One Shot: "Diễn viên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đấy, tôi mới có 3 tuổi. Mẹ tôi bật TV lên, lười biếng nằm dài trên ghế. Tôi đang chơi con búp bê bố mới mua hôm qua cho tôi sau 1 thời gian dài mè nheo. Mẹ tôi thở dài:

"Haizzz...! Đúng là phim Hàn, lâm li bi đát..."

Như thường ngày, bà cầm điều khiển TV lên, chuyển đại sang 1 kênh khác. Tôi tò mò nhìn lên TV. Một anh chàng lãng tử đang cầm kiếm múa... Hình như hôm trước mẹ cũng đã xem bộ phim nào đó của anh chàng này... Tên gì í nhỉ? Tiêu Bắc à? Thôi kệ... xem em búp bê này còn trò gì khác không...

Rồi những ngày tôi ở nhà, chỉ như thế thôi, xem Tiêu Bắc cùng mẹ và em búp bê. Tôi đã nhìn qua rất nhiều hình tượng của Tiêu Bắc và tôi bắt đầu có ước mơ trở thành thần tượng như anh. 

15 tuổi, tôi bắt đầu dậy thì, tôi tò mò với cái mọi người gọi là tình yêu. Sau khi nghe qua câu trả lời của mọi người, tôi nghĩ liệu Tiêu Bắc có phải người tôi yêu không? Tôi đã trăn trở vài tháng với câu hỏi này cho đến khi tôi gặp Lục Tố. Cậu ta học cùng lớp với tôi cuối năm lớp 9. Tôi đã tỏ tình với cậu ta vào 1 chiều mùa thu, tuổi 15 của tôi đã trải qua cùng cậu ấy. Tôi đã nhớ đến câu nói của ai đó "Tình yêu đối với thần tượng chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ." 

Tuổi 18, tôi được 1 người quen giới thiệu cho 1 show truyền hình tên là Chi Thành để thi diễn xuất. Tôi còn phải ôn thi nên rất mệt mỏi. Ban ngày tôi tập kịch bản còn buổi tối phải đến trường luyện thi. Nhưng nữ thần may mắn đã mỉm cười với tôi. Ở tuổi bây giờ, thật khó để nhớ lại tại sao tôi lại gặp được Mộ Dung Thu Vũ - đạo diễn đại tài của thế giới thời ấy. Ông ấy rất thích khả năng diễn xuất của tôi. Mỗi khi có thời gian rảnh ông liền chạy đến dạy tôi những quy tắc của 1 diễn viên. Nhờ ông, tôi đã vô địch "Chi Thành lần thứ 4". Ông chia tay tôi  sau khi giớ thiệu tôi với 1 vị đạo diễn khác. Tôi vẫn còn nhớ câu nói khi ông  ấy đi: 

"Ta không thể nhận cháu bây giờ! Nhưng sẽ có 1 ngày ta mời cháu đóng phim của ta. Cháu từng kể với ta diễn viên cháu yêu thích nhất là Tiêu Bắc phải không? Cậu ta đang chuẩn bị khai máy với bạn của ta. Ta đã giới thiệu cháu! Cố lên cô gái nhỏ! Cháu nhất định sẽ thành công!"

Ông xoa đầu tôi rồi quay đi, bóng lưng ông ấy đối với tôi thật vĩ đại biết bao nhiêu. Vài ngày sau, tôi đã đi thử vai nữ chính của bộ phim ấy. Quả nhiên, đạo diễn đã đến xem và nhận tôi. Lúc đầu, ngày nào tôi cũng mất ngủ khi nghĩ đến việc đóng chung với Tiêu Bắc nhưng sau đó, anh ta đã đến và cho tôi 1 cái nhìn hoàn toàn khác. Lần đầu gặp, anh ta bảo tôi là dân nghiệp dư trước mặt mọi người. Mỗi khi diễn xong 1 cảnh, anh ta lại buông lời nhục mạ tôi, cha mẹ tôi hay lại nói tôi vào đây nhờ vào quan hệ. Tôi vô cùng xấu hổ và ghét anh ta. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận anh ta đóng rất hay. Mỗi một nhân vật khi vào tay anh ta đều rất sinh động.

19 tuổi, bộ phim đầu tiên của tôi ra đời. Nhưng có vẻ như không được sự ủng hộ lắm vì nó không như những bộ phim ngọt ngào nổi tiếng khác mà thuộc thể loại ngược từ đầu đến cuối phim. Dù sao, mọi người vẫn tìm đến và mời tôi tham gia vào những show, quảng cáo,... mới. Lạc Thiên công ti đã tôi, công việc của tôi ngày càng dày đặc và tôi cũng ngày một nỏi tiếng hơn. Thật may khi tôi được mời vào Lạc Thiên. Họ thực sự trân trọng nhân tài, không như những công ti khác mà có những diễn viên thường xuyên xuất hiện ở mục scandal. Những công ti đó luôn vùi dập những người thực sự tài giỏi, có lòng tự trọng. Tôi rút ra 1 câu trong năm đó: "Đâu phải những người tài năng lúc nào cũng được trân trọng."

Tuổi 20, tôi gặp phải scandal lớn nhất trong đời tôi. Họ nói rằng tất cả thành công của tôi đều nhờ quan hệ. Sau khi câu chuyện lắng xuống, công ti tôi đã tra ra Tiêu Bắc là người đứng sau mọi chuyện. Giới giải trí là như vậy mà... Công ti tôi ra lệnh phong sát anh ta. Tôi gặp phải bệnh tâm lí. Rất nhiều người sau khi biết sự thật đã xin lỗi tôi nhưng xin lỗi thì có ích gì? Rất nhiều lời mời dành cho tôi khi đó nhưng tôi đều từ chối. Trong suốt 3 năm trời, Không có bất kì ảnh nào của tôi. Bài viết duy nhất về tôi khi ấy là "Nghi vấn giải nghệ." Tôi chỉ nhớ 1 câu mà tôi từng nói với quản lí: "Tôi sẽ không yêu ai ngoài chính bản thân mình."

24, Mộ Dung Thu Vũ mời tôi đóng bộ phim mới của ông. Tôi lập tức đồng ý, đó là ân nhân của tôi mà! Bộ phim này nói về 1 cô thần tượng nhỏ, dùng hết sức lực vươn lên làm ảnh hậu, nhưng sau khi đạt được mục đích, cô như biến mất, chìm vào quên lãng của người xem. Cô bị bệnh mệt mỏi tự vẫn. Những ngày đầu tôi đến, ai làm việc người ấy, tôi đã nghĩ đoàn làm phim này chuyên nghiệp hơn hẳn những đoàn làm phim tôi từng đóng. Nhưng vài ngày sau , tôi đã bắt đầu nghe được những tin đồn lạ như "phó đạo diễn ....", "đạo diễn với nam chính có quan hệ. Tôi nhận ra lý do vì sao đạo diễn không mời tôi trước đây. Ông sợ tôi phát hoảng vì những tin đồn này.

Tôi diễn bộ phim này 1 năm trời, khi tôi tròn 25 tuổi thì bộ phim này đóng máy. Bộ phim mới ra mắt đã thành công. Rất nhiều người đi xem và nó đã trở thành bom tấn của mùa thu năm trên toàn quốc. Những lời thoại của tôi trở thành meme khắp các diễn đàn. Các bài báo về tôi lại xuất hiện như "Sự tái xuất kì diệu", "Từ 1 diễn viên câm lặng trở thành 1 người nổi tiếng thật sự",... Cuối năm đó, trong lễ công bố ảnh hậu, tên tôi đã được xướng lên. Tôi đã được danh hiệu ảnh hậu! 

26 tuổi, tôi được mời vào 1 bộ phim của Hollywood. Đến chính tôi cũng không thể tin được. Khi đó là tháng 3. Tôi mất vài tháng để bổ túc Tiếng Anh trước khi sang Mỹ đóng bộ phim ấy. Đó là 1 bộ phim hành động. Mặc dù chỉ là vai nữ phụ, tôi cũng đã thành công. Tôi lăn lộn 2 năm với phim ấy. 1 thời gian không dài cũng chả ngắn nhưng bộ phim đã để lại 1 dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời tôi.

29, tôi  không ngờ lại thành công. Bộ phim đó trở thành bộ phim hot nhất của tôi. Cả thế giới đều yêu  thích nó. Mặc dù vuột mất vị trí "Nữ phụ xuất sắc nhất" nhưng được liệt vào danh sách đã rất tuyệt vời rồi. Tôi có thêm được rất nhiều fan trong năm đó. Mộ Dung Thu Vũ chúc mừng tôi hàng ngày. Ông hay mời tôi đi những bữa tiệc nổi tiếng nhưng tôi không thích những lễ nghi ấy nên không đi. Dù vậy, ông vẫn hay xách những túi đồ ăn sang nhà tôi ăn cùng. Đối với tôi, ông như 1 người cha.

Tròn 30, tôi giải nghệ vì lí do sức khỏe không tốt. Thực ra là vì tôi đã rất mệt với những thị phi. Tội nghĩ đến việc ở lại thành phố học hỏi và làm việc nhưng thật sự rất khó. Mỗi khi tôi ra đường, bao nhiêu kí giả bám lấy tôi, hỏi tôi tại sao tôi lại giải nghệ? Có phải là muốn lấy chồng không? Do ai đó ép buộc?,.... thật sự rất mệt mỏi. Nhưng  việc tôi giải nghệ cha mẹ tôi và Mộ Dung Thu Vũ rất ủng hộ. Họ nghĩ cuộc đời tôi chỉ nên huy hoàng thế thôi, không nên lấn sâu vào. Hóa ra, không chỉ có mình tôi yêu bản thân mình.

31 tuổi, không tìm được công việc, tôi về quê với cha mẹ. 1 phần cũng là do mẹ tôi bị bệnh nặng. Cuối thu mẹ tôi nhập viện. Mỗi khi thấy tôi vào viện, mẹ tôi lại nghẹn ngào nói:

 "Đừng tốn tiền nữa. Dù sao, mẹ sớm muộn cũng đi... Để dành tiền mà lấy chồng!" 

Cho đến giữa đông, bà từ giã trần gian, những y tá kể lại cho tôi, trước khi mất, bà vẫn dặn dò tôi sớm lấy chồng. Bố tôi như chết lặng. Nhiều ngày liền, ông ngồi trước cửa sổ, rưng rưng nước mắt ngâm nga bài hát xưa của 2 người. Tôi nhận ra, ở 1 mình sẽ rất cô đơn.

32 tuổi, tôi bắt đầu tìm kiếm 1 người sẽ đi cùng tôi đến cuối cuộc đời. Tôi bắt đầu tham gia những party, những lần xem mắt. Nhưng vẫn không có kết quả. Tôi tìm được 1 công việc ở 1 siêu thị nhỏ gần nhà. Mộ Dung Thu Vũ cùng giải nghệ sau tôi 2 năm. Vì không có người thân, ông chuyển về quê sống cùng tôi và bố tôi. Ông nhận tôi làm con nuôi. Sau khi ông xuất hiện, bố tôi cũng vui vẻ hơn. Mỗi sáng, ăn sáng xong 2 người rủ nhau ra công viên uống trà, nghe những bài hát, nhảy những điệu nhảy quảng trường.

36, tôi gặp lại Lục Tố. Anh ấy đang làm giám đốc của 1 công ti điện lực. Lúc Tố trao đổi liên lạc với tôi. Cho đến 1 ngày hè, anh nói:

"Hay chúng ta tái hợp đi!"

Và tôi  đồng ý. Chúng tôi bên nhau như hình với bóng. Bố tôi và bố Thu Vũ cũng nhận ra điều ấy. Họ chúc phúc cho tôi. Họ là 2 ông bạn già luôn ở bên nhau, ủng hộ tôi hết mình.

37 tuổi, anh cầu hôn tôi. Đến nhà tôi thưa chuyện, anh hứa sẽ yêu tôi cả đời. Vậy là tôi được gả cho anh. Anh đưa tôi quay lại Bắc Kinh cùng anh. 1 năm sau, chúng tôi có 1 đứa bé gái tên Lục Tiểu Vi.

40, cái tuổi trung niên ... Một hôm tôi đến công ti Lục Tố hỏi anh ấy đang ở đâu, tôi có việc nhà nhưng cô lễ tân bảo anh đang bận, không cho tôi lên. Sau khi tôi thuyết phục 1 lúc, cô ấy mới đồng ý. Mở cửa ra, 1 cô gái trẻ đang đứng quay lưng về phía tôi. Cô ta khẽ thở dài quay lại đi qua tôi. Kẽ đập vào vai tôi, cười khẩy. Tôi vào hỏi anh về tiền học của con. Anh chỉ bảo để anh nộp rồi cúi xuống mặt bàn. Tôi có cảm giác anh đang thở dốc. 1 hôm khác, tôi về quê với con gái. Hôm sau, tôi quay về. Dọn lại nhà cửa thì thấy 1 cái áo ngủ lạ. Hay anh mới mua? Tôi  nghĩ thầm rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Mãi cho đến cuối năm, 1 buổi tối, anh không về. Đêm ấy, tôi thức trắng, lo anh xảy ra chuyện. Trưa hôm sau, anh về. Mệt mỏi, anh lê bước vào phòng tắm, ném cái điện thoại lên giường. Tôi tò mò, cầm điện thoại của anh mở ra. Cuộc gọi gần đây nhất là "vợ yêu". Tôi vào danh bạ, tìm "vợ yêu", kết quả hiện ra lại là 2. Tôi nhìn... Ấn vào thì thấy 2 số khác nhau. Vội vàng ghi lại số, tôi để chiếc điện thoại lên giường. Tiểu Vi mới 3 tuổi... Bây giờ mà tách nó ra khỏi bố có ôn không? Tôi không nỡ. Tôi quyết định chờ... 

4 năm sau, tôi 44 tuổi, cô ta gửi 1 bức ảnh cho tôi. Là ảnh cô ta và Lục Tố. Tôi cười nhẹ, mở 1 tệp trên máy tính, in ra. Điền những điều cần thiết đặt trên bàn. Gọi Tiểu Vi thu dọn đồ đạc, bỏ về quê.

45 tuổi, tôi bắt đầu 1 cuộc sống yên bình. Tôi quay lại siêu thị xưa làm việc.

62 tuổi, con gái tôi nhìn tôi, nói rằng muốn được gả đi rồi. Mắt tôi rơm rớm nước mắt. Con gái tôi được gả vào cuối mùa thu năm ấy

65 tuổi, bố tôi cũng bỏ đi theo mẹ tôi.

66 tuổi, bố Mộ Dung Thu Vũ cũng đi. Chỉ còn lại mình tôi.

82 tuổi, con gái tôi tìm được bến đỗ. Bố mẹ tôi đều đã bỏ đi. Bố Mộ Dung Thu Vũ cũng đi rồi. Cuộc đời chỉ còn lại mình tôi... Chỉ còn lại mình tôi... Những phút cuối đời chỉ còn lại 1 mình tôi... Hôm nay, khi tôi đang ra vườn, tôi bỗng thấy mỏi. 2 mắt tôi lim dim lim dim rồi từ từ nhắm lại. Tôi mệt rồi. Lúc tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện rồi. Con gái tôi kể lại có 1 người hàng xóm nhìn thấy đã đưa tôi vào viện và gọi nó. Có vẻ như đây sẽ là đêm cuối của tôi. Tôi bấm chuông nhờ y tá gọi con gái tôi. Nó lóc tóc chạy đến. Trong mắt tôi, nó mãi là đứa con gái 3 tuổi năm đó. Nó đã phải rời xa bố từ khi mới 7 tuổi. Đó là 1 vết thương không thể xóa nhòa. Vậy mà bây giờ, nó đã là bà mẹ 2 con. Tôi nói:

"Con gái yêu dấu! Đã bao lâu rồi con mới ngồi với mẹ thế này nhỉ?" tôi rưng rưng nước mắt "Mẹ nghĩ đây là đêm cuối của mẹ rồi... Con à! Con phải sống tốt con nhé! Mẹ luôn ở bên con! Mẹ... nợ con 1 người cha... 1 cuộc sống tốt. Từ nhỏ, con đã phải sống với mẹ và 2 ông. Mẹ biết con rất thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa. Mẹ còn nhớ có những hôm con về nhà, trốn vào phòng khóc. Mẹ biết. Nhưng mẹ không có đủ can đảm để nói chuyện với con! Con à! Mẹ sợ con sống không tốt. Mẹ chỉ đi với con đến đây được thôi. Bố con cũng không có ở đây... Mẹ đi có phải con thành trẻ mồ côi rồi không? Haha! Con còn có gia đình của con mà! Còn có hạnh phúc của con mà nhỉ? Con gái ruột của mẹ, đứa con duy nhất của mẹ, nếu tài chính có vấn đề hay không có việc làm, con chỉ cần ra trước truyền thông nói rằng con là con gái của Băng Hàn Nhi. Là con gái, con vẫn phải có tiền riêng, có nguồn tài chính riêng con ạ. Cuộc sống không bao giờ theo ý con đâu. Con phải sống tốt con nhé!"

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh của con gái tôi. Nó xứng đáng có được hạnh phúc. Không có gì trên đời là vĩnh viễn. Ai rồi cũng sẽ già rồi chết đi... Ta phải quý trọng nó. Đêm đó, tôi mở mắt ra. Đón chờ tôi là những bậc thang dẫn lên trời. Tôi đi lên những bậc thang ấy. 1 bước, 2 bước rồi cho đến khi lên đến trên cùng. Tôi thấy 1 quyển sổ. Tôi mở nó ra. Đó là cuộc sống của tôi. Từng dấu mốc trong cuộc đời tôi. Thượng đế đã sắp xếp hết rồi. Lá bài đã ngả. Tối nhớ lại 1 câu nói trong 1 quyển truyện tôi đã từng đọc: "Không có gì trên đời là ngẫu nhiên, tất cả mọi sự đều là tất nhiên." đều đã được thượng đế sắp đặt. Tôi mở cánh cửa trước mặt, bước vào. Tạm biệt thế giới tươi đẹp của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro