.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người chẳng sai đúng chứ? Dù đó có là ai đi nữa một khi đã yêu thì chỉ là yêu thế thôi.

Tôi và cậu ấy là bạn từ thời cởi trần tắm mưa, bản thân tôi cũng chẳng biết mình nảy sinh lòng mến mộ cậu ấy từ bao giờ.
Khi tôi chỉ là bạn thân nhất của cậu ấy với tính cách mạnh bạo và mạnh mẽ, còn cậu ấy là một thẳng nam đoan trang trong sạch không vướng bụi trần, gặp người người mến, gặp hoa hoa nở, Na Jaemin.
Trải qua cùng cậu ấy biết bao điều, biết bao khó khăn vui buồn...Vậy thì sao chứ? Cuối cùng tôi nhận được điều gì, chẳng nhận được điều gì mà còn tự vùi mình vào gai nhọn ái tình không thể thoát.

Chỉ là bản thân tôi không đủ dũng cảm nói với cậu ấy, sợ rằng sau đó đến làm bạn cũng chẳng thể. Tôi hoạt bát, linh động ấy vậy mà chẳng thể thắng lại sự mù quáng này.
"Renjun!!!! Sao cậu ngẩn người ở đó thế? Suy tư chuyện gì sao?"
Tôi liền bật ra khỏi khoảng mờ mịt quay đầu nhìn cậu ấy cười.
"Đợi cậu chán quá chỉ biết ngẩn người chứ còn có thể làm được gì chứ thằng ngốc này"

Tôi và Jaemin đùa giỡn với nhau cười cợt hết sức thoải mái rồi bỗng cả hai đều im lặng khó hiểu, Jaemin đột nhiên lên tiếng.

"Renjun này, cậu có nghĩ hai chúng mình từ xưa đã có mối lương duyên không?"
"H-hả??"

Tôi chợt hồi hộp, mặt thoáng chốc đã nóng bừng.

Phụt
"Hahahahhaha, sao cậu nghiêm túc thế, tớ nghĩ có lẽ từ xưa tụi mình chắc chắn là bạn rất rất tri kỉ luôn đó, đến cả kiếp này thật sự tớ chẳng tìm được ai giống như cậu luôn đó Renjun"

Lúc đó tôi xị mặt xuống thầm chửi, đồ ngốc ai muốn làm bạn tri kỉ với cậu chứ.

Bẵng đi đến lúc tôi và cậu ấy đã 27 tuổi. Chúng tôi giờ vẫn như thế, trò chuyện và chia sẻ nhưng có lẽ tôi đã cảm nhận được có điều gì đó sắp xảy ra.

Đúng như linh cảm tôi mách bảo, Jaemin hẹn tôi đến một quán cafe, tôi chọn một góc nhỏ đẹp đẽ để cùng cậu ấy trò chuyện, khi cậu ấy bước đến quán mặt đã trông rất hào hứng và vui mừng.

"Sao cậu nay có vẻ vui vẻ hơn thường ngày thế Jaeminnie??"

"Renjun à tớ vui lắm vui đến muốn lên trời luôn, tớ biết rằng chọn cậu là người chia sẻ đầu tiên vẫn là tốt nhất"

Tôi híp mắt cười ngọt với cậu ấy trông chờ điều cậu ấy sắp chia sẻ.
"Ừmm cậu nói đi tớ nghe"

Jaemin thỏ thẻ nói nhỏ với tôi.
"Tớ sắp cưới vợ rồi, thế nào cậu hẳn rất bất ngờ đúng không hô hô tớ với cô ấy quen cũng đã lâu rồi nhưng mà giờ mới có thể nói cho cậu biết vì lúc đó tớ với cô ấy đang tìm hiểu nhau"

Tôi như chết lặng trước lời nói của Jaemin, tim như bị bóp nghẹn  đến khó thở.

"Renjun cậu sao đấy?"

Tôi lật đật đứng lên vội để chạy trốn.
"Xin lỗi Jaemin tớ quên là có việc gấp nên hẹn cậu bữa khác nhé"

Xong rồi cũng chạy đi sau tiếng í ới gọi theo của Jaemin, cảm xúc của tôi hỗn độn, tiếng nức nở như mắc ở  cổ họng, nước mắt cũng từ đó cứ tuôn ra mãi chẳng ngừng.

Những ngày sau đó tôi tránh né cậu ấy, từ chối đi hiện thực tàn nhẫn, yêu cậu ấy bao lâu, tình cảm thể hiện bao lâu cậu ấy cũng chẳng thể biết. Mãi là dưới danh bạn thân của cậu ấy, đôi lúc chúng tôi như một cặp vậy nhưng sau đó thì chốt hạ như một thói quen "cậu ấy là bạn thân từ nhỏ những chuyện như vậy là điều hết sức bình thường" tất cả hi vọng của tôi cũng chỉ như ánh sáng của một con đom đóm chẳng biết tắt ngúm lúc nào không hay.

Cho tới một hôm trời mưa to, tôi thẫn thờ nhìn qua lớp kính dày bám bụi, giọt mưa lăng dài tạo vết trượt xuống không rõ hướng. Thì ngoài cửa đập dồn dập như mang theo sự nôn nóng của người ở ngoài. Tôi liền chạy tới mở cửa.

"Jaemin?"
Két. Rầm.
Jaemin lôi tôi vào trong đẩy mạnh tôi vào tường lớn tiếng.
"Huang Renjun cậu bị cái gì vậy? Tại sao tránh né tôi? Tại sao không nghe điện thoại? Cậu muốn cắt đứt liên lạc với tôi vì tôi sắp cưới vợ phải không? Cậu đừng có ích kỉ như thế chứ, cậu như vậy không giống Renjun tôi quen biết"
Mắt của Jaemin mở to hằn lên tơ máu tỏ rõ sự tức giận, hai tay nắm chặt bóp mạnh vào bả vai tôi đau đớn.
Lúc đó tôi chỉ biết rơi lệ trong lặng, tôi biết làm sao đây? Tôi biết có nên nói hay không đây?
"Renjun cậu nói gì đi !!!! Cậu mở miệng ra nói với tôi một lời đi đừng như vậy nữa, cậu bớt ích kỉ đi có được không !!!!!!!! Cậu tại sao...tại sao lại không thấy vui khi tôi được hạnh phúc hả?????"

Tôi đẩy cậu ta ra hét lớn như gào thét trong căn phòng, dùng hết sức lực để nói.

"Tôi...con mẹ nó ích kỉ như vậy đấy. Tôi ích kỉ như vậy là vì tôi yêu cậu, là vì tôi yêu cậu...mẹ nó là vì tôi yêu cậu đến phát điên !!!!!"

Jaemin ngỡ ngàng, dần buông lỏng vai tôi ra lùi về sau.

"Renjun...s..sao lại thế được. Sao có thể được chứ?"

"Nghe xong lời tôi nói rõ rồi chứ, thấy ghê tởm thì cút khỏi mắt tôi nhanh"

Sau đó thì Jaemin chạy ra khỏi đó ngay trong cơn mưa tầm tã. Tôi chỉ biết quỵ xuống mà khóc, khóc đến điên dại, khóc đến cổ khô rát tứa máu tôi vẫn không thể dừng lại.

Dần cho đến ngày cậu ấy kết hôn, tôi mặc một chiếc vest sau bao ngày sống chẳng giống con người. Bước đến trước gương nhìn, thật thảm hại.

"Vậy là cậu kết hôn rồi Jaemin, tớ chẳng còn lí do nào ở bên cậu cả. Hãy hạnh phúc và quên tớ đi, tớ làm khổ cậu nhiều rồi, Jaeminnie"

Khi Jaemin đứng tại lễ đường, đợi chờ người con gái nắm tay mình đến cuối đời nhưng anh cảm thấy ngón tay châm chích và đau đớn đến lạ. Cô dâu từ ngoài cửa bước vào lễ đường anh chẳng thể tập trung lòng như tơ vò ngứa ngáy đến khó chịu.

"Con có hứa rằng sẽ yêu thương nhau và bên cạnh nhau đến cuối đời không?"

"Con hứa"

"Con..."

Anh nhìn cô gái trước mắt đang hi vọng mong chờ, nhìn khách dự đến đang dồn sự chú ý về mình, vài phút sau cha thấy không ổn liền hỏi lại nhưng anh vẫn im lặng.

"Xin lỗi em"

Anh chạy thật nhanh ra khỏi lễ đài trước sự bất ngờ của mọi người bắt xe đến nhà của Renjun. Anh thấy có điềm không lành, Renjun gặp nguy hiểm rồi.

Đứng trước cửa nhà đập liên hồi anh chẳng thấy tiếng động, liền liều mạng phá khoá mà tông vào. Đập vào mắt khiến anh sững sờ, hơi thở như bị ai cướp đi. Renjun đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm cạnh đó còn là những tấm hình của anh và Rejun lúc nhỏ đến lớn nó nằm đó nhưng nổi lềnh bềnh dính đầy máu.
"Renjun cậu làm sao vậy? Sao lại thế này, tỉnh lại đi ai cho cậu chết, cậu chết rồi còn ai cạnh tôi nữa đây, cậu đi rồi tôi sống còn ý nghĩa sao? Tôi xin cậu tôi van cậu mở mắt nhìn tôi đi"
Jaemin không ngại chạy đến nâng lấy cơ thể lạnh ngắt, máu dính đầy lên bộ vest trắng ngà, khóc đến đau thương.
Tình cảm nhận ra quá muộn để cứu vãn, có duyên nhưng chẳng phận, đau lòng nhất vẫn là người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro