Oan Gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Lý Đông Quân quỳ bên ngoài suốt một đêm.

Vết thương trên lưng đau rát vẫn đang rỉ máu, bộ y phục màu xanh thanh thiên đầy xinh đẹp rách nát không nỡ nhìn.

Đêm thu vốn chẳng ấm áp gì cho cam, y quỳ suốt đêm như thế, trên trán đã sớm rặn ra một tầng mồ hôi lạnh. Môi y trở nên tái nhợt, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

Bách Lý Đông Quân kiệt sức ngất đi, chật vật vô cùng.

Diệp Vân cũng không tàn nhẫn đến nỗi nhìn y kiệt sức mà chết, gọi người đem y vào phòng, kêu y sư đến.

Tư Không Trường Phong từ hôm qua vẫn luôn thấp thỏm bên ngoài Diệp phủ, cho đến khi thấy người dẫn y sư đến, chàng biết rằng Bách Lý Đông Quân hẳn là bị tên khốn kia hành hạ đến ngã bệnh.

Lôi Mộng Sát thấy Tư Không Trường Phong bên ngoài Diệp phủ, tiến đến chào hỏi chàng, dúi vào tay chàng một quyển kinh "Ngươi đến gặp Bách Lý Đông Quân đúng không? Đưa cho y quyển Tửu Kinh này. Đây là sư phụ ta Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ mượn từ Khanh Tướng công tử Tạ Tuyên, muốn đặc biệt đưa nó cho y. Nói chứ, sư phụ ta có vẻ rất tán thưởng y đó, Phong Phong còn có ý định đưa y vào học đường, tiếc là kiếp này không có duyên, nếu không thì có thể trở thành sư huynh đệ rồi."

Tư Không Trường Phong bị Lôi Mộng Sát nói đến đầu váng mắt hoa, cũng ậm ừ đáp ứng hắn.

Lôi Mộng Sát vui vẻ vỗ vai chàng, cười ha hả rời đi.

Tư Không Trường Phong nhìn quyển Tửu Kinh trong tay, lại hướng mắt nhìn vào Diệp phủ, trong lòng lo lắng không thôi.

Không được, chàng phải tìm cách vào nhìn xem Bách Lý Đông Quân như thế nào mới yên tâm được.

Bách Lý Đông Quân nằm trên giường, toàn thân là một tầng mồ hôi lạnh, vết thương trên lưng cùng với việc quỳ bên ngoài cả đêm khiến y sốt cao. Trông đáng thương vô cùng.

Diệp Vân nhìn y sư "Thế nào?"

Y sư nhìn thảm trạng của Bách Lý Đông Quân, âm thầm thở dài "Thiếu phu nhân không có việc gì, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi thôi."

Nói rồi viết đơn thuốc đưa cho Diệp Vân "Ngài cứ cho y uống những thứ này."

Chần chừ một lúc, y sư lại nói tiếp "Vết thương trên lưng thiếu phu nhân có thể lành, nhưng e là sẽ để lại sẹo."

Diệp Vân nhìn đơn thuốc, cũng không hề quan tâm câu sau y sư nói gì, gật đầu qua loa lấy lệ.

Hắn đưa đơn thuốc cho người hầu bên cạnh "Đi bốc thuốc rồi sắc cho thiếu phu nhân uống đi."

Người hầu cầm đơn thuốc, cúi đầu lui ra ngoài.

Diệp Vân nhìn Bách Lý Đông Quân thêm một chút, mặt không rõ biểu tình, phất tay áo ra khỏi phòng.

Thị vệ từ bên ngoài gấp gáp tìm đến bẩm báo "Thiếu tướng quân, người ở trong quân doanh đến, nghe nói là việc liên quan đến biên giới phía Nam."

Biên giới phía Nam Bắc Ly.

Nam Man làm loạn, thế lực hùng cường, quân như vũ bão.

Định Viễn tướng quân đích thân ra trận, dẫn theo trăm ngàn đại binh, công phá Nam Man, đại quân thương vong vô số, tướng quân cũng không may tử trận.

Định Viễn tướng quân thân vẫn, nhưng kịp thời đẩy lui Nam Man, dẹp yên hậu họa, đại quân toàn thắng quay trở về.

Diệp Vân bóp nát truyền tin trong tay.

Tin tức Định Viễn tướng quân tử trận chiến trường không lâu liền lan ra khắp thành Thiên Khải.

Ngày hỉ vừa qua, ngày tang liền đến, cũng không biết Diệp phủ gây ra tội nghiệt gì mà phải chịu đau thương như thế, nghe nói Diệp phu nhân nghe tin, đau thương hóa nan bệnh, nửa tháng sau cũng rời bỏ trần thế.

Diệp phủ hiện tại chỉ trông chờ vào một mình Diệp Vân.

Bách Lý Đông Quân ngồi ở bàn đá trong viện, chán nản nhìn trời.

Tang thương cũng qua được nửa tháng, cũng là nửa tháng một góc mặt của Diệp Vân y cũng chưa được thấy.

Bách Lý Đông Quân nhìn quyển Tửu Kinh trong tay, thứ này là Tư Không Trường Phong lén đưa từ bên ngoài vào cho y, hạn khiêu chiến ở Điêu Lâu Tiểu Trúc cũng sắp đến rồi.

Cũng nhờ Diệp Vân bận bù đầu nên y mới được tự do một chút, ít nhất thì một tháng ra ngoài được hai lần.

"Thu Thủy, ta muốn tắm rửa." Bách Lý Đông Quân nhét quyển kinh vào y phục, quay đầu nói với nha hoàn bên cạnh.

Thu Thủy cung kính nói "Phu nhân, đã sớm chuẩn bị xong rồi."

Diệp Vân xử lí xong chính sự, ra khỏi thư phòng, nhìn về hướng viện của Bách Lý Đông Quân, hắn suýt quên mất mình có người thê tử này.

Hắn ngoắc tay gọi ám vệ "Y dạo này thế nào?"

Ám vệ cung kính thưa "An phận, dường như đang nghiên cứu cách ủ rượu."

"Ủ rượu à?" Diệp Vân như đang suy tư gì đó "Ta đi nhìn xem."

Nửa tháng Diệp Vân không đến, gia nhân ở viện của Bách Lý Đông Quân cũng không lấy làm lạ, dù sao chủ tử của họ cũng không được sủng, không đến là chuyện bình thường, nay đột nhiên hắn lại lù lù xuất hiện, mọi người lấy làm ngạc nhiên.

Diệp Vân không quan tâm phản ứng của bọn họ, đưa mắt nhìn Thu Thủy "Phu nhân đâu?"

Thu Thủy hơi sợ khí chất của hắn, nói chuyện có chút run rẩy "Phu...phu nhân đang tắm rửa...ngài đợi một lúc rồi hãy gặp..."

Diệp Vân nhướng mày "Không sao cả, dù sao phu thê không ngại chuyện này" rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Bách Lý Đông Quân ngâm mình trong nước ấm, thoải mái đến mức mơ màng ngủ mất, có người vào cũng không phát hiện.

Diệp Vân nhẹ nhàng tiến về phía y.

Không hiểu sao, hắn hận người này, nhưng người này lại luôn cho hắn cảm giác quen thuộc. Dường như đã từng quen mà cũng dường như không.

Diệp Vân nhìn Bách Lý Đông Quân an tĩnh ngủ, đồng tử chợt co rút. Hắn nắm lấy bờ vai trần trụi của y "Bách Lý Đông Quân!!!"

Bách Lý Đông Quân bị hắn lay tỉnh, mơ màng đáp lại "Sao thế...?"

Diệp Vân run rẩy chỉ hình vẽ hoa hạnh trên cổ tay y "Hình này, ngươi từ đâu mà có?"

Bách Lý Đông Quân nhìn cổ tay mình, có hơi mơ màng mà a một tiếng, lắc đầu đáp "Ta cũng không biết tại sao mình có nó nữa, khi nhận ra thì nó đã có ở đó rồi."

Diệp Vân không nói gì, lắc lư thân mình đi ra ngoài.

Hắn nhớ, lần đầu gặp nhau với Văn Quân, hắn đã vẽ cho nàng một hình hoa hạnh chính trên cổ tay. Bách Lý Đông Quân tại sao lại có một hình vẽ y hệt? Diệp Vân lắc đầu, có lẽ chỉ là trùng hợp chăng, dù sao Văn Quân và Bách Lý Đông Quân đâu thể là cùng một người.

Bách Lý Đông Quân nhíu mày nhìn Diệp Vân lắc lư đi ra, lẩm bẩm "Tên này lại giở chứng gì vậy?"

**********

Thời hạn khiêu chiến ở Điêu Lâu Tiểu Trúc đã đến, Bách Lý Đông Quân tinh thần sảng khoái mà chọn cho mình bộ y phục đẹp nhất, kim quan sang trọng nhất, tự tin bừng bừng ôm bình rượu quý giá của mình ra khỏi Diệp phủ.

Tư Không Trường Phong đã đợi y từ lâu, thấy y ôm bình rượu đi ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm "Ta còn tưởng ngươi sợ nên trốn luôn rồi..."

Bách Lý Đông Quân đánh chàng một cái, bĩu môi nói "Ta chỉnh trang cho mình một chút thôi, đi thi tài phải thật đẹp mới được."

Tư Không Trường Phong xoa xoa chỗ bị đánh, gật đầu "Ngươi nói gì cũng đúng hết."

Điêu Lâu Tiểu Trúc hôm nay có một sự kiện khiến cả thành Thiên Khải chấn động. Bách Lý Đông Quân dùng bảy ly rượu Tinh Dạ của mình thắng Thu Lộ Bạch của Tạ Sư, tên tuổi bỗng chốc vang dội.

Bách Lý Đông Quân hài lòng xách Thu Lộ Bạch ủ mười hai năm trong tay, Tư Không Trường Phong cầm thương lẽo đẽo theo y.

Đến cửa Diệp phủ, Bách Lý Đông Quân xoay người nhìn chàng "Được rồi, ngươi tiễn ta đến đây thôi."

Tư Không Trường Phong gật đầu, nhìn nhìn Bách Lý Đông Quân, muốn nói lại thôi.

Bách Lý Đông Quân nhìn ra "Sao thế?"

Tư Không Trường Phong thở dài một tiếng, chân thành nói "Ngươi chăm sóc bản thân cho tốt."

Y không hiểu ra sao, nghiêng đầu nhìn chàng "Ta vẫn chăm sóc mình rất tốt mà?"

Tư Không Trường Phong sâu kín nhìn y "Có người cho rằng mình ổn nhưng không thực sự ổn đâu."

***************

Bách Lý Đông Quân đi vào trong tiền sảnh, y thấy một cô nương mặc thanh y, mi mục như họa đã đứng đấy từ trước.

Bách Lý Đông Quân nhíu mày "Cô nương là?"

Dịch Văn Quân mỉm cười đầy xinh đẹp, hành lễ "Muội tên Dịch Văn Quân."

Bách Lý Đông Quân chỉ ồ một tiếng, đánh giá thầm trong lòng.

Thì ra là ý trung nhân của Diệp Vân, xinh đẹp như vậy, chẳng trách hắn nhớ mãi không quên.

Diệp Vân bước vào sảnh, dịu dàng nâng lên bàn tay ngọc ngà của nàng "Văn Quân, nàng đã tới, lời hứa năm đó, nàng có còn nhớ không?"

Dịch Văn Quân duy trì mỉm cười, đáp lại "Năm muội mười tám, huynh hai mươi, chúng ta sẽ vĩnh kết phu thê."

Bách Lý Đông Quân nhìn hai người tình tứ trước mắt, cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, quay bước về viện tử của mình.

Lời nói lúc nãy của bọn họ khiến y chợt nhớ ra, dường như hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của mình, không ngờ năm nay lại đón sinh nhật không người chúc phúc như vậy.

Y chỉ lặng lẽ cười, bước chân đi càng nhanh hơn.

Dịch Văn Quân nhìn bóng dáng của Bách Lý Đông Quân rời đi, ánh mắt buồn bã.

Xin lỗi, Đông Quân.

Xin lỗi vì đã cướp nhân duyên của ngươi.

Nhưng...ta yêu chàng ấy.

_____________________

Không có hảo cảm với Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương, không thích mời né.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro