220.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hạc thất tình. Chính là toàn tâm toàn ý yêu một người lại bị người đó ruồng bỏ.

Tôi nghĩ đây chính là nhân quả.

Vì ngày xưa vào năm lớp 11, nó đã quen một người cũng trong nhóm bạn của chúng tôi tên là Tiểu Lê (là nam). Nhưng cái cách mà nó lạnh lùng ruồng bỏ Tiểu Lê lại là cái mà bây giờ nó phải chịu đựng bởi ngày xưa Tiểu Lê cũng yêu nó hết lòng, giống như nó yêu người đó.

"Bây giờ tao mới hiểu cảm giác của Tiểu Lê khi ấy." Nó đã khóc rất nhiều. Nó bỏ cả công việc, về với chúng tôi vài ngày để chúng tôi an ủi tâm hồn nó.

Thật ra xung quanh tôi, nhìn thấy những người bị tổn thương vì yêu, tôi đều rất buồn, rất cảm thông, dù bản thân chưa bao giờ trải qua trải nghiệm đó.

Chân Thân, Bạch Vân, và cả Tiểu Hạc, Tiểu Lê, một khi đã yêu là cho hết đi, đến khi nhận lại chỉ là đau khổ.

Tôi cũng từng rất sợ nếu một ngày nào đó, tôi và bạn học V không còn ở bên nhau, tôi sẽ đau khổ như thế nào. Tôi không tưởng tượng ra được.

Tiểu Hạc nói với tôi rằng, đường tình duyên của tôi rất tốt, gặp đúng người, đúng thời điểm, chẳng như nó, sai người và sai luôn cả thời điểm. Nó bảo rằng chuyện tình cảm của tôi và bạn học V cho nó thấy được tình yêu thật sự là như thế nào, so với cái tình cảm chẳng đi tới đâu của nó, đúng là chênh lệch, nhờ vậy mà nó thoát ra khỏi cảm giác cùng cực, lại có thể đứng lên, vui vẻ đi tìm một tình yêu mới thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro