Chương 4: mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây nghĩ Diệp Đỉnh Chi không thật lòng với y chỉ muốn trêu đùa cho vui không ngờ hắn lại bấp chấp tất cả như vậy khiến y cũng dần mở lòng nhìn Diệp Đỉnh Chi đang nằm trên đùi y ngủ ngon lành

"Đông Quân đừng rời xa ta"

Diệp Đỉnh Chi đang ngủ say mà còn nói mớ lẩm bẩm kêu tên y. Một tháng nay y cũng không vui vẻ gì cứ nghĩ đến Diệp Đỉnh Chi đang buồn tim y lại nhói lên, không muốn bỏ mặc Vân ca cô đơn lại cộng thêm bách tín ai ai cũng muốn bình yên khiến y nhận ra bất chấp vượt qua lo sợ đến tìm Diệp Đỉnh Chi

"Vân ca đến nơi rồi"

"Ta ngủ lâu như vậy sao? Chân đệ không sao chứ?"

Tay Diệp Đỉnh Chi xoa xoa đùi y đang tê mất cảm giác do đi đường lâu mà không dám đánh thức hắn nên y đành chịu tê

"Đệ ngốc thật không kêu ta dậy bây giờ mất cảm giác luôn rồi đúng không?"

"Um"

Diệp Đỉnh Chi muốn bế y xuống xe nhưng y né ra tỏ vẻ không muốn

"Huynh đừng bế"

"Đệ ghét ta sao"

"Huynh cõng ta đi đừng bế"

Gương mặt đang uất ức khóe mắt cay cay đỏ hoe của hắn bổng bừng sáng lên hớn hở cõng y

"Vân ca sao này huynh đừng kêu mọi người gọi ta là phu nhân nữa được không? Ta không thích dù sao chúng ta cũng không có thành thân "

"Được đợi chúng ta thành thân mới gọi"

"Gì cũng nghe đệ"

Đặt y lên giường, y vương mắt nhìn mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi chỉ khác có một bộ hỉ phục rất đẹp rất lấp lánh được treo lên giá. Y có thể tưởng tượng được cảnh hôm nào Diệp Đỉnh Chi cũng ở đây nhớ y sờ bộ hỉ phục này nhớ y còn có chút mùi rượu động lại trên vải

"Đông Quân đệ xem đây là bộ hỉ phục ta chuẩn bị trong những ngày đệ đi vắng đó"

"Rất đẹp"

"Ta còn sợ đệ không thích"

"Đông Quân đệ đừng đi nữa có được không?"

Diệp Đỉnh Chi đôi mắt đuộm buồn nhìn vào mắt y khiến y cảm thấy tim hụt đi một nhịp

"Được"

Y bấu chặt lấy tay đến đỏ cả lên nội tâm dấy lên một cảm giác kỳ lạ vừa muốn lại vừa không muốn có lẽ y đã yêu Vân ca thật rồi nhưng y lại không thích sự kiểm soát giam cầm y như con chim hoàng yến ở mãi Thiên Ngoại Thiên

Biết làm sao được bởi Diệp Đỉnh Chi quá yêu y chỉ còn mình y,  không muốn mất y nên mới dùng cách này lại vô tình khiến y cảm thấy ngột ngạt

"Vân ca huynh hãy ở lại đây đi"

"Đông Quân đệ cho ta ở cùng đệ thật sao? Tốt quá"

Y sẽ cố gắng tạo cảm giác thoải mái từ từ khuyên nhủ Vân ca dù gì hắn cũng đã chịu quá nhiều tổn thương chỉ còn y giúp hắn thoải mái như một đưa trẻ

(....)

Tối nay chính là đêm đầu tiên y tự nguyện cho hắn ngủ lại khiến Diệp Đỉnh Chi vui sướng phát điên tranh thủ làm hết công việc trong phái về sớm

"Đông Quân ta về rồi đây"

"Vân ca hôm nay đi làm có gì thú vị không?"

Y lại cởi áo choàng ngồi xuống rót ly trà ấm đưa cho Diệp Đỉnh Chi

"Huynh uống đi"

"Cũng chẳng có chuyện gì thú vị cả ngày chỉ mong về với đệ"

"Đông Quân ta buồn ngủ rồi"

"Mai huynh dẫn ta đi xuống chợ xem đất có được không?"

"Đệ muốn làm gì?"

"Ta muốn xây một quán rượu tên ta cũng nghĩ xong rồi là Quân Chi Quán"

"Sao đệ lại muốn mở quán rượu thế? Có ta nuôi đệ mà"

'Ta muốn tạo ký ức đẹp cho huynh' Y nghĩ thầm trong lòng có chút nghẹn ngào

"Bởi vì ta muốn làm ông chủ lỡ sao này Vân ca không làm tông chủ nữa thì ta sẽ nuôi Vân ca"

"Thật không? Đệ phải nuôi ta suốt đời"

Diệp Đỉnh Chi tâm trạng mấy hôm nay rất vui vẻ vì được y chăm lo từng li từng tí quan tâm Diệp Đỉnh Chi cả ngày cười thầm ngơ ngẩn

"Tông chủ"

"Tông chủ"

Bạch Phát Tiên đưa tay khua khua trước mặt Diệp Đỉnh Chi đang cười ngớ ngẩn một mình

"Tông chủ?"

"Chuyện gì?"

Diệp Đỉnh Chi quay lại vẻ mặt nghiêm túc chú ý lắng nghe

"Chuyện đại hôn của tông chủ tháng sau ngày đẹp là có thể tổ chức rồi ạ"

"Tại sao phải đợi tới tháng sau?"

"Tháng sau là tháng đẹp nhất trong năm để thành hôn thưa Tông chủ"

"Được chứ sắp xếp vậy đi"

______thành Thiên Khải_______

"Các người tin gì chưa?"

Lôi Mộng Sát lật đật chạy lại báo tin với Tư Không Trường Phong, Tiêu Nhược Phong, Liễu Nguyệt,Mặc Hiểu Hắc đang tụ họp bàn tán chuyện gì đó

"Các đệ nghe ta nói không vậy?"

"Chuyện thành hôn của tiểu Đông Quân chứ gì"

"Các đệ sao lại biết nhanh vậy chứ?"

"Tất nhiên là từ Bách Hiểu Đường-Cơ Nhược Phong ta ở đây"

"Cơ Nhược Phong tình hình của phủ Trấn Tây Hầu thế nào rồi?"

Tư Không Trường Phong vẻ mặt căng thẳng lo lắng hiện tại ai cũng rất nghiêm túc và căng thẳng Cơ Nhược Phong cung cấp thông tin cho họ

"Bách Lý Lạc Trần đã chuẩn bị đánh đến thành Thiên Ngoại Thiên rồi"

"Có điều này đánh thẳng sẽ không thể thắng nên phải dùng mưu"

"Kế hoạch của bọn họ thì ta chưa biết được"

"Xem ra chuyến này sẽ có một trận mưa to gió lớn"

Chuyến này Trấn Tây Hầu phủ thật sự tức giận làm cho tới cùng rồi. Ai nấy cũng thở dài Tắc hạ học đường có lẽ sẽ chung tay giúp Trấn Tây Hầu phủ đem y về dù họ cũng biết Diệp Đỉnh Chi rất yêu y nhưng cách yêu của hắn quá kiểm soát

Y vẫn chưa biết gì ở ngoài loạn lạc ra sao bây giờ y chỉ muốn Vân ca quay lại và y đang dần hé mở lòng mình chào đón Diệp Đỉnh Chi

"Đông Quân a"

Diệp Đỉnh Chi trên bàn ăn muốn gấp thức ăn đút cho y khiến y cảm thấy ngại đường đường là một nam nhân sao có thể người khác đút cho ăn đúng là có hơi mất mặt nhưng nhìn ánh mắt mong đợi trong trẻo tràn ngập hình dáng y trong đó của Diệp Đỉnh Chi y cũng đành há miệng

"Đông Quân ăn nhiều một chút đệ gầy đi rồi"

"Chuyện quán rượu sao rồi Vân ca?"

"Ta vẫn đang tìm kiếm mảnh đất thích hợp khi nào tìm được rồi sẽ dẫn đệ đi xem"

Bách Lý Đông Quân ngay lập tức bỏ đũa xuống bàn mi mắt cụp xuống có vẻ không vui khiến Diệp Đỉnh Chi lo lắng

"Đông Quân đệ sao vậy?"

"Vân ca huynh đừng giấu ta"

"Bên ngoài có phải đang có chuyện gì không? Ta nghe mấy người hầu bàn tán gì đó nhưng ta đến gần họ lại không hé miệng nửa lời"

"Đông Quân chỉ là họ đang tám gì đó linh tinh thôi không có chuyện gì đâu"

"Thật không?"

"Ta có lừa đệ bao giờ"

Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào mắt y nhưng vẫn có chút chột dạ không thể nói Trấn Tây Hầu phủ đang ầm ĩ đòi người ở biên giới được

"Ngày mai ta đã đệ đi xem quán rượu có được không?"

"Dạ"

Sáng hôm sau y mặc bộ y phục xanh viền bạc khoác bộ áo choàng lông cáo, tóc cột nửa đầu bằng sợi dây xanh đơn giản người ngoài nhìn vài còn tưởng là một tiểu mỹ nhân đầy diễm lệ hoạt bát

Y đi đến đâu ngoài chợ cũng có người nhìn đến đó, không chỉ nam nhân mà nữ nhân từ trẻ đến già đều dùng ánh mắt nhìn tiên nữ ngắm y khiến Diệp Đỉnh Chi một hủ giấm to đùng tỏa ra mùi chua nồng nặc hận không thể móc mắt họ ra dám nhìn tiểu Đông Quân của hắn bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy

"Mẫu thân tỷ ấy đẹp quá"

Mặt y ngay lập tức biến sắc quay lại ngồi xuống ngang hàng với nhóc con  nhẹ nhàng

"Huynh là nam nhân đó phải kêu bằng ca ca nhớ rõ chưa??"

"Huhu" đứa nhóc bỗng khóc òa lên khiến y luống cuống

"Mẫu thân tỷ tỷ rõ ràng là thần tiên tỷ tỷ mà lại nói là ca ca..hic..hic"

Diệp Đỉnh Chi bật cười không dám lên tiếng nhìn gương mặt tức đến hai mắt đỏ ngầu của y phông má mà không làm gì được tức giận kéo tay hắn bỏ đi

"Mai mốt ông đây phải dán tấm biển treo hai chữ nam nhân ngay trước mặt cho họ vừa lòng"

"Đừng giận đừng giận nữa đệ xem đến rồi nè"

Y đi vào một lượt nhìn ngó các nội thất bên trong ,ông chủ thấy thế liền chạy lại giới thiệu

"Không biết muội muội đây muốn mở quán gì? Mặt bằng chỗ chúng tôi rất tốt ,rất thuận lợi lại tấp nập người qua lại"

"Tiểu gia gia đây là nam ông nhìn cho rõ"

"À xin lỗi xin lỗi thất lễ quá tại mắt ta bây giờ hơi yếu xin lỗi cậu"

"Diệp Vân huynh cười gì mà cười??"

"Không có ta đâu có cười"

Diệp Đỉnh Chi cố tình đánh trống lảng sang việc khác giả vờ nhìn ngó xung quanh xem xét trong lòng vẫn còn cười thầm

"Ông chủ ông ăn cướp à?"

"Sao lại mắc như thế lúc trước ta ở Bắc Ly mở một quán rượu còn đẹp hơn như vầy mà có đắc như thế đâu?"

Diệp Đỉnh Chi đang xem phòng trên lầu nghe tiếng y lớn tiếng vội đi xuống

"Nhìn ra dáng thiếu gia giàu có thế này mà lại keo kiệt như vậy thì ra cũng chỉ có vẻ bề ngoài"

"Ông nói ai keo? Ta nói ông nghe là vì ông bán quá mắc ta không muốn bị ông ăn trên đầu nên nói lại, vậy mà ông lại dám khinh thường ta?"

"Không có tiền thì đi đi đi người đâu kéo hắn ra ngoài"

Ông ấy xua xua tay đuổi y như đuổi tà một bá vương thành Càn Đông muốn gì cũng được như y lần đầu tiên bị người khác khinh thường tức giận chuẩn bị cho họ một trận no đòn thì đã bị Diệp Đỉnh Chi ra tay trước chưởng bay lão già đó và đám người hầu

"Đông Quân không cần đệ ra tay để ta giết chúng"

Ông chủ mặt mày tái mét không còn miếng máu nhận ra đây chính là tông chủ ma giáo của bọn họ Diệp Đỉnh Chi
Liền vội dập đầu liên tục xin tha mạng

"Xin lỗi ta không biết đây là phu nhân nếu không ta không dám nói vậy xin ngài giơ cao đánh khẽ tha tiểu nhân một mạng"

Một luồng khí đen tím đang được tích tụ lại lòng bàn tay, một chưởng này của Diệp Đỉnh Chi đủ cho mười người như lão cũng chết ngay tại chỗ

Y không muốn hắn giết người liền vội kéo tay Diệp Đỉnh Chi lại

"Bỏ đi tha chết cho ông"

"Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân"
Ông ta cúi đầu dập đầu xuống đất toàn thân run rẩy không dám ngẩng mặt

"Cút"

Lão ba chân bốn cẳng mà chạy bán sống bán chết cùng đám thuộc hạ. Ai lại không biết tông chủ sủng ái phu nhân thế nào? Nhờ y từ bi nếu không Diệp Đỉnh Chi đã cho hắn chết mười lần không hết tội

Mọi người bu xung quanh thấy vậy giải tán bây giờ họ mới chính thức biết y là phu nhân của tông chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi, chuyện này truyền đi khắp Thiên Ngoại Thiên ai ai cũng biết tông chủ cuồng phu nhân đến mức nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro