CHAP 1:〈TÂM SỰ VỚI CỐ NHÂN〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng tròn và rất đẹp, gió nhè nhẹ khiến cho người ta cảm thấy khá phong tình nhưng đó là tâm trạng của người thường...còn đối với một người thì lại khác.

Hôm nay Thành Tuyết Nguyệt rất náo nhiệt vì hôm nay là Đại Hội Bách Hoa mọi người trong thành đều đến thưởng hoa, nhưng đối với Bách Lí Đông Quân mà nói chả có gì thú vị nói thẳng ra là y không hề có tâm trạng cho việc này.

Y ngồi trên mái ngói của quán rượu nhàn nhạ cầm vò rượu uống một cách chậm rãi cảm nhận từng giọt rượu trong khoang miệng, dáng vẻ đó quả thật khá phong lưu.

Không biết y đã uống bao nhiêu vò rượu nữa, điệu bộ ngà ngà say miệng thì cứ nói lầm bầm gì đấy!

Đi còn không vững cứ ngồi vậy mà say sưa trong hương rượu.


Gió nhẹ thoảng đưa mái tóc y, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng trong gió. Tâm mi Bách Lí Đông Quân khẽ khép hờ, cảm nhận tiếng hoa rơi, bỗng nhiên có một người xuất hiện đáp xuống chỗ y cách một khoảng, y cảm nhận được nhưng không hề có ý định mở mắt nhìn vì y biết người đến là ai!

Trên người khoác lên bạch y thướt tha, tay cầm kiếm, nhìn cũng biết là nữ nhân, khuôn mặt đã bị che bởi vải lụa nhưng không thể dấu đi khí chất của nàng.

Bách Lí Đông Quân lúc này mới mở mắt nhìn vò rượu trong tay lắc lắc nhẹ, cất giọng:


" Sao vậy? Tới đây thưởng rượu với ta sao? Xem ra rượu của ta có thể dẫn cố nhân tới đây đó!"


" Bách Lí Đông Quân, sao lúc nào ta gặp ông cũng đều trong tình trạng say xỉn cầm vò rượu hết vậy? Chẳng lẽ không thể đổi kiểu dáng tiếp đón sao?" - Nàng nhìn những cánh hoa rơi mà trách móc Bách Lí Đông Quân.


Y nghe vậy không khỏi bật cười:


" Hahaha...Ta là tửu tiên không uống rượu thì làm gì?"


"Hôm nay là Đại Hội Bách Hoa của thành Tuyết Nguyệt, vậy mà Đại Thành Chủ lại không chung vui cùng mọi người. Mà ngồi đây uống rượu! Uống từ trước đến giờ chưa đủ sao?"


"Ha...dị đi ta mới ủ một bình rượu mới ta tặng cô được không?" - Y cợt nhả hỏi nàng một cách đánh trống lảng.


"Bách Lí Đông Quân! Ông định như vậy đến bao giờ?....Đã 12 năm rồi..."


Nghe câu nói của nàng tâm trạng y lắng xuống một khoảng không, như đã trúng tim đen của mình.

Y biết chứ nhưng y muốn dấu lòng mình, muốn lừa dối chính bản thân mà thôi...


"Nhanh thật nhỉ?....Ta còn nhớ lúc ta và Vân Ca hẹn ước với nhau là khi nghe truyện Bạch Vũ Kiếm Tiên, huynh ấy và ta hứa sẽ ngao du thiên hạ đi khắp gian hồ trở thành kiếm tiên, trở thành một đôi kiếm tiên tri kỷ nhất trên thiên hạ.... Rồi duyên số cho ta gặp lại huynh ấy, nhưng ta đã để mất huynh ấy lần thứ hai...ha...ha...lúc đó đáng lẽ ta có thể cứu huynh ấy nhưng...ta không làm được!"

Y thốt ra từng chữ chua chát đau tận tâm can của mình, y tự trách bản thân của mình quá vô dụng...


Nữ nhân đanh mày lại hỏi y - "....Ta còn tưởng ông vì lưu luyến Nguyệt Dao?"


"Phải ta từng yêu nàng nhưng có lẽ chính vì ta mà khiến nàng phải như vậy...nếu lúc đó nàng không gặp ta thì sẽ tốt hơn! Ta và nàng đến đây đã cạn duyên...không dám cưỡng cầu thêm!"

Nghe tâm tình của Bách Lí Đông Quân nàng liền ngâm thơ:


"Một kiếp phù sinh, một kịch trường


Đồng sàn dị mộng, kịch thê lương


Say sưa mộng cảnh, ai người tỉnh


Tỉnh giấc mộng say, mộng kịch tàn..."


Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió lạnh lẽo khiến người ta phải run rẩy.


"Hahaha...chén rượu hương đưa say lại tỉnh...thật nực cười haha" - Y cười như một kẻ điên, cười cho sự thê lương của mình


"Bách Lí Đông Quân nếu ông được sống lại một kiếp thì sao?"


"Nếu sống lại một kiếp nữa thì tốt biết mấy, ta có thể cứu huynh ấy"


"Được! Bách Lí Đông Quân, ta sẽ thành toàn cho ông..."


Vừa nói tay nàng dùng phép mở trận pháp, trên trời mang theo dị tượng lạ làm rung chuyển trời đất, sét đánh liên hồi.


QUYẾT


CHUYỂN


SINH


MỞ

Mọi người cho Punn một ⭐ để Punn có động lực ra chap típ nhoaaa🤩🤩

Đây là fic đầu tay mn thông cảm💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro