Vui chơi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dừng xe trước cổng 1 CLB patin,nó sáng mắt nhìn cách bày tiết của CLB,xung quanh 1 màu trắng, đèn 7 màu nhấp nháy,tua quảng cáo khổng lồ ,có cửa kính dễ dàng nhìn thấy phong cảnh náo nhiệt bên trong,
   Hắn kéo nó vào,ngồi ở quầy tiếp tân,nó thấy hắn tới cầm trên tay 2 đôi giày patin.Nó e ngại nhìn giày trượt
-Phong,tôi không biết trượt
-không biết thì tôi dạy
Hắn cúi xuống đeo giày cho nó,nó ngại ngùng,đúng là nó chưa từng trượt patin nhưng nó nhìn sơ qua cũng biết đeo mà...
     Song xuôi,hắn đứng dậy,thuần thục lướt đi , nhìn dáng đi lướt như bay nó thấy rất thích,đứng dậy theo cái kéo tay của hắn,nhích...nhích ..."huỵch"không được mấy mét mí ngã huỵch ra,mắt ấm ức như sắp khóc
-Không sao,ta sẽ tập nhiều lần là đi được thôi-Hắn đỡ nó dậy
-Tôi cũng muốn trượt như cậu
-Vậy nắm lấy tôi-hắn nắm lấy tay nó,1 tay ôm eo nó nhẹ nhàng lướt đi
Nó vui vẻ , thích thú bắt chiếc hắn lướt đi,hắn dừng lại
-Cảm giác thích không
-ừ,thích lắm , như bay vậy
-Vậy cậu phải học,bắt đầu nào
Hắn giữ lấy 2 vai nó
- bước đi
Nó nghe lời hắn 1 bước 2 bước 3-4-5 bước. Hay quá,bước được rồi
-Bây giờ cậu thử lướt đi,chỉ cần 3m là đủ rồi ,muốn dừng thì nhấn phanh ở gót chân xuống,chỉ nhấn nhẹ thôi đừng phanh gấp
Quả nhiên,nghe theo lời hắn nó đã trượt được,Hắn ta khoái trá,nhìn nó lướt dài
Hắn tiến lại chỗ nó
-Đi,chỗ này thích lắm -Hắn kéo tay nó
Hắn đưa tới chỗ dốc,cười toe toét định cùng nó lướt xuống,kéo nó
Nó chết vậy,có chết cũng không xuống,ngồi nhăn nhó ,mếu máo và tưởng như nó còn định sẵn sàng cởi giày và ăn vạ luôn ở đây
-Đi ăn- Long,nãy giờ mới để ý,4 người họ đang chơi ở phía dốc cao hơn chỗ này nhiều và cua những đường khó cực điêu luyện
-Đúng đúng,tôi đói rồi,đi đi-Nó đánh trống lảng không trượt cùng hắn mà đi theo Long
Còn Phong ở lại đơ người rồi cũng chạy theo

Trong phòng ăn ,Hạ Minh quay ngược quay xuôi,lúc nãy thấy rất nhiều người ở ngoài ăn,mà vào trong này không có người
Nó níu tay hắn
-Sao trong này chỉ có chúng ta
Hắn cười cười
-Đây là phòng riêng,cậu ăn gì còn không mau chọn
-Mọi người ăn gì thì chọn tôi ăn theo
Nói ăn thì hơi quá,bây giờ mới 5h chiều ,chỉ là uống nước,ăn vặt thôi
Cả 6 ăn theo quây bàn tròn
Người phục vụ đến hỏi
     Kiều nhanh chóng gọi 1 đống đồ ăn
     Phục vụ dọn đồ lên tức khắc
   Tay nó cầm cánh gà chiên,miệng phồng phịu nhai
    Hắn quệt khẽ phần dính ở mép miệng nó
-Ăn từ từ thôi,không lại hết phần ăn của tôi
       Nó nghe vậy,tự ái,buổi trưa không ăn gì mấy,đến chiều thi chết mệt ra còn bị hắn kéo đi hoạt động chân tay,không đói mới là lạ
     Nó bỏ miếng gà xuống,quay đầu không thèm nhìn mặt hắn,cũng không động đến đồ ăn
     Hắn ngạc nhiên,nó đang ăn ngõ lành tự dưng lại ngừng
-sao vậy
-Có người tiếc tiền ,sợ tôi ăn hết
        Hắn bây h mới hiểu ra
-Tôi nói đùa thôi,cậu ăn đi
     Nó vẫn ngang bướng không động đậy tay chân
    Hắn nổi giận
-Bây h cậu không ăn là tôi dùng miệng bón cậu ăn đó
     Nó đỏ bừng,quay lại bịt miệng hắn
-Cậu điên à
  -Có gì đâu,tối hôm đó cậu về nhà tôi,tôi và cậu còn....ưm
    Nó lấy miếng gà bịt miệng hắn,mặt đỏ bừng nhìn mn.Mn đang nhìn 2 đứa nó với ánh mắt không mấy bình thường
-Không có gì đâu,mn ăn tiếp đi ạ
      Nó xấu hổ quá mất , chỉ muốn đào hố mà chui xuống,1 tay cầm cốc trà sữa bên cạnh uống ,tay kia nhéo hắn
    Hắn nhăn nhó nhưng vẫn cố ăn gà
           Sau khi ăn còn đi chơi đủ kiểu,cho đến 8h tối mới ăn tối

Tan cuộc chơi,mn về,hắn đèo nó về nhà
-Hạ Minh,nghỉ hè rôi,đi du lịch với tôi hông
-Hả
-Năm nào tôi với bọn anh hai cũng đi du lịch hết hà,năm nay đi Đà Lạt

-Đà..Đà Lạt-Nó bất ngờ,trừ nước Nhật ra thì nơi thứ hai nó muốn đi nhất là Đà Lạt này

-Sao,đi hông-hắn nhìn bộ mặt thoáng nét vui vẻ của nó cũng biết được câu trả lời
-Đi chứ,Đà Lạt mà-Nó vui sướng
-Ưm,vậy chuẩn bị nha,chiều mai đi đấy
-Sao lại là chiều mai mà không phải sáng-nó ngu ngu hỏi
-Đi chiều mai thì mới có thời gian chuẩn bị,với lại đi xa nên đi đêm
-Ừ
-Sáng mai tôi tới đón cậu,mai đi shopping gì đó với 2 bà chị kia
-Vâng,tôi sẽ chuẩn bị
-Ngủ sớm đi,mai lấy sức cho một đoạn đường dài đó
-Ừ,cậu về cẩn thận,bye
-Bye
    Hắn lên xe về nhà

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#votam2003