Chương 8: cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tông chủ"

Diệp Đỉnh Chi lúc này đã giải quyết xong xuôi chuyện Nam Quyết đang trên đường hành quân trở về thì có một mật báo chạy lại vô cùng khẩn cấp

"Tông chủ!!!!!"

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày khó chịu y vốn không thích tình báo mà hớt hải như vậy chẳng ra làm sao ánh mắt tràn đầy sát khí

"Có chuyện gì?"

"Càn Đông thành truyền tin đến phu nhân sắp thành thân rồi"

Mọi người ngay lập tức trở nên căng thẳng không dám liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi hai mắt lóe ánh tím quỷ dị một luồng khí màu đen tỏ ra khắp người, mạng tất cả như sợi tóc mỏng manh chỉ cần hắn bùng phát ra đủ để họ mất mạng nhẹ thì bị thương không ai dám thở mạnh mà nhất là kẻ mật báo lại càng run rẩy như đứng chết bờ vực sinh tử. Diệp Đỉnh Chi giọng nói lạnh lẽo vang lên

"Với ai???"

"Là tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt- Tư Không Trường Phong"

"Tư Không Trường Phong" Diệp Đỉnh Chi gặng từ chữ nghiến răng khiến binh lính phút chốc nổi hết da gà thầm nghĩ chuyến này người tên Trường Phong gì đó chết chắc rồi

(....)
Một buổi sáng trong lành
Y mặc bộ hỉ phục màu đỏ viền vàng đính đá, ngọc trai lấp lánh, chiếc vải trắng quấn mắt đã đổi thành màu đỏ đầy diễm lệ, kim quang làm bằng vàng thật đủ thấy sự xa hoa của hôn lễ này. Y nắm chặt lấy vạt áo khóe môi mềm mại cong nhẹ lên cũng có chút căng thẳng nhẹ dù sao cũng đã bao ngày xa cách chưa gặp Diệp Đỉnh Chi mà nay đã thành hôn gấp gáp như vậy nhưng không biết rằng đối tượng lại là Tư Không Trường Phong huynh đệ tốt của y

"Các người thả ta" Tư Không Trường Phong bị cưỡng ép mặc hỉ phục không chịu đi thì bị người của Hầu phủ đưa cho cốc nước uống hạ hỏa sao đó thấy gì bất thường gã vội muốn ói ra

"Các người muốn làm gì ta?"

"Đây là độc của Ôn phu nhân chỉ cần tam thành chủ ngoan ngoãn thì phu nhân sẽ đưa thuốc giải"

"Tiểu gia đây đi ra khỏi cửa này cũng chết mà ở đây cũng chết thôi thì đành liều một phen vậy" Tư Không Trường Phong khóc không thành tiếng ngồi lên ngựa đi đến Trấn Tây Hầu phủ

Y được dẫn ra dưới bao cặp mắt của mọi người trông không khác gì tiểu mỹ nhân khí chất tỏa ra rạng ngời như làn xuân thủy

Tư Không Trường Phong gặp y liền muốn chạy lại hỏi. Ôn Lạc Ngọc sợ con trai nghe gã từ chối nên sẽ buồn ra hiệu cho gã im lặng

Tư Không Trường Phong không chịu được dù hôm nay có chết cũng không thể để cùng y như vậy, thế là có lỗi với y và Diệp Đỉnh Chi bèn tính lên tiếng thì một trận gió lớn cuồng cuộn nổi lên là Diệp Đỉnh Chi đang đi từng bước lại con mắt vô hồn lạnh lẽo như tẩu hoa nhập ma khiến khách khứa bỏ chạy lấy thân

"Chạy đi Tông chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi đến rồi"

"Vân ca đến rồi"

Y quay người lại liền bị một bàn tay to lớn choàng qua chiếc eo nhỏ nhắn rất vừa vặn ôm lấy. Y đang vui vẻ tưởng sắp thành hôn với Vân ca đâu biết người mặc hỉ phục là Tư Không Trường Phong liền gỡ tay hắn ra, nghĩ bụng Vân ca quá hấp tấp rồi thì ngửi thấy mùi sát khí quá nồng nặc dường như Diệp Đỉnh Chi đang mất khống chế hay tức giận tột cùng, vẻ mặt đang vui bổng biến mất hay vào đó là sự bất an lo lắng

"Vân ca?" y ngước mặt lên đưa tay sờ sờ gương mặt của hắn. Diệp Đỉnh Chi một tay ôm eo một tay nâng gáy y lên hôn mạnh bạo lên đôi môi đỏ mọng khiến Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong bàng hoàng tức giận nhưng bị cản lại bởi kết giới

"Diệp Đỉnh Chi ngươi buông con trai ta ra"

Lúc này Ôn Lạc Ngọc vẫn còn nghĩ người con trai cưng mình yêu là Tư Không Trường Phong mà lại bị tên Diệp Đỉnh Chi cưỡng hôn ngay trước mặt nhiều người như vậy còn có cả người thương của y

Lúc này y đã không còn thở nổi tay chân mềm nhũn Diệp Đỉnh Chi mới luyến tiếc rời đi

"Vân ca..huynh sao vây?"

Diệp Đỉnh Chi bế y lên dõng dạc tuyên bố

"Bách Lý Đông Quân là phu nhân của Diệp Đỉnh Chi ta đây mãi mãi là người của ta kẻ nào dám động?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía Tư Không Trường Phong hận không thể băm gã ra thành trăm mảnh, tàn nhẫn chưởng một chưởng khiến gã văng ra đất phun một ngụm máu, ngửi được mùi máu tanh y hoảng hốt dãy dụa muốn xuống xem tình hình vì vừa nghe tiếng la của Tư Không Trường Phong

Y càng dãy Diệp Đỉnh Chi càng ôm chặt nắm lấy càm y ép y nhìn về hướng mình

"Vân ca chuyện gì vậy?"

"Đệ quan tâm hắn để vậy sao?"

"Tư Không Trường Phong sao vậy? Đệ ấy là bằng hữu tốt nhất của ta Vân ca"

Diệp Đỉnh Chi nghe không lọt tai câu nào sắc mặt tối sầm dùng khinh công đem y đi sợ mọi người lại hiểu lầm y vội quay đầu hét lên

"Mọi người không cần lo lắng, con sẽ hỏi rõ ràng rồi viết thư cho mọi người yên tâm"

"Diệp Đỉnh Chi ngày càng quá quắt lắm rồi dám cướp tân nương còn đánh tân làng thành ra như vậy"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gã,
Tư Không Trường Phong không những không giận mà còn thở phào nhẹ nhõm một hơi, gã biết vừa nãy Diệp Đỉnh Chi đã nương tay như thế nào xem ra còn chút lương tâm

___Lăng Nguyệt Phúc Địa_____

"Vân ca huynh bỏ đệ ra chúng ta nói chuyện đàng hoàng có được k...um.."

Chưa nói hết câu Diệp Đỉnh Chi đã đè y xuống giường mạnh bạo chiếm lấy môi y còn đưa lưỡi vào trong khoáy đảo. Một bàn tay của hắn đã có thể giữ được cả 2 tay của y đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại kéo cổ áo y xuống để lộ ra bờ vai trắng noãn xương quai xanh hiện rõ mồn một

Diệp Đỉnh Chi luyến tiếc rời khỏi miệng y còn kéo ra sợi chỉ bạc, má y lúc này ẩn hồng lên hết hơi hoảng sợ đẩy Diệp Đỉnh Chi ra

"Vân ca, huynh làm sao vậy? Huynh cứ im lặng như vậy làm ta sợ"

Thấy y chẳng ngoan ngoãn chút nào Diệp Đỉnh Chi tháo miếng vải đỏ quấn mắt y ra cột 2 tay y lại. Lúc này hắn mới nhìn rõ đôi mặt trong trẻo nhưng có chút vô hồn của y, nhưng cảm giác càng như vậy càng khiến người ta muốn chà đạp mà chiếm lấy

"Đông Quân ta yêu đệ sẽ không ai bắt chúng ta rời xa được"

Y còn đang bâng khuâng trước lời nói đó lại Diệp Đỉnh Chi cởi văng đồ ra trần truồng khiến y ngại đỏ cả mặt khép 2 chân lại nhưng bị hắn banh ra

Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười thỏa mãn rồi đưa nhẹ tay xoa xoa ngực y lúc này cả 2 đã trần như nhộng may là y không nhìn thấy gì, sau một màng dạo quanh Diệp Đỉnh Chi rút ra tiểu Đỉnh Chi to lớn đút vào bên trong điểm huyệt khiến y đau đớn la lên không ngừng cầu xin

"Vân ca dừng lại..a...không được"

"Bảo bối ngoan thả lỏng ta sẽ không làm đệ đau"

Y giật nảy người rên nhẹ một tiếng khi Diệp Đỉnh Chi đụng trúng điểm nhạy cảm, mặt hắn gian tà khi biết được chỗ nhạy cảm của y liền liên tục thúc mạnh vào khiến y la lên

"Đông Quân gọi phu quân"

"Phu quân.." ý thức lúc này của y đã chẳng còn đủ tỉnh táo nghe theo những lời dụ dỗ của hắn

"Ngoan vậy đệ có yêu Vân ca không?"

"Có! Đệ yêu huynh nhất trên đời"

Y đã chịu đựng nảy giờ đủ rồi y chẳng biết gì cả?cũng không hiểu Diệp Đỉnh Chi bị cái quái gì mà lại hung hăng đến thế?

Diệp Đỉnh Chi cứ như một con quái vật không biết mệt mỏi từ hiệp này đến hiệp khác chẳng thể đếm được bao nhiêu thì một lúc sau y ngất đi vì kiệt sức Diệp Đỉnh Chi mới buông tha đặt y vào lòng ôm ngủ đến chiều hôm sau

Y cọ nguậy lúc này thân thể đau nhức, người toàn vết cắn của Diệp Đỉnh Chi không khỏi trách thầm Diệp Đỉnh Chi chính là một con cẩu cắn y từ xương quai xanh đến đùi

Y vừa ngọ nguậy Diệp Đỉnh Chi đã thức dậy mở mắt chóng càm nhìn y đang mò mẫm kiếm y phục không khỏi bật cười thành tiếng vì quá đáng yêu

"Vân ca huynh tỉnh rồi? Còn cười nữa mau mặc y phục cho ta"

Sau khi Diệp Đỉnh Chi mặc y phục cho y liền trở mặt tỏ vẻ giận dỗi quay mặt hướng khác

"Đệ sao thế Đông Quân?"

"Huynh còn hỏi ta tại sao? Huynh phải trả lời cho ta biết hôm qua sao huynh lại làm vậy phá hủy hôn lễ của ta và.."

Chưa kịp dứt câu đã bị Diệp Đỉnh Chi dọa cho ba hồn bảy vía đi mất, tay hắn vừa đập xuống bàn làm chiếc bàn vị vỡ làm nhiều mảnh vụn

"Huynh..ổn chứ Vân va"

Diệp Đỉnh Chi lúc này đi lại ôm lấy y, nước mắt ấm nóng chảy xuống hỏm cổ y mới biết hắn khóc, đưa tay sờ lên mặt lau nước mắt cho hắn

"Đông Quân đệ không có tim"

Y bị câu nói vừa rồi làm cho hết hồn, hết vía y quan tâm hắn khóc đến mức mù như bây giờ mà hắn nói y không có tim? Y nhíu mày khó chịu nhưng cũng không nỡ lớn tiếng

"Vân ca ta không có tim mà ta yêu huynh được à?"

"Vậy tại sao đệ thành thân với Tư Không Trường Phong?"

Tiểu Bách Lý tá hỏa tưởng tai y cũng hỏng luôn rồi lắp bắp hỏi lại

"Huynh vừa nói ta thành thân với ai? Ta thành thân với huynh mà Vân ca?",

"Tư Không Trường Phong mặc hỉ phục mà đệ thành thân với ta, đệ không biết gì hết sao?"

"Đệ không biết, đệ tưởng là huynh thành thân với đệ"

"Vậy là tên Tư Không Trường Phong chết tiệt kia lười đệ ta phải đi giết hắn"

Diệp Đỉnh Chi đứng dậy y hoảng hốt kéo ôm hắn lại

"Huynh không được làm vậy! Chắc chắn có hiểu lầm đệ đó, chắc chắn đệ ấy bị ép, huynh không được làm hại đệ ấy"

Diệp Đỉnh Chi quên mất rằng tiểu Đông Quân của hắn rất coi trọng tình nghĩa miễn là làm hại huynh đệ, bằng hữu của y thì phải bước qua xác của y trước, cũng tính này mà y mới bất chấp liều mạng đi cướp dâu, bảo vệ hắn tới cùng.

"Được đệ đừng giận ta sẽ không làm gì hắn hết được không"

"Um"

"Huynh cũng nên lựa thời cơ đi xin lỗi mẫu thân, phụ thân ta"

"Cũng chỉ trách ta không thấy gì mới xảy ra chuyện hoang đường như vậy"

"Đông Quân đệ đừng tự trách là lỗi của ta"

_______

Anh Phong saii: cái gì cũng tao😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro