CHƯƠNG 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân thật sự hốt hoảng, vốn cậu chỉ định lừa thanh kiếm kia một chút dành thời gian cho mọi người bỏ chạy. Lần này cậu đã có chuẩn bị, chắc chắn không để bản thân bị thương. Vậy mà chẳng biết từ đâu, Diệp Đỉnh Chi lại chạy tới đỡ trước khiến bản thân gần như bất tỉnh nhân sự.

Cậu ngay lặp tức chạy tới đỡ hắn, ngước mắt lên nhìn song đồng tử với vẻ ai oán. Rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, tập chung truyền nội lực cho người kia.

Không khác gì kiếp trước, thấy bọn họ quan tâm nhau đến vậy. Song đồng tử liền không làm khó, chỉ là trước khi bước ra khỏi cánh cửa ông ta liền bồi thêm một câu khiến cậu có chút ngơ ra.

- "Chàng trai trẻ, hồi ức chính là một vết thương kết vảy tưởng chừng đã lành, không chạm vào sẽ không sao, nhưng nếu lỡ tay lột ra rồi thì chính là máu tươi đầm đìa."

- "Đừng để quá khứ che mờ đôi mắt cậu, đôi khi buông bỏ cũng là một loại giải thoát."

Bách Lý Đông Quân thật sự cảm thấy khó hiểu, ông ta nói vậy là đang ám chỉ ai? Cơ hồ định quay lại hỏi cho rõ ràng thì lại chẳng thấy ông ta đâu nữa, Bách Lý Đông Quân chỉ đành nhanh chóng cõng người anh em đang bất tỉnh của mình ra ngoài.

Ở khoảng cách Bách Lý Đông Quân không thấy, trên môi người đang "bất tỉnh" kia vẽ lên một đường cong. Phải, hắn giả vờ bất tỉnh. Hắn canh chuẩn thời cơ mà lao đến chắn trước Bách Lý Đông Quân, vốn một chưởng kia cũng chẳng đến nỗi làm hắn bất tỉnh. Nhưng khi được Bách Lý Đông Quân ôm vào, lo lắng thì hắn bỗng nảy ra ý này và giờ thì hắn đang rất tận hưởng mà vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam mà hít lấy hít để mùi rượu thoang thoảng trên hõm cổ người kia.

Rồi hắn lại thoáng nghĩ, hắn biết lời vừa rồi của lão song đồng tử là đang ám chỉ hắn. Hắn thoáng chút lo lắng, ông ta đã nhìn ra được cái gì rồi? Hắn sợ ông ta sẽ nói gì đó với Bách Lý Đông Quân, để cậu bỏ rơi hắn - hắn tuyệt đối, không cho phép chuyện đó xảy ra!

Thế giới này nợ hắn quá nhiều, giờ hắn sẽ đòi lại từng thứ.

Bọn họ tìm một chỗ vắng vẻ, Bách Lý Đông Quân quyết định để Vương Nhất Hành vận khí cho Diệp Đỉnh Chi, vì cậu biết Vương Nhất Hành sẽ không đánh lại Gia Cát Vân cậu không muốn thêm người bị thương vì mình.

- "Vương huynh, huynh vận khí cho Diệp huynh giúp ta nhé. Ta hộ pháp cho hai người."

- "Được."

Nhận được sự đồng ý của đối phương, cậu liền kéo tay Nguyệt Dao ra chỗ khác để bàn kế hoạch. Vốn chỉ muốn dành không gian cho hai người kia chữa thương, nhưng cậu cứ có cảm giác lành lạnh sống lưng.

Hệt kiếp trước, Gia Cát Vân và Bạch Phát Tiên cùng nhau xuất hiện, chỉ thấy Nguyệt Dao chủ động tiến tới đánh Bạch Phát Tiên rồi chẳng thấy đâu nữa. Bách Lý Đông Quân vốn cũng chẳng quan tâm, cậu biết Bạch Phát Tiên chắc chắn không làm hại Nguyệt Dao thậm trí việc này cũng giúp cậu. Bạch Phát Tiên cũng chẳng phải người dễ đối phó, hắn khá mạnh chỉ dựa vào cậu tuyệt đối không đánh lại hai người này.

Giờ chỉ còn mình Gia Cát Vân, Bách Lý Đông Quân cũng chỉ nắm chắc 40%. Lần trước Gia Cát Vân đã bị thương do đánh với Vương Nhất Hành và Diệp Đỉnh Chi nên cậu mới có thể dễ dàng thắng hắn với một chiêu.

Bách Lý Đông Quân lao vào đánh Gia Cát Vân, vừa đánh vừa cố ý khơi chuyện làm hắn mất tập chung nhằm kéo dài thời gian cho hai người kia.

- "Ngươi là Bách Lý Đông Quân? Thú vị thật, vốn còn muốn tìm ngươi vậy mà ngươi lại tự vác mặt đến."

- "Vậy thì ngươi phải cảm ơn ta từ tế rồi."

Nói rồi cậu cầm kiếm lao tới, hai người đánh nhau dữ dội. Người có tu vi kém căn bản chẳng rõ họ đánh gì, cơ thể này của Bách Lý Đông Quân vốn không mạnh bằng kiếp trước. Nhưng cậu có kinh nghiệm, trải qua hai kiếp người Bách Lý Đông Quân biết cậu mạnh điểm nào và hơn hết, cậu hiểu rõ về đối thủ của mình.

Bách Lý Đông Quân đạp nhẹ chân bay lên, sử dụng Kiếm Ca Tây sở. Cậu nhắm mắt lại, hoa đào từ đâu tích tụ đầy sau lưng cậu. Bách Lý Đông Quân vung kiếm đánh bay Gia Cát Vân, kiến hắn bay ra xa Bách Lý Đông Quân cơ hồ cảm thấy sư phụ của cậu đã về.

Bách Lý Đông Quân cảm giác trong lòng trấn tĩnh, thanh tịnh đến lạ thường. Cậu sử dụng một chiêu kiếm đẹp mắt, sau lưng như biến ra một con rồng lớn. Cậu vung kiếm, con rồng cũng theo đó mà bay đến đánh gục đối phương.

Gia Cát Vân bị đánh lui, miệng phun ra máu. Hết nhìn Bách Lý Đông Quân rồi lại nhìn Nguyệt Dao, cười khinh bỉ nói:

- "Ngươi khác hoàn toàn với những gì ta được biết, hay lắm chúng ta sẽ còn gặp lại."

Nói rồi liền hoá thành một làn khói rồi biến mất.

Lúc này, Diệp Đỉnh Chi cũng vừa được chữa thương xong. Không đợi Vương Nhất Hành tóm tắt lại sự việc đã vội vàng chạy tới túm lấy hai vai Bách Lý Đông Quân, xoay qua xoay lại không dưới chục vòng. Mãi tới khi Bách Lý Đông Quân bị xoay tới chóng mặt, liền túm lấy hai cánh tay Diệp Đỉnh Chi nói:

- "Ta không sao, ngươi còn xoay nữa là ta có sao đấy."

Diệp Đỉnh Chi nghiêm mặt, có vẻ bực bội mà gạt tay Bách Lý Đông Quân ra.

- "Ngươi còn đùa được à? Sao không đợi ta và tên Vương Nhất Hành, nếu ngươi bị thương ta phải làm sao?"

- "Diệp Đỉnh Chi, ngươi lo gì chứ. Bị thương một chút mới tốt, nam nhi nên có vài vết tích chứng minh tuổi trẻ nhiệt huyết."

Nói rồi lại xoay đầu nhìn Nguyệt Dao, ánh mắt cậu có chút trêu chọc nháy mắt hỏi nàng.

- "Ta nói có đúng không?"

Nguyệt Dao cười nhẹ, đi tới gõ gõ vào trán Bách Lý Đông Quân với vẻ mặt dịu dàng. Hai người nói nói cười cười, trông cực kì xứng đôi.

Vương Nhất Hành đứng cạnh Diệp Đỉnh Chi, cơ hồ thấy người bên cạnh không vui. Còn có chút mùi dấm chua, liền hiểu ngay có chuyện gì. Vương Nhất Hành đoán già đoán non, hắn đoán chắc chắn Diệp Đỉnh Chi thích Nguyệt Dao, mà bây giờ Nguyệt Dao và Bách Lý Đông Quân đang vui vẻ cười đùa nên cậu ta chắc chắn không vui.

Vương Nhất Hành đi tới cạnh Diệp Đỉnh Chi, vỗ vỗ vai hắn với vẻ mặt thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro