•Cổ Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh: Diệp Đỉnh Chi lúc này chính là Diệp Vân, Diệp phủ bình an qua được kiếp nạn

Diệp Đỉnh Chi: 18 tuổi
Bách Lý Đông Quân: 17 tuổi

Cảnh báo: ngược chút xíu à
_____

Bách Lý Đông Quân đã thương thầm Diệp Vân đã lâu, từ lúc rất nhỏ đến nay đã 17 tuổi

"Vân ca! Huynh có ở đó kh..."

Tiểu Bách Lý sửng sốt nhìn Diệp Đỉnh Chi đang ôm ấp Dịch Văn Quân trái tim y như đang vỡ nát cố gắng bình tĩnh bước tới

"Vân ca? Văn Quân hai người.."

"Đông Quân đúng lúc ta có chuyện này muốn thông báo cho đệ" Diệp Vân quay đầu lại nhìn y

"Thông báo gì?"

"Ta và Quân Nhi đã đính hôn rồi, đợi một năm nữa muội ấy đủ 18 tuổi sẽ thành thân"

Trái tim y như bị ai bóp nghẹt...bóp nghẹt đến không thở nổi..rõ ràng là đau đớn phải cố gắng kìm nước mắt mỉm cười

"Chúc mừng huynh Vân ca"

Nói rồi y xoay ngươi bỏ đi thật nhanh không muốn họ nhìn thấy hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má y

Đầu y trống rỗng chẳng biết đi về đâu. Bất giác đi đến chỗ sư phụ-Cổ Trần

Hoa đào rơi khắp nơi, một thân ảnh y phục trắng xóa, tóc bạc phơ đang đàn bổng dưng ngưng lại quay đầu nhẹ nhàng nói

"Đông Quân con có chuyện gì buồn à?"

Y không kìm được cảm xúc bật khóc nức nở vào lòng sư phụ. Lúc này y chỉ mới có là cậu thiếu niên 17 tuổi chưa trãi sự đời ngây ngô, chân thành

"Hic..hic..sư phụ Vân ca huynh ấy đính hôn rồi..hic"

"Đồ đệ ngốc này...thích thì phải nói cho người ta biết. Nếu không cả đời tiểu tử kia cũng không biết được"

"Con sợ lắm..sợ huynh ấy ghét bỏ con"

Cổ Trần nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má y, mỉm cười ấm áp như nắng mùa xuân xoa đầu đệ tử suy tình này

"Ngoan, không khóc nữa sư phụ dạy con ủ rượu có được không?"

"Dạ"

Sau một hồi suy nghĩ thì Bách Lý Đông Quân muốn nói cho Vân ca biết tình cảm của mình, muốn theo đuổi Vân ca dù sao y vẫn còn cơ hội khi họ chưa thành thân. Nói là làm tiểu Bách Lý đem hủ rượu ngoan nhất mà y không nỡ uống đến Diệp phủ

"Ngươi biết gì chưa? Ta nghe nói tiểu công tử Bách Lý đó thích Diệp công tử nhà chúng ta đó"

"Nhưng công tử nhà chúng ta làm gì để hắn vào mắt xanh"

Y đứng trước cửa đã nghe thấy những lời bàn tán xì xào của đám hạ nhân bên trong đang chế nhạo y, nhưng y không quan tâm đi vào phòng Diệp Vân

"Vân ca huynh có trong đó không? Đệ đem rượu mới ủ đến cho huynh này!"

Y gõ cửa liên tục chả thấy ai mở cửa thì Diệp Vân đã đứng sau lưng lúc nào không hay

"Đông Quân? Đệ tìm ta"

Y nhanh chóng đổi trạng thái vui vẻ nở nụ cười quay lại nhìn hắn

"Vân..."

Lời nói chưa nói được hết đã bị Diệp Đỉnh Chi ép vào vách cửa trong phòng nâng cằm y lên

"Đông Quân nghe nói đệ thích ta?"

"Ta..ta.."

Y ấp úng một hồi lấy hết cam đảm hít một hơi sâu giọng nói bình tĩnh, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt hắn

" Vân ca ta thích huynh"

Diệp Vân sau khi nghe được câu nói khẳng định của y cười khẩy

"Đông Quân ngươi thật khiến ta kinh tởm"

Tiểu Bách Lý tai y ù ù như ngàn vạn con dao đâm từng nhát vào tim thà Diệp Vân đâm y một nhát còn không đau đớn bằng lúc này. Diệp Vân vẻ mặt chán ghét nắm lấy cổ áo y, còn chẳng dám đụng vào da thịt y, vứt ra ngoài cổng rồi đóng cửa lại trước con mắt ngỡ ngàng của bao người đi đường ngang qua

"Đây chẳng phải là tiểu Bá vương thành Càn Đông sao? Sao lại ở đây, còn bị con trai của Diệp Vũ tướng quân vứt ra ngoài thế này?"

//keng//

Hủ rượu cũng bị Diệp Vân ném cho ngoài phòng, nghe được tiếng vỡ của mảnh sứ y cố gắng không tin, không nghe, nghĩ Diệp Vân chắc có nổi khổ gì đó Vân ca thương y như vậy chắc chắn sẽ không ghét y

Y đi ngang một gian hàng thấy có bánh hạt dẻ Diệp Vân thích ăn nên mua một gói ăn dần

"Chắc sẽ không đâu! Hôm nay chắc Vân ca không vui thôi"

Y vừa ăn vừa ấm ức nên nước mắt cũng chảy ra từ lúc nào cố gắng lấy tay lau đi. Đến trước cửa một quán trọ thì vào thuê một phòng, thành Càn Đông cũng không gần lắm nên ở lại đây chơi ít hôm đã

Bên đây Thiên Ngoại Thiên đã có động tĩnh đang ráo riết tìm kiếm võ mạch trời sinh để giúp họ phục quốc. Bách Lý Đông Quân một thân một mình đi đến chỗ giành kiếm

Vốn đến xem vui nhưng do uống nhiều rượu quá thành ra nhảy lên sàn giành kiếm với người ta

"Kiếm của ngươi đâu?" một vị ẩn khách giang hồ lên tiếng

"Kiếm của ta?"

"Đúng rồi kiếm của ta đâu nhỉ?"

Mọi người dưới khán đài cười phá lên, ai ai cũng biết công tử phủ Trấn Tây Hầu hầu dốt nát văn võ thế nào

"Vị huynh đài ta cho huynh mượn kiếm" một người ném kiếm lên khán đài y nhanh tay bắt lấy uống hết bầu rượu thì nửa tỉnh nửa mê hình bóng sư phụ dạy võ cho y hiện lên

Y tung kiếm một cái hoa đào không biết từ đâu kéo đến như lũ khiến mọi người há hốc mồm chờ đợi kỳ tích

"Là kiếm Ca Tây Sở?"

"Đây chẳng phải là chiêu thức của Nho tiên đã chết rồi à?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Bách Lý Đông Quân đanh thả hồn vào từng điệu kiếp đẹp không tả được

Y thuận lợi lấy được Bất Nhiễm Trần thì một đám người đuổi theo y. Nhận thức họ không có thiện ý y dùng tuyệt chiêu giỏi nhất là khinh công phi nhanh về thanh Thiên Khải

"Họ là ai mà đuổi theo ta chứ? Ta chỉ lấy kiếm thôi mà?"

Y chả quan tâm nằm ngủ một giấc đến khi tỉnh rượu đã là sáng hôm sau. Y lén vào Diệp phủ xem Diệp Vân đã hết giận chưa đứng ngoài cửa sổ liền thấy Dịch Văn Quân và Diệp Vân tình chàng ý thiếp

"Vân ca huynh không vui chuyện gì sao?"

"Quân Nhi muội cũng biết đó bây giờ nguyên cái thành Thiên Khải biết Bách Lý Đông Quân thích ta, nói xem ta làm sao dám ra ngoài?"

"Không sao huynh sắp thành thân với ta thì lời đồn đó sẽ tan biến thôi"

"Huynh đừng lo"

Dịch Văn Quân nằm trên đùi Diệp Vân nhẹ nhàng ngồi dậy đưa tay lên gò má hắn vuốt ve

"Đúng là chỉ có muội mới không gây phiền não cho ta"

"Đợi khi ta cưới muội về nhất định sẽ cho muội làm chính thất không ai bắt nạt được"

"..."

"Dù gì cũng đã tới thì cứ vào đã"

Y bước vào cầm trên tay túi hạt dẻ đặt xuống bàn

"Vân ca gần đây có quán ăn mới mở huynh có muốn đi không, có cả Văn Quân nữa"

"Không đi" Diệp Vân vẻ mặt chán ghét ngồi dậy

"Vân ca dù sao Đông Quân cũng có lòng rủ rồi thì chúng ta nên đi"

"Muội cũng muốn nếm thử"

"Được" Diệp Vân gật gù đứng dậy nhẹ nhàng nắm bàn tay đỡ nàng ngồi dậy

(...)

Họ chọn lầu 2, ngồi bàn kế ban công ngắm cảnh dòng người náo nhiệt ở dưới

"Vân ca huynh muốn ăn gì?"

"Văn Quân muội muốn ăn gì?"

Cứ ngỡ xa cách mấy năm khi gặp lại sẽ rất hạnh phúc nào ngờ là y tự mình ảo tưởng cảm giác khó chịu, ấm ức, ghen tị với Dịch Văn Quân không thể tả được, vốn là tiểu công tử ngông cuồng được cưng chiều chẳng sợ trời sợ đất mà lại sợ Diệp Vân giận

"Vân ca huynh tha lỗi cho đệ được không?"

"Đệ vẫn muốn làm huynh đệ tốt với huynh"

"Để xem thái độ của đệ"

(...)

Hôm nay trên đường trở về thành Càn Đông thì có hai kẻ một vàng một tím đuổi theo y tới tận phủ Trấn Tây Hầu mới dừng lại

"Sư phụ có chuyện gì vậy?"

Y đi vào bí cảnh của Cổ Trần thấy có hai kẻ áo đen đang đứng đe dọa sư phụ của y

"Đông Quân hôm nay sự phụ sẽ dạy nốt cho con tuyệt chiêu còn lại của kiếm ca tây sở"

"Nho tiên thân thể ngươi đã không còn như trước! Nếu hôm nay giao đấu với hai bọn ta chắc chắn ngươi phải chết"

Y nghe xong bàng hoàng chạy đến chắn trước mặt sư phụ gằn giọng

"Các ngươi không được tổn thương sư phụ ta"

"Tiểu gia ta không biết các ngươi là ai? Nhưng muốn đọng đến sư phụ của ta phải bước qua xác của ta trước"

Y rút kiếm ra chĩa về phía hai người đó thì bị sư phụ ngăn lại, tạo thành bức kết giới bảo vệ y rồi xông lên

"Đông Quân nhìn cho kỹ tuyệt chiêu ta dạy con, sư phụ sẽ không sao còn đừng lo"

Chỉ trong tích tắc phá phong quân đã bao vây lối vào bí cảnh nhưng không ai vào được chỉ biết đứng bên ngoài đợi viện trợ của y.

"Không biết chuyện trong đó thế nào rồi" Ôn Lạc Ngọc sốt ruột đi tới đi lui

"Phu nhân về nghỉ ngơi chuyện này cứ để cho ta và phụ thân" Bách Lý Thành Phong vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ nhìn vào trong lối vào

"Sư phụ"

Sao khi xử lí xong đám người đó thì Cổ Trần ung dung ngồi xuống nơi lần đầu tiên ông gặp y

"Sư phụ người sao thế?"

Y hoảng loạn nhìn sư phụ đang dần biến mất từng nơi trở nên trong suốt nước mắt trào ra

"Sư phụ đừng bỏ Đông Quân, đừng bỏ rơi con mà sư phụ"

Y quỳ xuống nền đất đưa tay với lấy Cổ Trần

"Đông Quân con người ai cũng sẽ đi, không ai mãi ở bên con được nên con nhất định phải học cách bảo vệ mình, đừng phụ thuộc vào ai"

"Sư phụ có một nguyện vọng cuối muốn con thực hiện"

"Sư phụ người phải ở lại tự làm con sẽ không giúp người, sư phụ người đừng đi"

Nhìn y khó nấc lên như đứa trẻ lên ba làm ông hồi tưởng lại lần đầu gặp y vì thấy có duyên phận nên đã nhận y làm đồ đệ, tu dưỡng y để vang danh thiên hạ

"Con hãy bái Lý Tiên Sinh ở thành Thiên Khải làm sư phụ ông ấy sẽ thay ta dạy dỗ con"

"Không..không còn chỉ cần ngươi mà thôi con không cần ai cả"

"Sư phụ!!!!!!!"

Đây là lúc y mất đi người sư phụ mình yêu thương nhất, ngày y gặp người hoa đào bay phấp phới cứ tựa tiên cảnh mà người chính là tiên nhân. Cây hoa đào vẫn còn đó cảnh vật vẫn còn nhưng người không còn cây cũng đã héo úa ngay lúc Cổ Trần tan biến, y gào khóc đến nổi gân xanh, mồ hôi ướt đẫm cả trán khóc đến sưng cả mắt gào kêu sư phụ

"Đông Quân đừng khóc nữa Nho tiên đã đi xa, xứ mệnh của đệ chính là trở thành đệ tử cuối cùng của Lý Tiên Sinh" Tiêu Nhược Phong không biết xuất hiện vỗ vai an ủi

"Không cần ta không cần"

Nổi đau mất đi sư phụ khiến y chẳng màng ngươi bên cạnh là ai

Về phòng y đóng cửa lại tự nhốt mình trong nhà 3 ngày không gặp ai. Tiêu Nhược Phong chỉ đành về lần sau lại đến bởi vì y còn có xứ mệnh to lớn gánh vác sự đại loạn của thiên hạ

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro