213.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo quy định mới của chính phủ, cả nước phải cách ly xã hội hai tuần, ai ở nhà nấy, tôi cũng nằm trương thây ở nhà, chẳng làm gì, cũng chẳng có gì làm. Rồi tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, đó chính là vào Facebook ẩn hết tất cả trạng thái hẹn hò của chúng tôi, đổi ảnh đại diện, bắt bạn học V đăng một cái trạng thái bóng gió rằng chúng tôi đã chia tay để kích thích sự tò mò của mọi người. Bạn học V ban đầu mắng tôi rảnh rỗi không sở gì làm, có ý phản đối, nhưng sau cùng cũng phải chiều theo tôi, đăng một trạng thái cho tôi vui. Nội dung là: "Có duyên sẽ gặp lại."

Đúng như tôi đoán, ai cũng nghĩ chúng tôi đã chia tay. Và có một cô bé, là bạn của Tiểu Nhất, và bình luận bài viết mà Tiểu Nhất đã chia sẻ trạng thái của bạn học V. Đại loại là mắng Tiểu Nhất cà khịa bạn học V, bảo bạn học V đang buồn, v.v... và đặc biệt tuy hai người không quen không biết, cô bé lại tag tên bạn học V vào đùa giỡn thân thiết như anh em nhiều năm: "Khi nào anh đánh Tiểu Nhất nhớ cho em hay với nha. Em đánh ké."

Tôi dùng nửa con mắt cũng nhìn ra con bé này chắc cũng có ý thừa nước đục thả câu, bảo bạn học V trả lời. Ban đầu bạn ấy không muốn trả lời, nhưng sau khi bị tôi ép thì đã trả lời, nhưng là trả lời cho có lệ: "Ừ e". Chính xác là hai ký tự đó.

Chẳng hiểu thế nào tôi lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Đúng là bạn học V, lạnh lùng với người khác, nồng nhiệt với tôi, kiệm lời với người khác, nhiều lời với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro