Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoseok, cậu cả ngày chỉ biết ôm đống truyện ngôn tình đó để đọc thôi hả? "

Hinata, một cô bạn từ Nhật Bản chuyển về từ rất lâu và đã chơi cùng với Hoseok được 5 năm. Cả hai đều là học sinh cấp 3 và đang phải đối diện với kì thi tốt nghiệp.

Cậu và cô bạn của mình đã hẹn nhau ở quán nước Cafe's thường hay lui tới học nhóm. Nhưng Hoseok không đi một mình, mà là một cuốn truyện bao trọn cả một series. Do mãi đọc cuốn truyện đó mà không thèm học nhóm nên Hinata đã nổi điên lên, vì thế mà đã mắng cậu như khi nãy.

" Gì chứ, tôi đọc một chút thôi mà trời. Sao cứ phát điên lên thế? "

" Thằng ngu này, còn không nhận thức được thời gian đang rút ngắn cỡ nào sao? Bây giờ còn tâm trí đọc truyện nữa kìa. Tôi cũng chịu cậu luôn. "

Rất rõ ràng, con gái cũng có vài người dễ đoán lắm. Hinata đã tức giận thu xếp lại sách vở mà bỏ đi, mặc kệ cậu bạn đang còn nằm tưởng trong câu chuyện mà cô cho là nhảm nhí ấy. Cậu cũng cóc quan tâm, cứ vậy mà ngồi lại đọc cho hết rồi về.

Trên đường về nhà cậu có ghé qua tiệm sách, không hiểu tại sao lại có một cuốn truyện rơi ngay trước cửa tiệm. Cậu nhặt lên xem thử, trùng hợp là đúng gu cậu thích nên muốn vào tiệm hỏi mua, nhưng lại không để ý là tiệm không mở bán trong hôm nay. Hoseok cũng không để ý nhiều nên ôm luôn cuốn truyện đó chạy một mạch về căn nhà đơn sơ không một bóng người.

" Lạ thật đấy, cuốn truyện này còn không có tên tác giả. "

Cậu không vội đọc mà chậm rãi đi lên phòng để nó trên bàn học, tiện lấy luôn quần áo. Sau đó xuống dưới phòng tắm để bỏ đi mồ hôi trên cơ thể. Hoseok ở lì trong phòng tắm rất lâu, không cần nói cũng biết là đang tự thỏa mãn nhu cầu. Đang ở độ tuổi trưởng thành mà, đôi khi cần phải giải tỏa căng thẳng bằng cách đó thôi.

Hoseok được nhiều người nhận xét về ngoại hình là một cậu trai cao ráo, cơ thể có phần thanh mảnh, nhưng quan trọng nhất đó là tính cách của cậu khá " điên " khi luôn thể hiện được dục vọng chiếm hữu. Đấy cũng chính là lí do lớn nhất khiến cho cậu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai như những đứa bạn cùng tuổi.

" Tình đầu cái gì chứ? Ông đây tự thẩm cũng được. "

Cậu đứng trước gương nhìn mình trong đó, bàn tay chạm lên trán vuốt ngược mái tóc ra phía sau, từ từ áp lên mặt rồi tự đánh dấu ngón trỏ và ngón giữa lần lượt ở đầu mắt đến đuôi mắt. Đúng là một đôi mắt ngây thơ nhưng cũng không kém phần sắc sảo, vì nó mà ai cũng nghĩ cậu bị đa nhân cách. Thật là quái đản, một đôi mắt trong trẻo, đen huyền lại bị đám người kia soi mói, bàn tán đủ thứ.

" Ôi mẹ ơi, đúng là lũ điên. Cứ nghĩ đến là lại sôi máu. "

Hoseok mặc đồ rồi cầm theo chiếc khăn đi ra, vừa đi vừa lau khô tóc. Vừa bước chân vào bếp lại phải dọn dẹp lại đống bát đũa hồi sáng, xong việc này thì đến việc khác. Tới tận 8 giờ tối cậu mới khoác áo đi ra siêu thị ở đầu con hẻm gần nhà..

" Dì Kim, hôm nay dì thế nào? "

" Hoseok à? Lại đến mua đồ ăn tối nữa hả? "

Cậu gật đầu rồi đi thẳng vào trong, lựa qua vài món đồ ăn sẵn liền đi ra quầy thanh toán.

" Hoseok, không có bố mẹ bên cạnh thì ít nhất cũng phải tự nấu mà ăn. Đừng ăn mãi như thế này, rất có hại cho sức khỏe của con đấy. "

" Vâng, nhờ có tiền chu cấp với tiền giáo viên ở trường cho nên con mua một chút. Hôm nay có hơi bận.. "

Dì Kim nhìn cậu với anh mắt thương cảm, nếu không phải do tai nạn khiến bố cậu qua đời thì cũng sẽ không khiến mẹ cậu bị gia đình chồng chê trách, cũng sẽ không khiến mẹ cậu vì quá áp lực mà nhảy xuống vực thẳm. Hoseok càng nghĩ càng thêm hận số phận của chính mình, cứ nhớ lại những cảnh tượng ám ảnh đó thật sự sẽ biến cậu thành kẻ điên trong mắt người khác.

" Hinata..phải gọi cho cậu ấy xin lỗi thôi. "

Cậu lấy chiếc điện thoại lỗi thời đã bị vỡ màn hình ra mà bấm vài lần rồi đặt lên tai. Phía bên kia rất nhanh đã phát ra giọng nói cậu thường hay nghe đang thể hiện rõ sự tức giận, thấy cô bạn tốt của mình nghe máy cậu cũng có chút yên tâm. Thật may vì cô ấy không tức giận tới mức cúp máy như bao lần.

" Chuyện gì? "

Hinata không ngại mà hỏi thẳng.

" Cho tôi xin lỗi chuyện hồi chiều đi, sao lại không trách cuốn truyện đó hay quá chứ. "

" Ừ, xin lỗi như cậu thì nghỉ chơi đi cho rồi. "

Cậu nghe cô nói vậy cũng hơi hoảng nên liền xin lỗi thêm vài lần nữa. Vội cúp máy mà chạy một mạch về nhà.

Hoseok đẩy cửa bước vào, nhanh chân đi tới nhà bếp để đặt đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng một chút. Cậu ra móc treo đồ cởi áo khoác ngoài ra để ở đó, chân tiếp tục bước đi lên phòng lấy cuốn truyện hồi sáng vừa nhặt được ở tiệm sách, có vẻ là truyện ngắn. Nhưng lại khá dày, cỡ 800 trang chứ cũng không ít. Cậu vì vậy cũng mừng thầm, chắc lại nhặt được một cuốn truyện đáng để dành hết thời gian vào đọc nó đây.

Cuốn truyện theo cậu xuống dưới bếp, lấy đồ ăn, tới phòng khách rồi ngồi vào sofa thư giãn một chút. Đúng là một cảm giác như vừa được rửa tội, nhẹ nhõm vô cùng.

" Cả ngày cứ lo mấy việc vặt, nếu không phải do cái mác học sinh xuất sắc thì mình đã dành hết thời gian nằm dài ở nhà đọc truyện rồi. "

Hoseok cầm lấy hộp mì ăn liền, vừa ăn vừa nhâm nhi lon nước ngọt Sprite cậu yêu thích. Lấp đầy chiếc bụng rỗng xong cậu dọn dẹp qua loa, vứt rác rồi quay lại khóa cửa. Khi đã chắc chắn không còn việc gì làm nữa cậu mới phì cười mà cầm lấy cuốn truyện chạy lên phòng, lao nhanh lên chiếc giường, thu gọn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Cậu cứ vậy mà chuyên tâm đọc truyện.

Đọc được một lúc cậu lại càng hứng thú với cuốn truyện kì lạ đó. Nam chính rất đẹp trai, nói đúng hơn là hoàn hảo về mọi mặt. Thật đúng là không hề uổng phí với biệt danh được đặt trong truyện. Nữ chính cũng không kém cạnh vì nhan sắc tuyệt trần kia, đối lập với độ giàu nứt đố đổ vách của nam chính thì cô nghèo kiết xác.

" Xem nào..Min Yoongi, Cha Hayeon. Đẹp đôi thật đấy. "

Truyện rất hay, lại còn hợp gu của cậu. Trùng hợp hơn là có một nhân vật thường xuất hiện tên giống cậu y đúc, nhưng vì là nét manga nên cậu không nhìn rõ được giống ai.

Trong một đêm đó cậu đã đọc gần hết cuốn truyện vì nó quá lôi cuốn, nét cũng vô cùng đẹp nên cậu rất thích. Thấy còn hơn 200 trang nữa mà lại không hề thấy tình cảm giữa nam và nữ chính đi lên mà vẫn còn là người lạ nên cậu cũng rất khó hiểu, nhưng là một người không thích xem trước tình tiết của bộ truyện mình đọc nên cậu dẹp sang một bên.

Vì quá buồn ngủ nên vừa chợp mắt là cậu đã ngủ rất sâu.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro