chap1: Trời không mưa nhưng lại có tiếng sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kéttttttttt"

Tiếng phanh kéo dài vang cả con đường, chiếc xe thể thao nhanh chóng  dừng lại ,trước mui xe, một cô gái với mái tóc nâu lạnh xoăn bồng bềnh đang cố gắng đứng dậy, chân phải cô rướm máu ,cả tay và chân đều trầy xước.

Xui xẻo thật! Đêm qua thức thâu đêm để hoàn thành xong phần cuối của kịch bản rồi sáng mai nộp cho hãng phim, sáng ra đã loay hoay tìm chìa khóa, chẳng trách thời gian của cô bây giờ rất gấp sợ trễ giờ đến công ty, cô đành đi xe buýt, trời lại đang mưa bay bay. Lúc qua đường đã nhìn kĩ trước sau lắm rồi, ruốt cuộc chiếc xe này từ đâu bay tới khiến  cô ngã chõng võng.

Mưa càng lúc càng to, những giọt mưa tạt mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn, qua tấm kính xe, cô nhìn thấy bóng dáng người đàn ông và một người phụ nữ, định bụng sẽ đứng dậy chửi cho các người một trận. Dám đụng đến bà đây!

" Xin lỗi, cô không sao chứ?" giọng nói ấy, không lẫn vào đâu được, cô đã khao khát được nghe biết nhường nào, trong ba năm qua, mỗi khi nhớ anh cô liền lấy số lạ gọi cho anh, đến khi giọng nói bên đầu giây kia vang lên " alo" ngón tay cô vô thức như một thói quen ấn nút kết thúc.

Còn bây giờ, lúc họ bước ra từ xe, cớ sao người cô như cứng lại, và hình như tim cũng đập rất mạnh, tiếng sét trong cơn mưa đánh rầm, và người đàn ông trước mặt đã đưa cô về những năm trước, năm mà cái tuổi ngây ngô dại khờ, cái tuổi mà yêu thương một người, mãi không dứt ra được...

Vào một năm khi cô 17, anh 27

Năm ấy, trời không mưa, nhưng cô nghe rõ tiếng sét vang lên rất to, nhưng hình như chỉ mình cô nghe thấy và vang đến tận trong tim, cô yêu rồi, tình yêu đầu tiên, đơn phương!

"Kiều, xuống mẹ nói này tý"
Tiếng mẹ gọi dưới nhà, làm cô vừa tắm xong vội vàng lao xuống

" vâng, thưa đại tỷ"

Con nhóc này suốt ngày mê phim ảnh quá, đến cách xưng hô cũng kì quặc

" lát nữa mẹ sang nhà chú Huy nấu tiệc tối, mày theo mẹ sang phụ mẹ"

Oa, nhìn mặt là biết cô không muốn đi rồi. Thế mấy tập phim của cô tính sao, sao nỡ bỏ
" thôi. Con không đi đâu. Ngại lắm ý! Mà sao mẹ phải sang nấu?"
Mẹ cô thở dài, chán chường
" mày thật, nhà chú ấy thân với bố mẹ nên mình sang giúp với ăn uống chung là chuyện cơm bữa, đi thay đồ ngay"

Mẹ thật, thân đâu không thấy toàn thấy rước việc vào thân. Mà mọi bữa bố mẹ cũng đi đôi đấy thôi ,sao nay lại kéo cô theo nữa ta. Vào nhà đấy ngại chết, bố mẹ thân chứ cô nào biết họ là ai, ai là họ. Hiccc

Mà nhà này cũng kỳ thật sao không thấy ai ở nhà. Cô theo mẹ vào bếp nấu ăn. Giờ mới thấy cũng không thảm như cô nghĩ, trong đầu lên kế hoạch sẵn hết rồi.định bụng phụ giúp mẹ xong xuôi rồi chuồn về luôn. Ma không biết quỷ không hay vì lúc nãy mẹ bảo lát nữa mọi người mới tới, còn hơn nửa tiếng nữa.

" Kiều. Mày đi đâu bên đấy, lại đây lấy hộ mẹ củ cà rốt trong tủ lạnh "

Èo. Cứ nghĩ sắp thoát rồi, mẹ cứ sai hết việc này đến việc khác, rồi cả mục tiêu trốn chạy cũng quên luôn à

"Tingg"
Rồi. Biết ngay có người về rồi đấy , cô mặc kệ, thôi cùng lắm ở lại vài tý nữa, đâm lao thì theo lao luôn cho rồi.
Bát đĩa nhà này cất kĩ thật, cô tìm mãi mới thấy, đang chui vào lấy thì:
" chị, nấu món gì đó? sắp xong chưa ạ?"

" gần rồi em, chú tắm rửa đợi mọi người về rồi ăn "

Uầy. Ai thế, nhưng mà ai không quan trọng nữa quan trọng bây giờ là cái tư thế của cô. Chổng mông lên trời, có người đứng bênh cạnh nói chuyện với mẹ mà cứ nhìn cô cười cười , hại cô ngại đỏ mặt. Người gì mà siêu đẹp trai, duyên quá,

Người bênh cạnh  ăn mặc như cụ già ý, nhưng lúc anh mới tắm ra trông khác hẳn, cứ như trẻ ra chục tuổi, làm tý cô định chào chú. Nhưng vài tháng sau đó, Kiều Anh mới nhận ra, thì ra ngay lần gặp đó cô đã xưng hô rất đúng, chỉ trách anh quá trẻ so với tuổi thật.

Buổi cơm chiều vui vẻ, hơn 20 người vây quanh bàn ăn.
Mọi người ai cũng hỏi mẹ cô
" ơ con gái chị đây à? Uầy xinh thế?"

" bao nhiêu tuổi rồi đấy chị, cho em gửi gạo nhé, kk"

Mẹ cô đáp:
" năm nay mới  lên 12 thôi, mấy chú để cho cháu còn học"
Cả nhà ai cũng cười, và người ấy cũng cười, anh nhìn cô, rất lâu, con người này kì thật, hình như không biết ngại là gì , cứ nhìn chăm chăm

Chú Huy gắp cho miếng cá, chú hỏi. Cháu tên gì? Sao không ra đây chơi sớm hơn?

" dạ, cháu tên Kiều Anh ạ"
Cô chỉ biết cười trừ vốn dĩ cô đâu muốn ra đây. Nhưng chắc bây giờ thì không, cô sẽ ra nhiều

Về đến nhà cô cứ lãng vãn quanh mẹ
" mà mẹ ơi, cái chú lúc chiều ấy, là ai ý mẹ?"
" chú Minh , em trai chú Huy đó, mà mày hỏi chi vậy? "
" không, tại con thấy lạ nên hỏi thôi"

Mẹ cô thấy quá kì, đối với nó thì ai ngoài đó chả lạ, vừa mới gặp mà, sao nó hỏi mỗi thằng Minh. Haizzz nàng Kiều ơi!

Cô suy đi nghĩ hoài. Muốn hỏi mẹ thêm vài thứ nữa mà thôi. Nhỡ mẹ nghĩ bậy bạ thì te tua hết. Kệ. Đối với cô anh là ai thì kệ. Cô chỉ nghĩ đơn giản chắc chú ấy đẹp quá nên hơi mến thôi. Mà cô không biết rằng cô đang thỏa hiệp trái tim. Đang cố phủ định thứ tình cảm mới nhen nhóm này

Một lần thỏa hiệp cả đợi thỏa hiệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro