thấy anh giờ đây chỉ giống như một người lạ. Họ đã xa nhau quá lâu, việc trở nên lạ lẫm với nhau là tất yếu. Dù vẫn giữ liên lạc với nhau, vì sao vẫn không thể tránh khỏi sự xa cách? Kim Hyukkyu không thể nghĩ được vấn đề nằm ở đâu.

Điều anh sợ hơn cả là thật ra không có vấn đề nào cả.

Mọi khía cạnh đều hoàn hảo, thậm chí còn tốt hơn những người khác. Mọi thứ diễn ra quá đỗi tự nhiên, họ chỉ đơn giản là bước tiếp về trước, từng bước trưởng thành. Không ai phạm phải lỗi nào, ấy vậy mà.

Họ phải lòng nhau, trong khi dần trở thành những người lạ. Thật kỳ lạ làm sao! Bây giờ nhìn lại, thì thật là khó tin. Như thể một tác phẩm âm nhạc mà, giữa màn trình diễn, người nghệ sĩ bất ngờ bùng nổ và đập thật mạnh xuống các phím đàn, tạo nên một âm thanh nặng nề đâm xuyên qua sự não nề.

Tại sao? Không hề có câu trả lời, cũng như không có bất kỳ vấn đề nào. Kim Hyukkyu đã từ bỏ việc suy nghĩ về rất nhiều thứ, điều này thật sự đơn giản. Mọi thứ nên như vậy.

Vào một đêm bình thường, họ trò chuyện về những chủ đề lặt vặt - game, đồ ăn, chuyện tình cảm của những người khác. Điền Dã im lặng trong một khoảnh khắc, như vừa ngủ gật, rồi đột nhiên hỏi.

"Vậy, chúng ta có nên ở bên nhau không?"

Trước khi Kim Hyukkyu có thể hiểu được hoàn toàn, anh trả lời một cách nhanh chóng và vội vã, như thể không cần cả thở.

"Được thôi!"

Điền Dã có chút bị choáng váng bởi câu trả lời này. Cậu yếu ớt biện minh, nhưng dường như đã bỏ cuộc trước khi cố gắng phản đối.

"Ý em,ý em là...bên nhau là anh sẽ phải lòng em,ừm,...sao anh lại..."

Kim Hyukkyu cắt ngang lời Điền Dã.

"Anh hiểu rồi. Tốt. Chúng ta đang ở bên nhau."

...Xin đừng quên anh. Anh cũng không thể quên em đi đâu.

Điền Dã đã mạo hiểm lập một ván cược và hỏi anh có muốn chơi cùng không. Anh đã đánh cược hết tất cả mọi thứ mình có mà không chần chừ.

Họ đã luôn do dự trong cách tiếp cận nhau, bảo đảm rằng kể cả sau này có rời xa, giữa hai người sẽ luôn có một mối liên hệ nào đó. Chưa từng có một giây phút quyết đoán nào. Kim Hyukkyu hạnh phúc tới mức anh nghĩ rằng sẽ không có một lời từ biệt nào nữa. Đây là một mối liên hệ mới.

Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Mãi mãi...

Rồi Điền Dã nói họ nên chia tay.

Phựt.

Đó là thời điểm off-season, và Kim Hyukkyu có đủ thời gian ở một mình để tiêu hoá chuyện này.

Trong nỗi đau và sự kiệt quệ của Điền Dã, Kim Hyukkyu tự hỏi: Điền Dã cần loại tình cảm như thế nào? Chí ít là một cái ôm, nắm tay, những nụ hôn, cùng nhau ngồi đối diện và ăn một bữa cơm, ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau và cùng mơ tới một giấc mơ thật đẹp. Một tương lai có thể chạm tới ít nhất đang ở không xa lắm... Kể cả khi đang xa nhau, chí ít ra là một điều gì đó? Anh có thể cho em ấy một tình yêu thế nào?

Lòng trung thành nhạt nhoà, sự chân thành mỏng manh, quá khứ xa dần.

Kim Hyukkyu đã che giấu nó cẩn thận cho tới khi mẹ anh dịu dàng xoa đầu anh.

"Gần đây con gặp khó khăn gì sao?"

Anh lắc đầu, xoay người lại, ôm bà thật chặt, tựa cằm lên vai bà.

Kim Hyukkyu bắt đầu rơi nước mắt. Anh lặng thầm khóc vì nhớ em ấy.

Mẹ ơi, con đã lỡ phải lòng một người rồi. Em ấy là một người tuyệt vời, em ấy mạnh mẽ, tốt bụng, dịu dàng và ngọt ngào... Con bắt đầu yêu em ấy một thời gian về trước, có lẽ lâu hơn cả khi con nhận ra. Con nghĩ em ấy biết con yêu em ấy, cũng như con biết em ấy yêu con.

Mẹ ơi, chúng con thậm chí còn chẳng có lời thề nào. Nhưng khi em ấy nói em ấy muốn ở bên con, con đã hy vọng rằng điều đó sẽ kéo dài mãi mãi. Con muốn cho đi tất cả mọi thứ mình có, dù con chẳng có bao nhiêu.

Nhưng con chẳng có gì. Nên con chỉ có thể giữ im lặng.

Mẹ lo lắng hỏi han.

"Hyukkyu à, có chuyện gì vậy con?"

Kim Hyukkyu ngồi thẳng dậy, lau đi nước mắt, trấn an mẹ rằng không sao cả.

Tất cả mọi thứ diễn ra từ khi nào nhỉ, mối tình đầu xa cách của anh.

Điền Dã bé bỏng, nhỏ nhắn và nhẹ nhàng, đeo cặp kính dày, trông thật trẻ con. Em ấy ngồi bên cạnh anh, chỉ cách một sải tay.

Mùa tuyết rơi đầu tiên, cơn mưa đầu tiên, mùa hoa nở rộ đầu tiên, những khoảnh khắc ngạc nhiên và háo hức chụp ảnh. Những tấm ảnh đều mất đi sau khi anh chuyển sang điện thoại mới, nhưng anh luôn ghi nhớ chúng. Tuyết tan dần trong lòng bàn tay anh, mưa rơi trên đôi vai gầy, những cánh hoa được cất giữ vào một quyển sách nào đó, quyển sách bị ném vào trong góc bụi bám đầy. Nhưng những ngón tay mềm mại của Điền Dã thì rõ ràng như mới chỉ ngày hôm qua.

Anh lựa Điền Dã ra từ những cái gọi là ký ức ấy.

Những lần cùng nhau ăn mừng chiến thắng trên sân khấu, những cái ôm nơi góc tối, giẫm lên cái bóng của chính mình, Điền Dã quay sang mỉm cười với anh.
Luôn luôn khó ăn, với người lên để thử một ngụm từ cốc cà phê trên tay anh, Điền Dã nhăn mặt khó chịu thấy rõ.

Tựa vào vai anh, yên bình ngủ giữa chốn ồn ào tiếng nói cười, đông đúc người qua lại.

Hình dáng đầu gối của em ấy trong lòng bàn tay anh, nụ cười mơ hồ trên gương mặt cậu. Anh khao khát muốn chạm vào nó - nụ cười ấy đã thực sự có bao giờ ở đó chưa? Em ấy có thực sự ở trong vòng tay anh, như một chú chim non. Họ có thực sự nằm tựa lưng vào nhau, chìm vào giấc ngủ, giống như động vật nhỏ rúc vào nhau để tìm kiếm hơi ấm, đếm từng nhịp thở và mơ những giấc mộng đẹp đẽ.

Họ thực sự đã trao đổi hơi thở trên chiếc giường nhỏ hẹp, chật chội ấy, thậm chí còn rất gần với một nụ hôn. Hôn nhau với những ngón tay run rẩy, hôn nhau trong những giấc mộng và ảo tưởng nhớp nháp, hôn nhau với hơi thở nặng mùi cồn.

Cũng thật sự là đã không có nụ hôn nào cả.

Nó đã tồn tại bao giờ chưa? Khi Điền Dã thận trọng và bất an bày tỏ "hãy phải lòng em đi", anh có thực sự trả lời thật nhanh, sợ rằng giây tiếp theo mình sẽ tỉnh dậy; nó có thực sự tồn tại, thứ tình yêu ngắn ngủi mà rực rỡ này, những cuộc trò chuyện gần gũi trong game, những cuộc gọi thoáng qua; đôi mắt của Điền Dã sáng lấp lánh, tràn ngập niềm hạnh phúc khi nhìn anh, niềm vui dâng trào tới mức không biết nên làm sao, không quan tâm kể cả khi tất cả những bông hoa trên thế giới nở rộ vì họ.

Chúng đã thực sự tồn tại phải không, những người bạn của họ trêu chọc nhưng cũng giúp che giấu điều đó, và anh hạnh phúc mỗi giây phút trong cuộc đời, tình yêu đầu tiên của anh.

Tình đầu kiều diễm, xa cách, và cuối cùng cũng đã tan vỡ của anh.

Sau khi chơi game liên tục hơn mười tiếng, đôi chân của anh bắt đầu run lên khi đứng dậy.

Kim Hyukkyu lẩm bẩm, "Mình cần đi ngủ một giấc".

Anh tự nhắc lại, "Mình cần đi ngủ một giấc".

Việc rơi vào giấc ngủ vẫn rất khó khăn. Kim Hyukkyu nằm trên chiếc giường quen thuộc và thoải mái, cơ thể cứng nhắc như thể bị dí súng vào sau gáy, anh chìm dần vào lớp ga giường mềm mại mà không cảm thấy một chút buồn ngủ nào.

Vậy nên Kim Hyukkyu bắt đầu hồi tưởng.

Điền Dã nhẹ nhàng đẩy tay anh đi, hình bóng Điền Dã mờ ảo như một bóng ma trong góc tối, và em ấy hỏi, anh đang làm gì vậy, Kim Hyukkyu?

Giọng nói của Điền Dã trong tai nghe dường như bị méo mó đi một chút, tiếng Hàn của em ấy có hơi khô khan khi em ấy vấp váp để nói, đừng chờ đợi em.

Điền Dã đã hỏi, "Chúng ta có nên ở bên nhau?" Trước khi nói ra, em ấy dường như đã trở nên mơ hồ, như là đã ngủ gật. Có thể em ấy đã ngủ gật thật chăng, khi mà giọng nói của em ấy mang theo chút sự mơ màng sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ ngọt ngào.

Mặt trời dần lặn. Căn phòng bị bao phủ bởi ánh đèn vàng nghẹt thở, phai nhạt dần vào hư vô. Không có một nút bấm tạm dừng nào cả, theo như lẽ tự nhiên; nếu như có, nó phải xuất hiện sau câu hỏi của Điền Dã, để anh có thể suy nghĩ và quyết đoán khẳng định, quên đi!

Thành thật thì, cho dù có kéo dài cả ngàn giây nữa, anh vẫn sẽ không khỏi thêm vào một câu: "Tại sao chúng ta không thử nhỉ?" Tất cả mọi cảm xúc về Điền Dã đều không được phép chạy loạn và bùng nổ. Chúng chưa tìm được mảnh đất đủ màu mỡ để tình yêu có thể cắm rễ và sinh trưởng, vậy nên tình yêu chỉ có thể để treo ở đây. Giống như trái tim anh treo lơ lửng trong không trung.

Vì sao cuộc từ giã lại vội vã tới vậy, liệu có phải bởi niềm nhung nhớ đã bắt đầu ngay cả trước khi sự chia ly tới?

Khi anh nhẹ nhàng hôn lên tai cậu, anh đã thì thầm, Iko, sẽ không có sự nuối tiếc nào hết.

Đó là lời cuối cùng của cuộc gặp gỡ đó. Khi cuộc hội ngộ được lên kế hoạch trước đã không diễn ra và rõ ràng rằng họ sẽ không gặp lại nhau, anh đã hiểu vì sao anh đột nhiên ôm chầm lấy cậu, như thể anh hiểu từ tận đáy lòng rằng đây là lúc từ biệt. Cảm giác không cam lòng chờ đợi luôn trỗi dậy khi tới lúc chia ly. Sau cú sốc của Điền Dã, lòng Kim Hyukkyu tràn ngập u sầu, anh hồi tưởng lại những lần từ biệt đã để lại cho anh những lời anh muốn nói ra nhưng không thể, "Iko, cùng nhau chạy trốn nhé".

Cùng nhau chạy trốn nhé.

Hãy để anh chạy trốn tới một tương lai nơi anh có thể nắm lấy tay em thật chặt, chứ không phải về quá khứ.

Anh không còn muốn chờ đợi nữa.

Điền Dã, cùng nhau chạy trốn nào.

-Lần này ta sẽ tới đâu đây?

-Em đã nói với anh rằng không thể trốn chạy mà.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Kim Hyukkyu ngoan ngoãn đi nấu mì. Anh ăn hết bữa ăn của mình và xếp chồng đống bát vào bể rửa, rồi điện thoại anh rung lên từng hồi. Anh kiểm tra nó và nhận được vô số tin nhắn thoại từ Điền Dã. Chuyện gì vậy? Có vấn đề xảy ra sao? Anh đeo tai nghe vào và lắng nghe thật cẩn thận. Không có gì đặc biệt trong những tin nhắn cả, vậy nên anh trả lời từng cái một rồi lại nghe thêm một lần nữa. Em ấy mới ngủ dậy sao? Giọng em ấy có vẻ hơi nghẹt, đối với anh có chút hoài niệm.

Vì một lý do nào đó, anh đã nghĩ rằng giữa những cái tin nhắn này sẽ có một cái "em yêu anh".

Anh bật cười trước suy nghĩ kỳ quặc và có phần tự cao này. Anh lắc đầu để đẩy nó ra khỏi tâm trí.

Tình yêu không quan trọng. Khi tình yêu quá mạnh mẽ, quá chắc chắn, nó trở nên ngoài lề.

Giống như là chỉ mỗi sự kiên trì sẽ không đảm bảo một kết quả tốt đẹp. Với những người đang yêu, tình yêu chỉ là nền móng, chỉ mỗi tình yêu là không đủ. Mỗi con người là một cá nhân riêng biệt, nhưng bị vướng vào vô vàn kết nối, khiến cho việc thoát ra trở nên bất khả thi.

Dù vậy, Kim Hyukkyu vẫn tán thưởng sự ngẫu hứng của mình và tìm lại suy nghĩ cũ. Anh ước rằng lần tới họ tái ngộ, sẽ không có sự chia lìa nào cả, thay vào đó họ có thể chạy trốn cùng nhau.

Suy nghĩ của anh bị bỏ ngỏ.

Dừng lại ở đó thôi. Không có cái tên nào nên được xuất hiện ở đây cả.

—end.—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro