247. Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng nửa năm nay, cuộc sống của tôi có rất nhiều cột mốc và bước tiến quan trọng, khiến tôi bận rộn khôn nguôi, không có thời gian để cập nhật quyển "nhật ký" này.

Đầu tiên là sau bao ngày vật vã vì cơn đại dịch kéo dài gần ba năm, tháng 2 vừa rồi tôi đã thành công nhận bằng tốt nghiệp, thành quả của bốn năm đại học mà đáng lẽ phải được nhận vào năm 2021.

Tiếp theo là một tin vui muốn chia sẻ đến mọi người, những bạn đã, đang và sẽ yêu quý chúng mình. Đó là tôi và bạn học V đã đính hôn vào vào ngày 29 tháng 5, vâng, chính là ngày kỷ niệm tròn 5 năm yêu nhau của tụi mình. Bây giờ là kỷ niệm nhân đôi luôn nha.

Và vui hơn nữa, là sau đó một tuần, ngày 6 tháng 6 vừa qua, tụi mình đã chính thức đi lĩnh chứng, thiết lập mối quan hệ hợp pháp: Đăng ký kết hôn.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, cảm xúc đan xen lẫn lộn, lo lắng có, vui mừng có, bất an có. Thật ra mà nói, chúng tôi kết hôn là chuyện sớm muộn, chỉ là nhanh quá thì có hơi không trở tay kịp. Tôi nhận ra rằng mình chưa đủ sẵn sàng để trở thành một người vợ tốt.

Có điều, suy nghĩ hay không, sẵn sàng hay không, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã có đầy đủ chữ ký, tôi có quay đầu thì chỉ thấy tòa án trước mặt thôi.

Sau khi từ ủy ban thị trấn trở về nhà, trên tay cầm tờ giấy phong ấn cả cuộc đời hai đứa, nụ cười không che giấu được bất giác hiện hữu trên môi.

Bạn học V nhìn tôi ôn nhu, cũng mỉm cười, xoa đầu tôi, và không nói gì.

Trong ngày hôm đó, chúng tôi có đăng lên mạng xã hội để bố cáo với bạn bè nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Tôi trực điện thoại cùng anh để cảm ơn bạn bè.

Tất nhiên không thể thiếu sự trầm trồ Hảo Đệ. Tôi đọc được tin nhắn, gã ta hỏi bạn học V, cảm giác khi ký tên vào giấy chứng nhận đó như thế nào, chắc là để chuẩn bị tinh thần cho kế haochj hôn nhân của gã với Ngân muội.

Bạn học V thong dong trả lời: "Không có cảm giác gì." Đúng vậy, anh xác nhận với tôi và Hảo Đệ là không có bất kỳ suy nghĩ hay cảm giác gì. Đặt bút vào là ký ngay. (Chữ ký xấu quắc.)

Tối đó tôi không cam tâm mà lăm le hỏi anh: "Anh thật sự không có suy nghĩ gì à?"

Anh một lần nữa khẳng định: "Sớm muộn gì em cũng là vợ anh, anh cần gì phải suy nghĩ khi kết hôn với em?"

Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được vì vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro