243.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chân Thân sinh ra một bé gái kháu khỉnh đáng yêu, tôi lúc nào cũng trong trạng thái chờ mong đến ngày rảnh rỗi để được đến thăm hai mẹ con họ. Bé gái có biệt danh là Bối Bối, giống như tên của em gái tôi.

Chân Thân thường xuyên cập nhật tình hình của ẻm rồi gửi qua mạng xã hội để tôi dễ dàng nắm bắt những hình ảnh đáng yêu của bé mà lưu lại rồi gửi cho bạn học V cũng những người bạn khác cùng xem.

Và cũng có lúc nó cập nhật luôn tình trạng hôn nhân của nó nữa. Từ sau khi có em bé, hai vợ chồng nó cũng bận rộn hơn hẳn. Chồng nó yêu thương chăm sóc hai mẹ con từng li từng tí, nhưng đôi lúc không thể vui vẻ mãi được, cuộc tình nào cũng có lúc không vui, và cặp vợ chồng nào cũng có lúc cãi nhau. Lại thêm phụ nữ sau sinh cũng rất dễ rơi vào trạng thái suy nghĩ tiêu cực, thế là một hôm nó tìm đến tôi để tâm sự:

"Tao muốn ly hôn."

"Anh Hùng đã làm gì mày?" Bởi vì cách đó vài ngày nó đã hết lời khen ngợi anh ấy.

"Nói tao không biết điều."

"Cái gì? Ổng dám nói vậy luôn?"

"Tao có gì mà không biết điều?"

Tôi hết lời trấn an nó, bênh vực nó, còn không quên trách cứ anh Hùng vài câu để nó đỡ tủi. Dù sao phận làm dâu, sống trong nhà người khác, cãi nhau với chồng thì giống như lạc lõng giữa chốn lạ quê người không có chỗ dựa.

"Tao muốn ly hôn."

"Cũng được, ngay bây giờ tao viết đơn rồi đem vào cho vợ chồng mày ký, nhé!"

"Ừ, nhưng tao sợ em Bối khổ, giống như tao, không có cha khổ lắm."

"Nó cũng không muốn mày khổ khi phải vì nó mà chịu đựng đâu."

"Mày không hiểu đâu, tao ngày xưa không có cha sống khổ sở thế nào, làm sao tao để con tao như vậy được."

"Vậy mày nên nói chuyện với anh Hùng đi, để ảnh hiểu cho mày, để anh biết mày tủi thân thế nào."

"Nói như không nói vậy thôi, để coi chịu đựng đến khi nào."

"Ừ, vậy khi nào muốn ly dị thì nói tao, tao đem đơn vào cho, rồi đưa mẹ con mày về nhà ngoại."

"Ừ. Nhưng ly hôn có tốn tiền không?"

"Theo tao biết thì tầm vài triệu có hơn. Nếu vợ chồng mày có tài sản cần phân chia như nhà cửa, xe cô, tiền tiết kiệm, thì sẽ phải tốn, còn không thì hai phiên hòa giải, một phiên chính thức giá tầm ba bốn triệu à."

"Ba bốn triệu?"

"Ừ má, ai rảnh đâu xử miễn phí cho mày."

"Thôi đ*, không ly hôn nữa."

"..." Tôi biết ngay mà, chỉ cần tốn tiền, nó sẽ yêu chồng nó hơn, chuyện gì cũng tha thứ được.

Đến hôm nay vợ chồng nó đã hòa thuận, chăn êm nệm ấm như xưa rồi. Ngày nó kết hôn, tôi chỉ mong anh Hùng có thể yêu thương và chăm sóc nó đến suốt đời, đôi khi không hiểu nhau, một chút cãi vã cũng khó trách nó suy nghĩ đến việc ly hôn, nên việc tôi có thể làm chỉ là cắt đứt cái suy nghĩ đó của nó bằng 'Tiền'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro