Chương 2 - Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bách Lý Đông Quân nằm mê man thêm bảy ngày. Trong bảy ngày này, cả phủ Trấn Tây Hầu như ngồi trên đống lửa, đi trên đống băng, sơ sẩy một chút cũng có thể hứng cơn thịnh nộ của Hầu Gia và Thế tử. Tình trạng bệnh tình của Bách Lý tiểu công tử được truyền khắp Càn Đông thành, hầu như các lang trung giỏi nhất đều được phủ mời về để chẩn bệnh nhưng ai nấy đều không thể nhìn ra căn bệnh của công tử. Người tinh thông nhất cũng chỉ có thể chẩn đoán rằng tiểu công tử bị đả kích tinh thần quá lớn, dẫn đến tâm mạch hỗn loạn, còn cách điều trị thì vẫn mãi không thể kê được dược liệu nào có thể giúp Bách Lý công tử khá hơn.

Ôn Hồ Tửu – anh trai của thế tử phi với danh hiệu Độc Chết Ngươi nổi danh giang hồ cũng đã đến xem qua Bách Lý Đông Quân nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cho Tiểu Bách Lý ngâm mình trong rượu nóng để điều tiết tâm mạch. Nhưng chân khí và tâm mạch của Bách Lý Đông Quân cứ như đứa trẻ nghịch ngợm không chịu nghe lời, phân tán loạn khắp cơ thể của y. Tình trạng này diễn ra xuyên suốt gần bảy ngày, khiến tiểu công tử thỉnh thoảng sẽ thổ huyết hoặc phát sốt triền miên. Người Càn Đông thành đều đang kháo nhau rằng tiểu công tử nhà Bách Lý có thể không qua khỏi.

Đến ngày thứ bảy, Trấn Tây Hầu phủ nghênh đón cuộc viếng thăm một lần nữa của Phong Thất công tử và Lôi Nhị công tử của Tắc Hạ Đường , kéo theo đó là Dược Vương và người bạn Tư Không Trường Phong của Bách Lý Đông Quân. Nhờ vào viên thuốc bảo vệ tâm mạch và sự chữa trị của Dược Vương, cuối ngày, Bách Lý Đông Quân đã tỉnh lại.

Một lần nữa được nhìn thấy từng gương mặt thân quen của người thân và huynh đệ, nghe những lời nói luyên thuyên của Lôi Mộng Sát, nhìn nụ cười ôn hòa của Tiêu Nhược Phong, Đông Quân không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Tận sâu nơi tâm hồn y như có một dòng nước nhỏ, nhẹ nhàng tưới dần vào mảnh đất khô cằn sỏi đá bên trong y. Cha mẹ và ông nội của Bách Lý Đông Quân nhận ra đứa nhỏ nhà mình sau khi tỉnh dậy dường như đã thay đổi. Đứa nhỏ hoạt bát ngày nào, bây giờ lại ít nói, phần lớn thời gian là ngồi nghe mọi người nói, có đôi lúc lại ngẩng người, đôi lúc lại trầm mặc. Họ đều quy cho việc tiểu Bách Lý quá đau lòng khi nhìn thấy sự ra đi của Nho tiên Cổ Trần, nhất thời chưa vượt qua được. Ngoài việc này ra, họ thật sự không thể nghĩ ra được còn chuyện gì khiến tiểu bá vương trở nên trầm tính như bây giờ.

Trải qua vài ngày, Bách Lý Đông Quân cũng đã làm quen và ý thức được rằng linh hồn già cỗi của y bằng một phép màu nào đó đã trở lại và nhập vào thân xác của Bách Lý Đông Quân năm 17 tuổi. Xâu chuỗi dần từng sự việc diễn ra, Đông Quân chắc chắn việc này có liên quan đến Thế Đạo mà y đã so chiêu với hắn ta ở đời trước. Chuyện này đối với y vẫn có một chút quỷ dị, y suy nghĩ rất nhiều về tình huống hiện tại, y cũng không biết nếu linh hồn của y ở đây thì thân xác của y ở đời trước sẽ thế nào?. Y còn sống hay đã chết, phải chăng tất cả chỉ là một giấc mộng hoàn lương?. Nhưng dù có là gì, nếu y đã có được một cơ hội trở về, y sẽ cố gắng ngăn chặn những điều hối tiếc của đời trước. Kiếp trước, người đời đều ca tụng y là vị tửu tiên tiêu dao, không dính hồng trần, xả thân vì đạo nghĩa. Duy nhất bản thân y biết, dưới vỏ bọc của tửu tiên tiêu dao đó chính là tâm ma ngày ngày thiêu đốt y. Y tránh né giang hồ chỉ vì y sợ, sợ tâm ma của y bị kích hoạt mà ra tay giết người. Nghĩ lại có bao nhiêu điểm nực cười, giang hồ đã từng là nơi gieo cho y ý niệm về chính nghĩa, về đạo của người luyện võ, rồi cuối cùng, cũng chính giang hồ là nơi giết chết ý niệm chính nghĩa của y, khiến y chán ghét.

Trăng hôm nay tròn vành vạnh, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng một góc sân, Đông Quân lúc này đang nhàn nhã ngồi ở chiếc bàn tròn dưới gốc cây hoa hạnh trong tiểu viện của y, chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Nhất thời, y cảm nhận được một sự ấm áp , mềm mại đang phủ lên người y, Đông Quân thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ý thức cảnh giác nâng cao, tay nhẹ cong lại, quay đầu thì thấy Tiêu Nhược Phong đang nhẹ nhàng khoác lên người y chiếc áo bông, trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa như ngày nào.

" Đệ vừa khỏi bệnh, sao lại mặc đồ mỏng manh mà ngồi ở đây. Sương đêm nay nhiều, cẩn thận nhiễm phải gió lạnh".

" À, ta không có việc gì. Đa tạ. Huynh vẫn còn ở tại phủ sao?" Đông Quân nhẹ dịch chiếc áo cho ngay, đôi tay đã nhanh nhẹn lấy ra thêm một tách trà, sau đó rót vào đưa đến trước mặt Tiêu Nhược Phong

" Ta vẫn chưa đi được, còn phải xem tình hình của đệ nữa". Nhược Phong ưu nhã cầm lên tách trà, khẽ gật đầu với Đông Quân

Đông Quân thật muốn đánh vào đầu mình, y sao lại có thể quên mục đích của tiểu sư huynh khi đến Trấn Tây Hầu phủ chứ. Đời trước, huynh ấy đến chính là tiến cử y vào Tắc Hạ học đường, làm tiểu sư đệ của huynh ta. Theo mốc thời gian, hiện tại chính là lúc bọn họ khởi hành đến Thiên Khải, nhưng đời này, do thương thế của y hiện tại mà việc đến Thiên Khải đã bị hoãn lại vài ngày. Đông Quân nhíu mày, không biết chuyện này có ảnh hưởng gì đến những sự kiện sẽ xảy ra sắp tới không.

" Ta biết huynh muốn ta đến Tắc Hạ học đường, bái Lý Trường .. à không, bái Lý tiên sinh làm sư phụ". Đông Quân nói

" Đệ rất thông minh". Nhược Phong khẽ cười, tán thưởng vị thiếu niên trước mặt

" Vậy ta chỉ muốn hỏi huynh một câu, tại sao huynh lại chọn ta?. Thật sự chỉ vì ta là người có duyên thích hợp làm đệ tử của Lý tiên sinh, hay là vì ... lý do khác? chẳng hạn như đại cục?" Đông Quân hỏi ra câu hỏi mà nửa đời sau của kiếp trước y thắc mắc.

Tiêu Nhược Phong thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng giấu đi nơi đáy mắt. Ánh mắt nhìn Đông Quân bắt đầu có thêm vài phần ý vị. Vị tiểu sư đệ tương lai này của y có một chút khác với những gì y tìm hiểu trước đó. Tiêu Nhược Phong bật cười, chậm rãi tự rót cho mình thêm một tách trà.

" Ta sẽ thành thật với đệ. Đông Quân, ta đến tìm đệ đúng là xuất phát từ một phần vì đại cục. Đệ cũng biết, gia thế của đệ là Trấn Tây Hầu phủ trong tay nắm giữ binh mã liên quan đến sự tồn vong của đất nước. Khi tin tức truyền nhân của kiếm ca tây sở nổ ra, nó đã đến tai phụ hoàng ta. Ta đến đây một phần là theo ý chỉ của Phụ hoàng, tìm hiểu thực hư thế nào. Nhưng, khi gặp đệ và nho tiên, ta thật sự tán thưởng và thật tâm mong muốn đệ trở thành tiểu sư đệ của ta."

" Tại sao? Không phải đem ta về Thiên Khải làm con tin sẽ lợi cho triều đình hơn ư?" Đông Quân tiếp tục hỏi, tách trà đã dần vơi.

" Ta muốn đệ làm tiểu sư đệ của ta. Đông Quân, vào Tắc Hạ học đường là con đường tốt cho đệ và cả hầu phủ. Ta cam đoan với đệ, khi đệ là đệ tử của Tắc Hạ học đường, không ai có thể động đến đệ, kể cả đó là phụ hoàng ta. Và ta muốn nói, ta sẽ bảo hộ đệ và trấn tây hầu phủ bình yên, trừ khi ta chê..."

" Được rồi. Vế sau huynh không cần nói nữa. Ta hiểu huynh muốn nói gì". Bách Lý Đông Quân nhẹ đặt tách trà xuống bàn, thành công ngăn chặn lời nói xúi quẩy kia từ miệng của Tiêu Nhược Phong

" Sư đệ, vậy đệ ..."

" Phong Thất công tử, ta chưa nói là sẽ vào học đường, nên hiện tại ta vẫn chưa phải là sư đệ chính thức của huynh. Huynh nên giữ lại hai chữ này. Còn nữa, .. sau này đừng tùy tiện lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo cho người khác. Huynh phải biết quý trọng mạng của mình chứ". Đông Quân hớp ngụm trà, sau đó nhẹ đứng dậy.

Tiêu Nhược Phong cũng nhanh chóng đứng dậy, vươn tay toang đỡ lấy thân ảnh thiếu niên gầy gò trước mặt thì bị Đông Quân đưa tay ngăn lại.

" Ta vẫn có thể đứng được. Cũng không còn sớm nữa, huynh về nghỉ sớm đi. Còn chuyện bái sư, ta muốn suy nghĩ thêm." Đông Quân nói, sau đó xoay lưng rời đi, nhanh chóng kết thúc câu chuyện của bọn họ.

Tiêu Nhược Phong đứng yên tại chỗ, nhìn dáng lưng của vị thiếu niên đang dần rời khỏi tầm mắt mình. Ánh trăng dịu nhẹ hắt lên bóng thiếu niên trong chiếc áo dày càng khiến y trở nên gầy gò, nhỏ bé. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng Nhược Phong cảm thấy bóng lưng của thiếu niên trước mặt phảng phất đầy sự cô tịch và đơn bạc. Y không phải là tiểu bá vương được sủng ái nhất thành Càn Đông sao? Tại sao Nhược Phong lại cảm thấy vị thiếu niên này dường như chất chứa rất nhiều ưu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro