202.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Thân mổ ruột thừa. Hôm đó tôi vừa từ Cần Thơ về đến nhà. Chưa được nửa tiếng đồng hồ thì hay tin liền chạy thẳng lên bệnh viện.

Nó nằm như xác chết, không động đậy, không làm gì được. Nhưng tôi với nó chính là hai đứa gặp nhau, không cần mở miệng đã cười nghiên ngã. Nó nhìn thấy tôi đã buồn cười nhưng cố nén. Tôi nhìn thấy nó như vậy càng mắc cười hơn. Nó nhìn bộ dạng của tôi lại bắt đầu không nhịn được, vừa cười vừa khóc.

Tôi gọi cho bạn học V hay tin, bạn ấy chỉ nhẹ nhàng nói một câu:"Ồ. Vậy để anh lên anh làm cho nó vui."

Tôi:"..."

Chân Thân bảo có bốn người không nên xuất hiện trước mặt nó: Tôi, bạn học V, bồ nó và Tiểu Thanh. Bởi tất cả đều là những còn người mặn mà không đỡ được. Nó sợ nó bị bung chỉ phải khâu lại.

Tôi đi đón Bối Bối từ trường về, hỏi nó chỗ nào bán cháo, mua một ít cho Chân Thân ăn. Nó lại bảo:"Ở đây không ai bán cháo, có mì cay được không?"

Tôi:"..."

Bồ nó càng quá đáng hơn. Lên thăm nó đem theo hai lốc nước yến. Nó đương nhiên chưa uống được, anh ta đã uống trước một lon. Lại đem lên một lốc sữa. Cứ ngỡ đem cho Chân Thân uống, ai ngờ anh ấy không nói không rằng, khui liền ba hộp ngồi uống, vừa uống vừa lắc lắc trước mặt nó:"Bác sĩ đâu có cho em uống. Em uống đâu có được. Em uống đâu có được...." Cứ như vậy mà uống hết.

Chân Thân:"..."

Còn Tiểu Thanh? Nó mang theo một trái xoài chua cùng muối ớt. Kết quả tôi với nó ngồi ăn sạch sẽ. Chân Thân tức giận đuổi cổ chúng tôi về. Căn dặn là từ đây cho tới khi nó lành đừng có xuất hiện trước mặt nó nữa. Nguyên nhân là vì cứ chúng tôi xuất hiện nó lại không nhịn cười được. Tiểu Thanh là chuyên gia phát ngôn, nói ra câu nào là cười mệt câu đó.

Ban đầu tôi và Tiểu Thanh xuất hiện nó bảo nó hết đau rồi. Tôi và Tiểu Thanh mới nói được ba câu nó đã vật vã đau đớn đuổi cổ chúng tôi về. Ai mới là người quá đáng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro