Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cẩn thận đem y bế lên, một mạch bay ra khỏi Lang Nguyệt Phúc Địa, vừa ra tới ngoài, liền nhìn thấy một tên thuộc hạ đã chờ ở đó từ lâu, nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đáp xuống đất, gã ta liền hành lễ.

" Tông Chủ, phòng đã chuẩn bị xong, y sư cũng đang trên đường tới, Nguyệt Dao tiểu thư đã đưa tới bên ngoài, người cũng đã rời khỏi "

" Được, phòng ở đâu? "

Nghe xong thuộc hạ báo cáo, hắn gật đầu, sau lại hỏi vị trí căn phòng.

" Tông chủ, hướng này "

Nói rồi, gã cuối người, đưa một cánh tay ra, chỉ đường tới tẩm cung cho hắn.

Bên trong là một tẩm cung được bao phủ bởi hang đá bằng băng, đưa tới đây, gã thuộc hạ cung kính chào rồi rời khỏi, Diệp Đỉnh Chi cũng không quản kẻ kia, quan sát một chút tẩm cung rồi bế Bách Lý Đông Quân vào phòng ngủ, bên trong phòng không gian tương đối rộng rãi, trước giường là một vách ngăn, có rèm che, mà trên giường cũng có thêm một lớp màn che phủ xuống, phía sau lại vang lên tiếng bước chân, có vẻ là y sư tới, nhìn chiếc giường sạch sẽ trước mắt, kiểm tra sơ qua không thấy có gì khả nghi, hắn liền để y nằm xuống, quay người ra phía cửa thì thấy y sư đã đứng đó, cung kính gọi tông chủ, được chấp thuận, lão y sư bước vào phòng, song lại nhìn sang bên giường, thấy sau tấm màn giường là một cái bóng mờ của thiếu niên.

" Tới hơi trễ rồi, qua, xem thử tình trạng của y đi "

Lão y sư đáp vâng, sau liền tiến đến bên giường, chuẩn bị đưa tay lên bắt mạch cho y, lại đột nhiên nghe hắn hỏi.

" Khăn đâu? "

" Khăn? Khăn ạ? "

Nghe hắn hỏi, lão y sư ngớ người ra, tự hỏi, bàn tay này nhìn dù cho thanh tú, thon dài trắng trẻo như nữ tử, nhưng vẫn là kích cỡ tay thường thấy của một công tử danh gia, với nghe nói người tông chủ đem tới là nam nhân, mà nam nhân bắt mạch cần khăn sao? Trừ phi cái này là phu nhân nhà người ta.

" Y là người của ta, ngươi nói xem, cần khăn hay không? "

Nhìn lão ngớ người, hắn lười nhát mở miệng, lão lúc này mới chợt ngộ, lật đật lấy ra chiếc khăn mỏng từ họp thuốc, đặt lên cổ tay y, sau đó mới bắt đầu bắt mạch. Mày lão hơi nhíu lại, sau đó đối Diệp Đỉnh Chi nói.

" Hiện tại, phu---nhân? đã mất hết nội lực, cơ thể suy yếu, nội hải bị tổn thương, cần tránh động võ, vận công, nếu không e rằng tính mạng phu nhân khó giữ, còn nếu giữ được mạng, e rằng cả đời phu nhân sẽ không thể luyện võ được nữa "

Hai chữ phu nhân lúc đầu lão còn hơi kéo dài ngờ vực, nhưng khi nhìn về phía tông chủ không thấy có phản ứng bất thường, lão liền tự tin gọi y hai tiếng phu nhân.

Mà hắn nghe xong tình trạng của y, hơi nhíu mày, nhìn lão y sư, ý hỏi còn gì không?

Lão hiểu ý, bèn nói tiếp.

" Phu nhân mất nội lực, võ công không còn, lại có vẻ như trước khi ngất còn phải chịu một đòn nội lực, nhưng tình hình không quá nghiêm trọng, cần cẩn thận tĩnh dưỡng, uống thuốc điều độ cơ thể sẽ tương đối khỏe lại, bớt đi phần nào yếu nhược. "

Nghe xong, hắn chỉ gật đầu, rồi ra hiệu y sư rời đi. Lúc này, hắn mới tiến lại gần giường, vén màn nhìn Bách Lý Đông Quân, thấy y khẽ run, hắn vươn tay, vớ lấy cái chăn dưới gốc giường, đắp lên cho y, lại thấy áo choàng kia có vẻ vướng víu, hắn nhẹ nâng y lên, cởi áo choàng ra, nhìn lại một lần xác định y đã ổn, xong sau đó mới rời khỏi, đi tẩy rửa cơ thể rồi thay một bộ y phục mới.

Sau khi xong, hắn lại quay về phòng y, ngời ở bên giường, khẽ vuốt lên khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt y, ánh mắt không tự chủ nhìn tới đôi môi không chút huyết sắc, sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt càng khiến hắn cảm thấy đau lòng, trước giờ y luôn là tâm can bảo bối, nào có chịu qua khổ cực, ủy khuất như vậy? Võ công y tu luyện suốt bao lâu, vậy mà hắn nói phế là phế, càng nghĩ, quả thực càng thấy có lỗi, chỉ là, hắn không muốn cùng y hai người đối nghịch, chĩa kiếm vào nhau, chỉ có thể phế đi võ công, đem y giữ lại Thiên Ngoại Thiên, giữ y ở bên hắn, mới có thể chắc chắn y không tham gia vào cuộc chiến này, đảm bảo y hoàn toàn an toàn.

" Chỉ là, lẽ ra ta nên nhẹ tay hơn, vậy mà lại đem đệ đả thương đến thế này.."

Hắn lẩm bẩm, nắm lấy tay y khẽ xoa.

" Nhưng mà, lúc trước đệ không có nội lực, lại cứ hết lần này đến lần khác thành công trốn khỏi Trấn Tây Hầu Phủ, chân đệ cũng quả thật nhanh nhẹn quá, có phải đệ tỉnh rồi, ta sơ sẩy một chút, đệ liền có thể chạy đi không? "

Nhìn ngắm y chăm chú, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng, bao bọc, hắn nói một mình, rồi một ý tưởng điên rồ lại đột nhiên nảy lên trong đầu hắn, đáy mắt cũng ánh lên một sắc đỏ điên cuồng. Nghĩ gì làm đó, hắn đặt lại tay của y vào trong chăn, kéo màn xuống che đi, rồi cất bước đi ra ngoài.
  
___________________________

Ở trên một con đường vắng vẻ, một cổ xe ngựa trắng tinh khôi đang miệt mài chạy không ngừng, bên ngoài có một nữ nhân, dung mạo như tiên tử cùng một nam nhân trung niên, là Quân Ngọc cùng Nguyệt Dao, nàng chỉ bị nội thương một chút, do uy áp của Diệp Đỉnh Chi lúc đó quá lớn lại thêm chưởng của hắn mà ngất đi. Rất nhanh liền đã tỉnh lại, bây giờ, nàng cùng Quân Ngọc đang cố gắng dùng hết tốc lực, chạy về thành Thiên Khải càng nhanh càng tốt.

" Sư bá, về thành Thiên Khải rồi, nói cho những người khác biết, sau đó chúng ta làm gì đây? "

Nguyệt Dao đang thất thần, bỗng cất tiếng hỏi Quân Ngọc, Quân Ngọc trong tay là dây cương, cố thúc ngựa đi nhanh hơn, nghe Nguyệt Dao hỏi, nâng khóe môi trả lời.

" Còn có thể làm gì? Tất nhiên là cứu tiểu sư đệ về rồi. "

Nói rồi, Quân Ngọc lại hạ khóe môi xuống, tức tối mà nói.

" Nói đi cũng phải nói lại, tiểu sư đệ của ta vượt ngàn dặm xa xôi đến để cứu hắn, hắn vậy mà lại không nể nang gì hút hết nội lực của đệ ấy, lại còn không chịu trả người cho chúng ta mang đi chữa trị, hắn đây đúng là cái đồ-- cái đồ...?? "

Vốn là muốn mắng người, nhưng lại nghĩ không ra câu từ nào có thể dùng để mắng Diệp Đỉnh Chi mà vừa không mất hình tượng thư sinh nho nhã của mình, vừa thỏa được cơn tức trong lòng, cuối cùng chỉ có thể tức tối thúc ngựa. Không biết tiểu sư đệ có cảm thấy tức không, chứ người làm đại sư huynh là Quân Ngọc đã tức lắm rồi, biết vậy lúc thấy Diệp Đỉnh Chi đáp đất đã chửi hắn rồi, chỉ tại lúc đó cứ ngỡ sư đệ chỉ bị thương, không ngờ lại bị hắn hút hết nội lực, thực uổng công không quản ngày đêm chạy đi cứu hắn, đúng là tức chết mà!

____________________

Tới giờ vẫn suy vì anh Chi nha, dư âm quá lâu🤡🤡

Cái vụ tẩm cung là bịa á, chứ cái Thiên Ngoại Thiên là tui hỏng biết gì về nó ngoài cái đình phía ngoài với cái Lang Nguyệt Phúc Địa, rồi chổ ở của Nguyệt Khanh trong hang được gọi là gì tui cũng không biết luôn=))))) hoan hỉ hoan hỉ nha, đọc chủ yếu chữa lành sau cái kết nha mọi người🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro