CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở Bery..." Andy trả lời một cách khó nhọc.

"Khoan đã... vậy không lẽ cuộc hỗn chiến lúc đó là do cái thứ này?" Jewill giật nãy người vì phát hiện động trời của mình.

"Ừm" Andy trả lời rất ngăn gọn nhưng vô cùng đầy đủ ý nghĩa.

"Nhưng cái người lấy nó lại chính là cậu?!" Jewill trợn tròn mắt, tuy biết chắc câu trả lời của bạn mình, cô vẫn không thể ngăn mình hỏi câu hỏi vô dụng đó.

"Ừm"

"À", Jewill "à" một tiếng, rồi trừng mắt cóc đầu Andy một cái.

"Cậu điên à!!! Đem cái thứ chó chết này về làm gì?! Bây giờ không chừng cái đám đầu gấu đó đang lục tung khu ổ chuột này lên để tìm tụi mình! Cậu có hiểu ý mình đang nói là gì không? Chết chắc đó! Chết không còn xương để đem về luôn!!!" Jewill cứ như có dòng điện chạy qua phản ứng dữ dội

"Mình cũng có nghĩ đến nhưng..." Andy nhăn nhó, cô cũng rất căng thẳng

Jewill tức giận: "Nhưng! Nhưng! Cái đầu cậu ấy! Nếu lúc đó biết là sẽ chết chắc mà còn đem nó theo thì cậu quả thật bị điên rồi!"

Andy thanh minh, an ủi bạn: "Nhưng cái này có thể giúp chúng ta đổi đời"

Jewill cảm thấy câu nói trên thật vô nghĩa, cô liền bác bỏ: "Đổi đời con khỉ! Có hết đời thì có! Cậu mắc nợ à? Không xoay xở được? Cần bao nhiêu? Tớ chắc chắn sẽ cho cậu không cần lấy lại luôn. Nhưng xin cậu, Andy. Cậu mau đem trả lại cái của nợ này cho mình, nha"

Jewill nắm chặc lấy vai Andy nói với giọng tha thiết. Nhưng Andy gạt tay Jewill, cô rưng rưng nước mắt: "Đồ đã lấy, đem trả lại có chắc tớ toàn mạng trở về! Hai chúng ta, cha mẹ đã không còn, tiền bạc không, gia thế cũng không! Cậu lấy cái gì dám chắc ta sẽ thoát khỏi kiếp nghèo đói này! Cậu có dám chắc!!! J, tớ rất mệt mỏi, tớ không muốn sống như thế này nữa, cậu có hiểu không?"

Jewill vẻ mặt khó xử: "Tớ hiểu nhưng như thế này rất mạo hiểm. Cậu có thể mất mạng. Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi... Được! ngày mai tớ sẽ đem thật nhiều tiền cho cậu sống một cuộc sống sung sướng, không cần phải làm cái nghề kinh tởm đó nữa. Vậy cậu có thể đem trả cái này được rồi chứ? Cậu đừng lo, cậu mà đem trả, tờ dám chắc cậu sẽ toàn mạng trở về, tớ hứa!"

"Tiền ở đâu mà ra chứ! Cậu nói dối!" Andy không tin vùng vãy ra khỏi Jewill

Jewill nói giọng thành khẩn: "Tớ nói thật! Thật ra có một số chuyện tớ chưa nói với cậu nhưng ngày mai tớ sẽ nói hết tất cả cho cậu hiểu, còn bây giờ cậu có thể đồng ý với mình được không? Cậu sẽ đem trả nó chứ?"

Andy có vẻ cũng xiêu lòng, cất giọng nhàn nhạt: "...Được rồi, tớ tin cậu"

Nghe được câu nói này của Andy, Jewill thở phào nhẹ nhõm nhưng cô mau chóng cảm thấy khó khăn. Thật sự cô phải nói hết sự thật cho Andy biết, về thân phận thực sự của cô, Jewill bắt đầu thấy sợ.

Sáng hôm sau, trong cơn mơ màng cô phát hiện Andy không còn nằm kế bên mình nữa. Jewill giật mình phóng vội ra ngoài. Trên chiếc bàn cũ có đặt một mãnh giấy nhỏ.

"J thân mến,

Mình thật sự không muốn lôi cậu vào chuyện này nên cách tốt nhất là mình nên ra đi. Cậu đừng lo từ xưa đến giờ mình rất biết chăm sóc bản thân. Chúc mình may mắn đi, cậu ở lại mạnh giỏi. Chừng nào bán được mình sẽ gửi một nửa cho cậu. Chờ mình nhé.

Andy, chị em tốt của cậu."

Jewill nắm chặc tay thành quả đấm. Cô lấy điện thoại bấm một dãy số.

Sắc mặt lạnh tanh, giọng cứng rắn: "Đến đón tôi. Lập một đội tìm kiếm, tôi cần tìm người."

"Vâng, thưa Chủ tịch." Đầu dây bên kia trả lời    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro