Chương 1: không gian kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nguyệt thành hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì hôm nay chính là sinh thần của tam thành chủ - Tư Không Trường Phong. Vốn là thành chủ của một trong những toà thành nổi danh bậc nhất Bắc Lý nhưng Tư Không Trường Phong lại không có định mời nhiều người. Nói cái gì mà nhiều người chỉ tổ thêm phiền phức nên Tư Không Thiên Lạc chỉ đành tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời những người thân quen đến. Những người thân quen của cha con Tư Không có thể kể đến như: Nho kiếm tiên Tạ Tuyên, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sở Hà, Tiêu Lăng Trần, Diệp Nhược Y, Doãn Lạc Hà, tiểu thần y, Vô Tâm, Mộc Xuân Phong. Đến cả nhị thành chủ Lý Hàn Y quanh năm ở Thương Sơn cũng đặc biệt đến tham dự. Ngoài ý muốn tên Tiêu Vũ kia cũng theo chân Tiêu Sở Hà đến, dù không muốn nhưng cũng chẳng thể đuổi người về.

"Thiên Lạc, sao ta lại không thấy đại thành chủ đâu vậy? Theo lý sinh thần tam thành chủ ngài ấy cũng nên về tham dự chứ." Lôi Vô Kiệt nhìn quanh một vòng rồi hỏi Tư Không Thiên Lạc đang bê đồ ăn lên.

"Phải đó từ khi bọn ta đến Tuyết Nguyệt thành cũng chưa bao giờ thấy bóng dáng đại thành chủ Bách Lý Đông Quân." Tiêu Sở Hà hình như bị bệnh mà dựa bên người Vô Tâm nói chuyện.

"Ta cũng không biết nữa, từ khi ta sinh ra đã chưa từng gặp Bách Lý thúc thúc." Tư Không Thiên Lạc cũng lắc đầu tỏ ý không biết gì.

"Còn huynh thì sao." Lôi Vô Kiệt vẫn không bỏ cuộc mà chuyển hướng sang chỗ Đường Liên.

"Nhìn ta làm gì? Thiên Lạc muội ấy từ nhỏ đã ở đây còn không biết thì làm sao ta biết được cơ chứ." Đường Liên trợn mắt nhìn sư đệ đồng thời là đệ đệ ruột của sư phụ.

"Chưa kể ta quanh năm đi theo sư phụ ở Thương Sơn học nghệ mấy thứ này chưa từng nghe qua."

"Vị đại thành chủ này của Tuyết Nguyệt thành đúng là thần long không thấy đầu." Vô Tâm cảm khái rồi cũng chuyển tầm mắt sang Tiêu Sở Hà đang dựa bên cạnh.

"Ta lúc còn ở Lôi Gia Bảo từng có nghe qua chuyện này. Nghe nói Bách Lý Đông Quân cùng với giáo chủ ma giáo là đồng tính chi luyến." Lôi Vô Kiệt vẫn không từ bỏ chủ đề liên quan đến Tửu tiên.

"Đúng là con trai của Chước Mặc công tử, giống y như hắn ta vậy." Tiếng người truyền từ ngoài cửa đến.

"Cha, người về rồi." Tư Không Thiên Lạc lập tức chạy đến xà vào lòng cha.

"Đương nhiên là phải trở về ăn cơm con gái ngoan nấu rồi." Tư Không Trường Phong vui vẻ ôm con gái cưng.

"Tư Không sư thúc vậy chuyện Tửu tiên với Diệp Đỉnh Chi có thật không?" Lôi Vô Kiệt quả nhiên không hổ danh là con trai của Lôi Mộng Sát.

"Lôi Vô Kiệt ngươi quên còn có ai ở đây sao." Tiêu Sở Hà nghĩ đến Diệp Đỉnh Chi là cha của Vô Tâm nên lập tức lên tiếng nhắc nhở tên ngốc kia.

Bấy giờ Lôi Vô Kiệt mới nhớ tới nhân vật trong lời mình nhắc đến là cha của Vô Tâm, huống hồ người cũng đã mất rồi. Thế nên rất thức thời mà ngậm miệng lại. Không gian lập tức bị một tầng im lặng bao phủ.

"Có ăn cơm không vậy? Ta đói rồi." Cái tên Tiêu Vũ này không lên tiếng chắc cũng chả ai nhớ đến hắn ta. Nhưng cũng nhờ lời nói của hắn ta mấy người bọn họ mới thoát khỏi tình cảnh khó xử này.

"Ăn cơm, ăn cơm ta đói rồi." Tư Không Trường Phong nhanh chóng ngồi vào bàn động đũa. Thấy chủ tiệc đã ngồi xuống mấy người bọn họ cũng nhanh chóng nhập tiệc.

Trong lúc đang dùng bữa vui vẻ, bỗng tất cả cảm nhận được một luồng chân khí cực mạnh. Nó mạnh đến nỗi bao phủ toàn bộ lục địa, rất nhanh tất cả mọi người có mặt trong phủ tam thành chủ đều bị cuốn vào một không gian kỳ lạ. Ở đảo Bồng Lai, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đang ngồi uống rượu trên mái nhà cũng cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ ấy.

"Vân ca, có thứ gì đó đã xảy ra." Bách Lý Đông Quân lập tức buông chén rượu xuống đứng dậy cảm nhận.

"Mọi sự đều do số mệnh an bài, phàm là thứ được định sẵn sẽ sảy ra đều không tránh được." Diệp Đỉnh Chi bình tĩnh uống nốt chén rượu trong tay.

"Huynh nói đúng, đã là mệnh thì đều không thể cãi. Chỉ mong An Thế thằng bé đều ổn." Bách Lý Đông Quân nghe phu quân mình nói thế đành phải ngồi xuống.

Từ sau khi Mạc Y cứu được thành công Diệp Đỉnh Chi, hai người bọn họ đã thành thân ngay tại đảo Bồng Lai trước sự chứng giám của Mạc Y. Mà Mạc Y vốn từ có thành kiến với Diệp Đỉnh Chi cũng dần dần đổi sang gọi một tiếng Tiểu Diệp.

Quay lại phía bên nhóm ngươi Tư Không Trường Phong, bọn họ bị cuốn vào một nơi kỳ lạ. Bốn bề xung quanh tối đen, dưới chân thì đều là khói trắng dày đặc không thấy đường đi. Trước mặt còn có một tấm kính lớn.

"Đây là nơi quỷ quái nào vậy?" Lôi Vô Kiệt lúc bị cuốn vào đây không may rơi xuống ngã lăn trên đất.

"Xung quanh tối đen không thấy gì cả, liệu có phải chiêu trò của người nào không?" Diệp Nhược Y tốt bụng đi đến đỡ Lôi Vô Kiệt dậy.

"Cứ thử đi xung quanh thì không phải là biết đáp án sao." Tiêu Vũ vừa nói vừa định tiến về phía trước.

"Đứng lại, không biết thứ đợi chúng ta phía trước là thứ gì không thể làm bừa." Tiêu Lăng Trần ngay lập tức túm tay người kéo lại.

"Ai ở đó?" Lý Hàn Y cảm nhận được có người ở gần đấy nhanh chóng rút kiếm.

"Dô tiểu Hàn Y đã lớn như vậy rồi sao."

Ngươi đến là một nam nhân mặc bạch y, đầu đội đấu lạp che kín khuôn mặt, tay cầm thiết phiến có bốn chữ "phong hoa tuyệt đại". Sau lưng còn có thêm một hắc y nhân, đầu cũng đội đấu lạp mặt không biểu tình.

"Liễu thúc thúc" Lý Hàn Y nhận ra nam nhân trước mặt, y chính là sư đệ của cha nàng, đệ tử thứ tư của Lý Trường Sinh - Liễu Nguyệt.

"Còn tưởng là ai hoá ra là Liễu Nguyệt công tử cùng Mặc Trần công tử đây mà." Tạ Tuyên thấy người quen lập tức tiến lên chào hỏi.

"Tiểu Tạ Tuyên mấy năm không gặp."

"Hai người bọn họ là ai vậy?" Lôi Vô Kiệt tò mò hỏi Tiêu Sở Hà.

"Hai người bọn họ giống với cha ngươi đều là một trong tám công tử Bắc Ly. Người mặc bạch y là Liễu Nguyệt công tử, người mặc hắc y là Mặc Trần công tử." Tiêu Sở Hà từ tốn nói ra thân phận của hai người vừa tới.

"Vậy bọn họ là đồng môn với cha ta sao?" Lôi Vô Kiệt kinh ngạc nhìn hai nam nhân.

"Đây chính là con trai của Lôi Nhị sao, quả nhiên giống hắn y đúc." Liễu Nguyệt khẽ cười hướng Lôi Vô Kiệt nói.

"Mà sao hai người lại xuất hiện ở đây vậy?" Tư Không Trường Phong, người im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Bọn ta vốn đang trên đường trở về Tú Thủy Sơn Trang thì cảm nhận được luồng chân khí kia rồi cũng bị cuốn vào đây." Mặc Hiểu Hắc cảm thấy tên "sư huynh" bên cạnh mình toàn nói mấy lời vô nghĩa.
___________________________________________
Cắt ở chỗ này chiều mai lại lên tiếp chương 2 cho mọi người. Mọi người đọc xong hãy để lại cmt cho tui với nha, tui thích đọc cmt của mọi người lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro