Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mai mốt lớn lên Trang muốn làm gì?"

" Trang sẽ trở thành cô giáo, Trang sẽ dạy học cho các em nhỏ giống cha của Trang. "

Thùy Trang khi còn bé mong ước được dạy chữ cho các em nhỏ. Noi theo tấm gương nhân hậu của cha, em cũng muốn đóng góp chút sức nhỏ vào thời chiến.

" Thế khi lớn Diệp Anh sẽ làm gì? "

" Mình sẽ là bộ đội "

Diệp Anh mang trong mình một lòng yêu nước rực lửa. Cô nhóc nhỏ nhắn luôn muốn theo cha bước ra chiến trường đánh tan quân giặc. Tuy nhỏ nhưng có võ và tính cách lanh lợi. Diệp Anh nung nấu một ước mơ tận hiến toàn bộ sức lực vì quê nhà.

Vào năm mười sáu tuổi, Diệp Anh được giao nhiệm vụ đầu tiên.

Đưa tận tay đại úy bức thư báo khẩn từ trạm gác biên giới.

Khi đi, Diệp Anh được Thùy Trang tặng một chiếc vòng nhỏ được kết bằng cỏ khô và một bức thư. Em dặn khi nào hoàn thành nhiệm vụ, trên đường trở về làng hãy mở ra đọc.

Đường đá gập ghềnh, từng bước từng bước khó khăn. Đi càng xa, những căn nhà rách nát đã cháy hơn một nửa dần hiện rõ ràng. Hôm nọ làng báo tin ở phía trước có trận dội bom rất lớn. Bây giờ từng bước chân chạy ngang qua mới thấy đau nhói. Nhân dân sao mà khổ sở quá. Thân xác nhỏ nhoi không biết có đủ sức phục vụ trọn vẹn hay không.

Diệp Anh nhanh nhảu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chạy đi chạy lại giao thư liên tục trong vòng ba ngày. Cô nhóc không quản đường xa nắng gắt, mưa bom bão đạn có thể đến bất cứ lúc nào. Cứ có thư cần giao là chạy vội.

Khi trở về, băng qua con suối bị trượt ngã, rách một ít ở cánh tay. Máu chảy nhiều nhưng không có gì băng lại. Diệp Anh mệt mỏi đi đến gốc cây đầu làng ngồi nghỉ. May mắn gặp thầy thuốc đi ngang qua nên xin nhờ ông băng bó lại. Đau nhói nhìn cánh tay được phủ sơ bằng tấm vải trắng mỏng, tầm mắt lại đặt xuống chiếc vòng cỏ nằm gọn trên cổ tay. Hay ghê, chạy ngược chạy xuôi mấy ngày trời mà không đứt. Chợt nhớ tới bức thư Thùy Trang gửi. Cô nhóc cười thầm, vui vẻ mở ra xem.

" Gửi Diệp Anh đáng yêu, mừng Diệp Anh hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Anh mau về nhà, Trang sẽ đàn, sẽ hát cho Diệp nghe. Nếu về mà không thấy Trang ra đón thì đừng lo lắng nhé. Vì Trang ở làng bên cùng cha dạy chữ. Sẽ sớm về với Diệp thôi. Diệp về trước đợi Trang nhen. "

Đúng như lời Trang nói, khi Diệp về Trang sẽ đàn và hát cho Diệp nghe. Trang hát hay lắm, đàn cũng giỏi. Lúc nhỏ xíu Trang được cha đi dạy ở xa về, tặng cho em một cây đàn ghi-ta cũ. Em thường cùng Diệp chạy ra bờ sông ngồi hát. Những bài ca nhí nhố, đáng yêu của trẻ con. Lớn một chút, Trang tự sáng tác ra mấy bài ca nghe hay ơi là hay. Diệp Anh cứ thế phải lòng cô gái nhỏ cạnh bên. Hình ảnh em ôm đàn ngồi hát vu vơ, nụ cười trong veo đầy thiện lành. Từng đường nét khuôn mặt của em thầm lặng khắc sâu vào tim cô nhóc. Vì thế mà cô bạn thời thơ ấu sau ngần ấy năm cũng đã trở thành người đầu ấp tay gối với Diệp Anh.

Khoảng thời gian chung sống cả hai rất hạnh phúc. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng tình cảm vẫn luôn được đong đầy. Là những bữa cơm với vài quả cà và bát canh đạm bạc. Là những lần thay nhau che nắng che mưa đi làm rẫy phụ bà con. Là tiếng hát vút cao hòa cùng tiếng đàn mộc mạc.

Có những hôm Diệp Anh đưa Thùy Trang sang làng khác dạy học. Đường xa vẫn chậm rãi chở em đi, rồi lại chạy về nhà nấu cơm đem đến cho em. Diệp Anh không muốn Thùy Trang phải chịu khổ. Cô muốn cố gắng tranh thủ chăm lo cho em nhiều nhất có thể. Thân là người lính, bất cứ khi nào đất nước gọi phải đáp lời. Sợ rằng không thể ở cạnh em, khiến em chịu thiệt thòi. Tình yêu ở thời chiến, mấy ai mà bên nhau cả đời đâu. Diệp Anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn cho tình thế đó nếu không may xảy ra.

" Diệp Anh sao lại ngồi ngơ ra thế? " - em nhanh chân chạy lại khi thấy người thương ngồi thơ thẩn nhìn em. Em nhét vào tay Diệp Anh một chiếc bánh quy được bọc trong miếng giấy trắng.

" Cho bạn nè. "

" Ở đâu thế em? " Vừa dứt câu hỏi, cậu bé chạy lại tặng thêm cho Thùy Trang năm cái bánh nữa. Diệp Anh gật gù, bạn "nhỏ" nhà mình cũng được lòng mấy em nhỏ quá.

Vào những lần Diệp Anh nhận nhiệm vụ, Thùy Trang đều làm một chiếc vòng tay nhỏ gọn kèm theo một lá thư. Đều đặn như thế, Diệp Anh đã mạnh mẽ vượt qua bao nhiêu chông gai khó khăn. Khi trở về dù mình mẩy có trầy xước đầy thương tích, chiếc vòng ấy vẫn nằm gọn trên cổ tay. Diệp Anh xem đó như Thùy Trang lúc ở chiến trường. Hơi ấm của em tựa như vẫn vây quanh cô mà tiếp thêm sức mạnh.

" Hoàn thành nhiệm vụ, sớm trở về với em đấy. "

" Ừa, mình sẽ trở về với em mà. "

Đôi lúc trong lòng em vẫn chất chứa rất nhiều lo lắng, nhưng em chọn cách giấu đi. Và bằng cách nào đó, Diệp Anh vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi, bất an của em. Cô đều đặn thủ thỉ trấn an em vào mỗi đêm muộn. Dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng gầy cho đến khi em chìm sâu vào giấc ngủ. Thùy Trang thỉnh thoảng gặp ác mộng. Khi ấy mồ hôi sẽ tuôn ra như nước, miệng nhỏ luôn lẩm bẩm tên Diệp Anh. Mỗi lần như thế, cô rất lo. Nếu lỡ sau này không còn cô bên cạnh, ai sẽ an ủi em sau những cơn ác mộng bất chợt như thế.

Diệp Anh vẫn thường dặn dò em rằng, khi nào cô đi đánh trận em ở nhà phải ráng ăn uống và ngủ nghỉ. Đừng quá lo lắng cho cô mà quên chăm sóc bản thân. Ở sau nhà có trồng vài chậu hoa, đều là Diệp Anh đem về vì biết bạn nhỏ ở nhà vốn yêu thiên nhiên. Hằng ngày cô đều cắt tỉa tỉ mỉ, bắt sâu tỉa lá cho cây. Sáng sớm cô và em sẽ cùng tưới cây và nói về mấy thứ cây cỏ mà cả hai muốn trồng sau này. Tuy chỉ là một thói quen nhỏ nhưng nó chính là sự liên kết chặt chẽ giữa em và cô.

" Khi mình đi, em hãy chăm sóc cho mấy chậu cây này thay mình nhé. Nó là bạn thân của mình đấy. Nếu về mà thấy nó chết, mình sẽ buồn lắm. " - Diệp Anh vẫn hay dặn em như thế. Nhặt bông hoa tươi cài nhẹ lên tóc em. Cô dịu dàng xoa nhẹ mái tóc nâu mượt mà được ánh nắng nhẹ trải qua. Em xinh đẹp, thiện lành tựa bức tranh dầu đầy màu sắc. Nhất định, Diệp Anh sẽ bảo vệ em, không để bức tranh tuyệt mỹ này bị chiến tranh phá hủy.

" Em chỉ chăm có thời hạn thôi, Diệp đi rồi về chăm đấy. "

Cuối cùng ngày Diệp Anh lo lắng cũng đã tới. Tổ đội được tập họp gấp trong đêm. Chỉ kịp hôn em vội, cô đã phải đeo balô chạy đi mất. Thùy Trang lo lắm, nghe nói lần này đánh lớn, vừa đánh vừa rà soát địa bàn, không biết Diệp Anh có an toàn trở về như lần trước không. Dân làng được sơ tán xuống hầm trú tránh bom đạn. Ai ai cũng rùng mình lo sợ. Hơn ai hết Thùy Trang đang đau đáu trông ra ngoài xa, nơi có Diệp Anh đang gồng mình cứu nước không biết ngày trở về.

Chiến tranh là một tội ác, nó giết chết thể xác của những người đem thân mình đổi lấy đất nước. Và nó còn rút cạn linh hồn và trái tim của những người ở lại. Là cuộc chiến của mưa bom bão đạn, là cuộc chiến của tình yêu dành cho đất mẹ. Từng sinh mạng yếu đuối đứng dậy đánh trả để đổi lấy độc lập dân tộc. Từng căn nhà tan hoang trước sự khai phá của một quả bom từ trời. Từng tiếng khóc thét lên vì sợ hãi của những đứa trẻ. Và Thùy Trang không thể tin được giây phút mình được báo tin Diệp Anh đã đi mất, mãi mãi không quay về.

Vốn dĩ Thùy Trang vẫn không tin. Em cho rằng ngày hôm đó đã nghe nhầm. Mọi người truyền tai nhau, đến em nghe là đã qua gần chục người sao mà chính xác được. Chiến tranh diễn ra hơn một tháng mới kết thúc. Mọi thứ như trở về thuở sơ khai, chỉ còn là mảnh đất trống với những mái lá tan hoang. Rải rác đâu đó là thân xác người lính. Họ đã chết, hóa thành đất nước. Thân xác họ tan biến để giành lấy hòa bình. Xương máu họ đổ ra để con cháu được sống trong độc lập vinh quang. Thân họ đi nhưng hồn họ ở lại, họ sống mãi trong lòng nhân dân. Chỉ là em đợi mãi nhưng chưa thấy Diệp Anh của em trở về. Rõ ràng Diệp Anh đã hứa sẽ trở về mà. Diệp Anh không phải là người dễ dàng thất hứa đâu. Diệp Anh hứa với em nhiều lắm.

"Mình hứa sẽ về với em. Mình hứa sẽ lại cùng em hát, cùng em đánh đàn. Mình hứa sẽ lại đưa em đi thật nhiều nơi để dạy chữ. Mình hứa sẽ không để em ở lại một mình. Mình hứa sẽ mãi yêu em, cho đến hết cuộc đời này. "

Thùy Trang rất ngoan ngoãn chờ đợi Diệp Anh về. Từ cái đêm hỗn loạn ấy, em chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Em mạnh mẽ động viên bà con, dịu dàng dỗ dành những đứa trẻ. Cho đến ngày em chính thức được đồng đội của Diệp Anh báo tin.

" Tổ quốc vô cùng trân trọng công lao to lớn của đồng chí Diệp Anh. Giờ đây xin cúi đầu cảm tạ. Rất thương tiếc phải báo tin. Đây là tâm thư và một ít đồ đạc còn xót lại, xin gửi lại cho người nhà đồng chí. Một lần nữa cảm tạ và tiếc thương, chúng tôi xin phép. "

Giải thoát, từng giọt lệ sau bao ngày kìm nén đã tuôn không ngừng. Như những đau đớn, oan ức, sợ hãi từ những ngày tháng chống chọi một mình, nay hóa thành pha lê rơi rớt không điểm dừng. Trái tim thổn thức đập liên hồi vì quá đau đớn. Đôi tay ôm chặt di vật người thương để lại vào lòng. Mọi thứ trên thế gian này bỗng tối lại, em mất đi ánh sáng mặt trời soi rọi em. Em như chết lặng đi khi bờ vai em luôn tựa vào bỗng hóa thành tro tàn. Tình yêu của em, hạnh phúc của em, linh hồn của em, trái tim của em, Diệp Anh của em, tất cả đã bị tước đi mất. Đất nước mượn em một trái tim ấm áp luôn hừng hực tình yêu, tình yêu cho đất nước và tình yêu cho em. Rồi đất nước trả lại cho em một thân xác đã hóa tro tàn, một khoảng trời trơ trọi, đơn côi một mình em. Em nhìn quanh căn nhà nhỏ xưa, từng hình ảnh Diệp Anh cùng em hạnh phúc chợt ùa về. Là cây đàn đó chúng ta cùng ngồi hát, là tấm chăn đó đã sưởi ấm ta từng đêm. Là chiếc lược đó cô đã chải tóc cho em vào từng chiều muộn, là cái quạt nhỏ cô giúp em thoải mái ngủ mỗi đêm.

Thùy Trang không vội đọc thư. Sau khi khóc đến mệt lả người. Em gượng dậy, nghiêm túc xem từng món đồ còn xót lại. Một cái mũ bộ đội đã cũ vẫn còn vương chút hương tóc của Diệp Anh. Vài cái vòng tay bằng cỏ lau mà em đã làm cho cô khi còn nhỏ. Chỉ riêng một cái vòng em tặng cho Diệp Anh trước khi đi thì không thấy, chắc hẳn cô đã đeo khi chiến đấu. Và cuối cùng là chiếc khăn tay nhỏ có thêu tên em và cô. Chiếc khăn này Diệp Anh luôn mang theo trong những lần chiến đấu trước, đặt trong áo, gối đầu cho an tâm đi ngủ. Giờ đây với giấc ngủ thật dài, có lẽ Diệp Anh không cần nó để an tâm ngủ nữa rồi.

Cuối cùng chính là một bức thư dài mà Diệp Anh đã chuẩn bị để gửi đến em. Chầm chậm mở thư ra đọc, chẳng cần biết bên trong thư có gì, em chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Diệp Anh đã không kìm được mà bật khóc nức nở. Làm sao em có thể chịu nổi khi người thương của mình đã biết lần đi đó không thể trở về mà viết sẵn thư cho mình. Tại sao tình yêu này lại đớn đau như vậy. Em phải làm sao khi không có cô bên cạnh. Em sẽ trơ trọi và đơn độc cho đến khi lìa đời. Mọi thứ như được bọc bởi làn khói xám mờ nhạt, khó thở và đớn đau khôn xiết.

" Gửi Thùy Trang dấu yêu của Diệp Anh.

Em thân mến, giây phút em đọc được bức thư này thì đây cũng chính là lúc Diệp Anh của em đã tận hiến hết sức lực và thể xác của mình cho đất nước. Mình ra đi trong hạnh phúc và vinh quang của một người lính anh dũng. Mình nằm xuống với sự mãn nguyện vì đã hết mình với tổ quốc thân yêu. Mình sinh ra từ đất mẹ và bây giờ sẽ trở về cùng đất mẹ.

Cả cuộc đời mình đã dành trọn cho tổ quốc nhưng lại chẳng dành trọn cho em. Mình thật lòng xin lỗi em. Mình yêu em nhiều lắm. Xin em thứ tha cho mình vì mình chỉ hoàn thành được một lời hứa với em. Là yêu em đến hết cuộc đời mình. Giây phút cuối cùng của cuộc đời này, mình đã thầm biết ơn vì đã được yêu em.

Chúng ta ai rồi cũng đi, chỉ là mình đi trước. Mình sẽ ở đó, sửa soạn thật xinh đẹp và đợi em. Mình sẽ dõi theo em, sẽ bảo vệ em và vẫn sẽ luôn yêu thương em. Em hãy sống thật khỏe mạnh, sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần mình nữa. Mình sẽ không ích kỷ giữ em mãi một mình như thế. Nếu được, em hãy cho người khác cơ hội được chăm sóc em nhé. Nhưng xin em đừng quên mình, mình chỉ có thể sống trong kí ức của em thôi. Em chừa lại một góc bé trong tim cho mình được không? Như thế, mình sẽ có thể sống mãi nơi em.

Em ngoan đừng bỏ bê bản thân. Hãy tiếp tục viết tiếp hành trình của em. Hãy đi dạy thật nhiều nơi, thắp sáng thật nhiều tương lai cho các em nhỏ. Không còn mình đón đưa, em nhớ đi lại cẩn thận. Hãy thay mình chăm sóc những chậu cây sau vườn. Nếu nhớ mình, em hãy nói chuyện với nó. Mình sẽ hóa thành cơn gió nhẹ, bay đến và ôm lấy em. Bất cứ lúc nào em yếu lòng, hãy viết ra, viết hết những đau đớn mà em chịu đựng, rồi đốt nói đi. Để những đau đớn tan thành mây khói, bay thật xa và không quay trở lại.

Nếu có kiếp sau, mình sẽ lại tiếp tục cùng đàn hát với em, mình sẽ lại ăn cơm cùng em, sẽ lại ôm em, xoa lưng dỗ dành em vào giấc ngủ, sẽ lại đưa em đi dạy chữ ở mấy cái làng xa xa. Và sẽ vẫn là như thế, vẫn là Nguyễn Diệp Anh, người thuộc về Nguyễn Thùy Trang. Cảm ơn em vì đã yêu thương và chờ đợi mình, vất vả cho em rồi. Đừng giận mình nhé, rồi chúng ta sẽ sớm tương phùng thôi, gặp lại em sau."

Nếu biết trước rằng sẽ mãi xa nhau

Nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau

Ngày sau, sao không níu lấy đôi tay thật lâu

Để lời yêu thương nhạt màu..

Nếu biết trước đường đời rẽ ngang đôi ta

Nếu biết trước lời hẹn ước sẽ trôi xa đi mất

Mây chợt hững hờ, đêm chợt bơ vơ

Hoài niệm giấu hết trong mơ

Mùa thu đi qua

Trầm hương gọi bóng dáng người khuất xa

Đã lặng tiếng dương cầm

Gió mang mùa đông ghé lại

Để cô đơn xé nát tim ai

Giờ ta như mang, trọn sầu nhân gian

Gửi lời sương khói ân tình nay dở dang

Giấc mơ hóa tro tàn, chẳng thể lướt thêm một phím đàn

Để hồn ta, mãi còn lang thang.

Trang sách cuộc đời Diệp Anh khép lại. Thùy Trang vẫn tiếp tục sống, vẫn tự mình đạp xe đi dạy chữ. Em luôn nghe lời Diệp Anh vô điều kiện. Em cố gắng sống thật tốt, thật trọn vẹn. Sau một khoảng thời gian dài tự giam mình với nỗi nhớ. Em tựa chú bướm nhỏ vươn mình thoát khỏi chiếc kén đau thương. Mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, em giúp rất nhiều bạn nhỏ thắp sáng tương lai. Dạy học từ sáng đến tận xế chiều mới trở về nhà. Xóm làng ai cũng mừng vì em sớm dứt được đớn đau về tình yêu. Nhưng chẳng ai biết rằng, lòng em vẫn luôn gào thét. Ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong lòng dậy sóng tựa bão tố.

Thùy Trang có thói quen mới. Khi rảnh rỗi, em thường ngồi trước hiên nhà. Ngắm nhìn những chậu cây đang ngập tràn sức sống. Ngó lên bầu trời, trăng tròn dần hiện rõ ràng. Có những đêm trăng sáng, em thầm gọi tên Diệp Anh, hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ. Nỗi nhớ và cô đơn lại hóa thành giọt lệ nơi đôi mắt long lanh. Em ôm đàn và thầm hát. Những khúc hát em viết cho em và Diệp Anh. Một cuộc tình đẹp tựa giấc mơ. Một giấc mơ ngàn năm mà em may mắn có được. Em vẫn sống và chờ đợi. Chờ ngày em lại được Diệp Anh ôm trong vòng tay, được cùng Diệp Anh tấu lên những khúc ca mà em đã viết, cùng nhau ăn cơm và kể chuyện đến khi hóa bụi về già. Em biết chúng ta rồi sẽ sớm gặp lại. Diệp Anh chỉ là đi trước vài bước, chuẩn bị thật tốt để đón em tới thôi. Thân xác mất đi nhưng tình yêu vẫn sống mãi. Em sẽ chẳng yêu thêm ai hết, lòng này chỉ chứa nổi riêng mình Diệp Anh mà thôi.

Dù trăm năm sau em vẫn thế
Vẫn một lòng yêu mãi mỗi Anh thôi
Nhân duyên chia xa thôi đành đoạn
Hẹn kiếp sau mình tay nắm trùng phùng.

Dù là trăm năm trôi qua dù nhân duyên chia xa

Dù cho ký ức đã nhạt dấu

Cớ sao chẳng thể nào xoa dịu đi niềm đau hằn sâu

Để sau cùng ta lạc nhau?

Tâm trí em chẳng thể thôi nghẹn ngào

Và trái tim không thể ngưng thét gào

Cớ sao đến giờ mới nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro