232.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người rất hay quen miệng. Chính là kiểu nói được câu nào quen miệng thì là ngày nào cũng nói. Mà câu quen miệng nhất của tôi là hỏi bạn học V: "Anh nhớ em không?" "Anh yêu em không?" "Anh thương em không?". Ngày nào tôi cũng thích hỏi nên bạn học V rất là thái độ với tôi. Trong mười lần thì được ba lần anh chịu trả lời nghiêm túc, còn lại hầu như là không thèm trả lời tôi luôn. Ba lần đó đại khái là thế này.

"Anh nhớ em không?"

"Nhớ."

"Vậy ngày mai anh có nhớ em không?"

"Nhớ."

"Vậy..."

"Hỏi ngày kia ngày kìa thì không nhớ."

"Vậy ngày mốt anh có nhớ em không?"

"..."

Tôi chính là không làm phiền anh thì sẽ thấy miệng ngứa ngáy không chịu được.

"Anh yêu em không?"

"Yêu."

"Ngày mai anh có yêu em không?"

"Yêu nhiều hơn hôm nay."

"Haha."

Sau đó chúng tôi nói chuyện phiếm. Được một lúc tôi lại quen miệng hỏi:

"Anh có thích em không?"

"Thích."

"Vậy lần đầu tiên nhìn thấy em anh có thích em không?"

"Kể cả lần thứ hai thứ ba anh đều thích."

Haha. Bạn học V của tôi sao lại đáng yêu như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro