Chương 1 : Hận !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừ , Đồ đáng chết nhà ngươi phản bội quân thượng , mang trong mình nghiệp chủng của Ma Tộc . Đáng chết !!!! " .

"........"

Cuộc cãi vã ngay trước điện Thái tử làm náo động cả điện , ai nấy vây xem nhưng lại bị một giọng lạnh lùng quát lớn : " Cút ngay cho ta !!!! " . Giọng nói ấy vừa cất lên ai nấy đều sợ hãi rồi dần dần tản ra , rời khỏi khu sân trước điện .

Trong phút chốc vị nam nhân vừa hét lớn lúc nãy bỗng quay mạnh qua người nam nhân đang quỳ trước mặt , đôi mắt như ngìn dao đăm vào trái tim của Y , không đợi hắn lên tiếng Ả nữ nhân lúc nãy nói : " Quân thượng người xem ... Thứ bại hoại gia phong , phản bội phu quân , cấu kết với Ma tộc tạo ra thứ nghiệp chủng trong bụng hắn !!! Người xem !!! ". 

" Im ngay cho ta , chuyện này không cần cô quản . Đây là chuyện của ta Cút sang một bên , ngậm miệng lại ngay !!!! " .

Ngay lập tức Ả liên tục lùi lại vẻ mặt ngoan ngoãn nghe theo , gương mặt sắc sảo tinh ranh nhưng giờ lại mang mác sợ hãi người trước mắt , Ả cúi đầu xuống nói : " Vâng ... Quân thượng  " .

" Ha ngươi chẳng có gì để nói à ? A Ly ? .... "

"......"

" Đáng chết !! Rõ ràng ngươi là của bổn quân lại vì một chút sắc dục của tên Ma Tôn kia , ngươi lại tự mình bò lên giường hắn . Ta nói cho ngươi biết từ nhỏ đến lớn ta chưa từng muốn sử dụng chung đồ với người khác , ngươi ở bên ta hơn hai trăm năm cũng chẳng hiểu sao , ngươi không có chút tình cảm gì với ta sao ? .

" Đồ .....? " .

" Đúng ngươi là một món đồ chơi của ta , nhưng ....." .

" Ha ngươi nói ta chỉ là một món đồ chơi vậy ngươi đòi hỏi ta thích ngươi , ta yêu ngươi   Đạo lý gì đây !! . Ngươi đừng tưởng ngươi là Thái tử điện hạ thì có quyền coi người khác như đồ chơi của mình .....Ha đúng rồi chẳng phải ngươi có đồ chơi mới rồi sao ? Sao không buông tha cho ta chứ ngươi vốn chẳng coi ta ra gì , người đòi ta yêu thương ngươi , coi trọng ngươi . Nực cười !!!!! . "

" Đồ chơi mới ? Nàng chỉ là ân nhân cứu mạng ta , ta chỉ báo đáp có gì là sai . Ngươi nhìn lại bản thân mình xem lúc ta bị thương ngươi đã ở đâu ? Làm gì ? Lúc đó ngươi đang vui vẻ bên gã Ma tôn kia , chỉ có mình nàng bên cạnh ta không tiếc hi sinh một nữa tu vi cho ta ? Ngươi nói xem có cần báo đáp không ? " .

" Một nữa tu vi ? Nàng ta cho ngươi ?......Không lúc đó chính ta là người hi sinh một nữa tu vi đời mình , ngày đêm chữa trị cho ngươi . Vậy ngươi làm gì ? Mang ân nàng ta ? Báo ân nàng ta ? Rốt cuộc ngươi chẳng biết gì  !! " .

" Xằng bậy !!! Lúc ta tỉnh dậy chẳng thấy ngươi đâu ? Ngươi cho ta một nữa tu vi ? Ha ngươi lúc này quả là nói dối quá hay ! Quá hay . Bịa đặt nếu ngươi một lòng cứu ta vậy tại sao ngươi chẳng nói một lời nào với ta ? Ha nếu ngươi có nói chắc ta cũng chẳng tin ngươi được !!! ".

" Chu Tống Diên !!!! Lời ta nói tất cả là thật nếu không tin ngươi có thể đi hỏi Thiên Đế , ngài là người chỉ cho ta cách lấy tu vi chữa trị cho ngươi . Ngươi hỏi xem nàng ta làm cách nào truyền nửa tu vi cho ngươi không , Hỏi xem !!!!! " .

" Hừ ta không có thời gian mà đi , giờ thì ngươi tự biết đều . Một là chịu một trăm đạo Thiên Lôi , hai là .... Ngươi vĩnh viễn bị nhốt trong điện của ta ? Nào chọn đi A Ly của Ta !!! " .

" Không ta không chọn gì cả , ta muốn chết đi thôi hai  cách trừng phạt của ngươi chẳng đủ làm ta chết được . Ta chẳng chọn gì cả , ngươi ban cho ta một cái chết là được !!! " .

"....."

Im lặng hồi lâu , hắn đau lòng quay mắt sang hướng khác trách tầm mắt Y . Nào ngờ vừa quay lại nhìn Y đã thấy Y gieo mình xuống vực chẳng nói chẳng rằng . Con tim hắn bỗng đập loạn xạ lên , mặt nhăn lại như một đống bùi nhùi . Hốc mắt ửng đỏ , những giọt nước từ trên hóc mắt từ từ lăn xuống ngay trên má hắn . Nhớ lại câu nói lúc nãy Y thầm thì " Ta Hận người Chu Tống Diên , nếu có kiếp sao ta cũng chẳng muốn gặp ngươi , Ta hận ngươi !!!!! " .

Sau khi Y chết , lòng hắn như sụp đổ tim cứ treo lơ lửng , ngày ngày khóc than gọi tên Y . Vừa mới lúc nãy hắn đã một mực ép Y giờ lại đang than khóc . Thật sự là quá quan đường , hắn ép Y chết y đã chết  , hắn ép Y hận giờ đã hận . Vậy bây giờ hắn han khóc làm gì đáng ra phải vui mừng , phải vỗ tay hoan hô cười thật lớn chứ . Vậy tại sao nước mắt hắn cứ rơi ra không ngớt  .

Chỉ là hắn đang ân hận , hoặc oán trách Y ?

Tuy nói Y là một người dơ bẩn đã cấu kết với Ma Tộc , nhưng thừa nhận rằng hắn thật sự rất yêu Y , yêu đến phát điên , đến mức muốn nhốn Y vào trong lòng ngày ngày vuốt ve ân ái cùng Y , ích kỉ chỉ muốn mình nhìn thấy Y không cho ai khác nhìn Y.

Có lẽ vì quá yêu Y , Yêu càng sâu hận càng đậm . Khi thấy Y ân ái cùng người khác trong lòng hắn hận đến muốn xé nát tên đang ân ái cùng Y kia ra làm trăm mãnh , hận đến nỗi muốn dùng một đau chặt cái tay của tên kia .

Nếu là hắn của trước kia , hết mực yêu thương Y  . Suy ngẫm về những việc mình đã làm với Y từng chút từng chút một , hắn bắt đầu hối hận tột cùng . Nếu có thể trở về lúc ấy , hắn chỉ muốn ôm chặt Y vào lòng , vui vẻ hạnh phúc biết bao .

Hắn dĩ nhiên chưa từng biết Y đau khổ thế nào , lại một tay giày vò Y . Lúc ấy hắn chỉ biết đi " Báo ân " cho cô nương ấy chẳng để ý gì đến Y , hắn cho rằng Y chẳng quan tâm hắn . Vì thế hắn cứ liên tục chèn ép Y , tình nồng ý thiếp cùng với nàng ấy trước mắt Y , dĩ nhiên hắn không chút nào để ý đến Y  . Giờ lại khao khát được ở bên Y thêm lần nữa , quả thật không xứng !! .

Từ lúc Y mất hắn luôn điên cuồn , mời gọi ép buộc các vị trưởng lão hồi phục nguyên thần cho Y.  Dĩ nhiên chẳng làm được gì , đời này ai có thể hồi phục cả một nguyên thần , lại là nguyên thần của một vị Hồ Tiên ? Quá quan đường.

Dù vậy hắn vẫn mặc kệ điên cuồng khóc lóc trước một ánh sáng nhỏ đang dần suy yếu ... Hắn dùng tu vi của mình không ngừng truyền vào nuôi dưỡng phần nguyên thần còn lại của Y . Nuôi dưỡng ròng rã suốt hai trăm năm ...

Năm đầu tiên , chẳng đợi đợi được gì

Năm thứ hai cũng chẳng đợi được gì ..

Năm thứ ba nguyên thần suy yếu đi .

Năm thứ tư cũng chẳng chờ được gì ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro