đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thuỳ trang đang để ý đến anh.

ừ phải, 'anh' ở đây chẳng phải là một chàng trai khôi ngôi, tuấn tú, giàu có nào cả. 'anh' ở đây là nguyễn diệp anh, người mà thường được bạn bè của em gọi là 'cún lớn' í.

em gặp bạn khi vừa bước chân vào cổng trường đại học, trước mặt là cả một tương lai xán lạn đang chờ đón em sau khi vừa trở trề từ pháp, bạn học ở khoa kinh doanh quốc tế, còn em là sinh viên năm hai bên khoa báo chí. em còn nhớ, bằng một cách nào đó, trang đã nghe theo lời rủ rê của đứa bạn họ ninh để tham gia vào câu lạc bộ nhảy của trường.

"tham gia đi mà, đảm bảo vui bá cháy, thề luôn!"

trang cũng ham vui, nên đối với lời mời gọi của lan ngọc, em gật đầu cái rụp.

mối nhân duyên của hai đứa tụi em bắt đầu từ đó, diệp anh là thành viên cốt cán của câu lạc bộ nhảy, theo một lẽ đương nhiên thì bạn chính là người hướng dẫn cho em.

bạn là diệp anh, người khác gọi bạn là cún, riêng đối với em thì bạn là "người đáng yêu nhất trần đời".

chưa có một ai mà mới ngày thứ hai gặp gỡ đã mua hẳn một túi đồ ăn vặt thật to cho trang cả. trang còn nhớ, buổi hôm đó, diệp anh đã cầm túi đồ rất to tiến vào phòng tập, điều quen thuộc, bởi lẽ bạn cũng hay mua đồ ăn cho mọi người lắm.

nhưng mà hôm nay, cả phòng tập được một phen bất ngờ, vì diệp anh cầm cả một túi đồ ăn đến đưa hết cho trang chứ không có chia cho ai khác hết.

- cho trang này.

- ơ... nhưng mà, sao diệp anh mua nhiều thế?

- tôi không có biết bà thích cái gì, nên tôi mua đại ấy mà.

thấy chưa, tên là diệp anh, gọi là 'cún lớn', đối với trang thì là 'đáng yêu'.

- của chị đâu cún?

- rồi của em nữa?

- hôm qua tôi mua cho mọi người rồi mà? hôm qua trang mới đến nên tôi chưa có mua cho bạn ấy.

quỳnh nga với tú quỳnh nhìn nhau, đảo mắt. ờ thì có mua, nhưng mà là mua rồi chia ra cho mỗi người một gói, chứ không phải cả túi như thế.

- trang cám ơn diệp anhhhhh.

trang vốn thích đồ ăn mà, em cũng không có để ý đến chút trêu ghẹo đầy ẩn ý trong câu nói của quỳnh nga và tú quỳnh. lại càng không để ý đến diệp anh đang len lén cong môi cười rất hài lòng.

điện thoại diệp anh rung lên một cái, là tin nhắn từ nhóm bạn của mình.

quỳnh nga: bớ chị em, con cún nó bị sập bẫy rồi.

thanh hoa: gì nữa? nó lại bốc đầu vào cái cột điện nào đó à?

tú quỳnh: chả phải nhé, lần này là bốc đầu vào thẳng con người ta luôn rồi.

thanh hoa: mày sao vậy cún?!!!! mày báo thế? rồi người ta có làm sao không? chở đi viện chưa????

quỳnh hoa: không má nội, con cún nó chuẩn bị cua người ta.

thanh hoa: 😀???????

diệp anh tặc lưỡi một cái rồi đút điện thoại vào túi quần, quay qua quay lại thì chẳng còn thấy cái đầu hồng quen thuộc ở đâu nữa. chắc lại chạy đi vào phòng nghỉ để ăn rồi, diệp anh nghĩ thế.

- chị kiếm thuỳ trang chứ gì?

tiếng nói vang lên đột ngột làm diệp anh giật mình, rồi lại cố lấy lại bình tĩnh mà nhìn lan ngọc đang đi đến cạnh bên cô. ơ sao cứ như bị bắt gian ấy nhờ?

- à ừ, mới thấy bạn ấy ở đây nhưng mà lại không thấy ở đâu nữa.

- nhỏ đang đi phân phát đồ ăn cho mọi người kìa.

giờ mới để ý, trên tay lan ngọc là một bịch bim bim vô cùng quen mắt, diệp anh còn nhớ cái bịch bim bim này là loại đắt nhất trong giỏ hàng của cô mà.

- ơ hay?

ơ hay? cô mua cho riêng thuỳ trang mà, sao trang lại đi phân phát hết thế kia?

- tôi thấy bạn hơi là lạ rồi đó nha cún. khai đi, chỗ 'anh em' với nhau, tôi sẽ nghe bạn nói.

diệp anh khoanh tay, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh người đầu hồng kia đang vui vẻ chia bánh kẹo với mọi người. tuy là hơi bất mãn việc cậu ấy mang bánh kẹo của mình đi chia gần hết cho mọi người như thế, song dáng vẻ vẫn đáng yêu chết đi được.

không nỡ tức giận, chỉ biết vô thức bật cười.

- khai gì cơ?

- để ý thuỳ trang rồi đúng không?

diệp anh nghiêng đầu nghĩ ngợi, mất một lúc sau mới có thể nói.

- ừ, chắc là... một chút.

- cần biết sns của đầu hồng không?

- cần!

- ê khoan, đâu có dễ như vậy. cho lại info của bé dâu đi.

diệp anh thở hắt ra một hơi, lấy điện thoại ra rồi bấm vào nick cá nhân của khổng tú quỳnh.

- đây, trao đổi.

- tuyệt vời!

lúc mà thuỳ trang nhìn lại phía diệp anh, chỉ thấy cô và lan ngọc đang chụm đầu lại bàn bạc cái gì đó, cuối cùng lại nhìn nhau cười đầy ẩn ý. sao bỗng dưng em lại thấy lạnh sống lưng nhỉ?

.

tối hôm đó, lúc đang ngồi xem tivi, trên tay là một trong những gói bim bim mà diệp anh đã mua cho, điện thoại bỗng hiện lên một thông báo kết bạn.

nguyễn diệp anh đã gửi yêu cầu kết bạn.

trang tròn xoe mắt đọc dòng thông báo, sao diệp anh lại biết được trang sns của em?

chết rồi, trang vơ vội điện thoại, vứt hẳn gói bim bim sang một bên. em nhanh chóng đảo lại một vòng trang cá nhân, nhanh tay ẩn hết mấy cái bài share, bài post vô tri của mình. ôi thôi, diệp anh mà thấy mấy bài này thì lại trêu mình chết mất.

nhưng mà trang đâu có biết, diệp anh sớm đã đọc được mấy bài post đó trước khi nhấn gửi lời mời cho em rồi.

- trời ơi, dễ thương dữ vậy trời?!

- mày bị điên hả cún?

thanh hoa nghĩ rằng, con nhỏ này chỉ cần lầm bầm lèm bèm thêm vài tiếng nữa thì cô sẽ đá nó ra khỏi phòng mất.

- ơ mắc gì chửi tao?

- nãy giờ mày đọc cái gì mà hết lầm bầm rồi cười như hoá rồ thế? có cho người ta ngủ không?

- rồi rồi xin lỗi đi.

giơ hai tay cười trừ trước mặt bạn mình, diệp anh lại tiếp tục nhìn vào điện thoại. đúng lúc đó, điện thoại cô cũng có thông báo mới.

nguyễn thuỳ trang đã đồng ý lời mời kết bạn.

- yes!

- mày đá con cún khỏi phòng dùm tao đi pông chuẩn! - quỳnh nga.

- ồn gì mà ồn điên, bây giờ là một giờ sáng đó trời! - tú quỳnh.

***

p/s: tròi oi ta nói ngưng viết fic cũng được một thời gian rồi nhưng mà lỡ té hố của đôi này, huhu dễ thương điêng lung á 😾😾😾 đến nỗi phải đi tạo một cái acc wattpad để viết riêng cho hai người lung á 😾😾😾

hi vọng mọi người sẽ cảm thấy vui khi đọc fic của mình, chiếc fic này sẽ vừa theo kiểu truyền thống vừa có vài đoạn textfic nho nhỏ nữa hehe 🫶🏻 hãy đọc và để lại cmt nếu mọi người thấy thích nha, mình thích đọc cmt lắm nên mn cmt cỡ nào mình cũng rep hớtttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro