NGOẠI TRUYỆN 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tông chủ, Bách Lý công tử bỏ chạy rồi."

Diệp Đỉnh Chi như chết lặng, với cái thân thể yếu ớt kia thì cậu chạy đi đâu được? Diệp Đỉnh Chi cảm thấy cơ thể nhói lên từng hồi, hắn cảm thấy trái tim như đang bị bóp nghẹn.

Gia tộc bị đổ oan mà chết uổng, sư phụ chết, đến thê tử trước đây hắn hết mực yêu thương cũng vì không tin tưởng hắn rồi bỏ hắn lại, giờ đây hắn chỉ còn Đông Quân thôi, đến Đông Quân cũng bỏ hắn hay sao?

Không thể nào, nhất định là cậu bị cưỡng ép đưa đi, Đông Quân sẽ không đời nào mà bỏ rơi hắn.

- "Tìm về đây."

Hắn trở về cung điện nguy nga nơi cậu từng ở, hắn nhìn ngó xung quanh. Các tỳ nữ sợ hãi đến run rẩy lên, miệng lưỡi khô khốc cảm giác như đang có một sợi dây bị kéo căng, sợi dây mỏng manh rất có thể sẽ bị đứt bất cứ lúc nào.

Bọn họ lúc này, là cá nằm trên thớt.

Diệp Đỉnh Chi đưa mắt khắp nơi tìm bóng hình cậu, ngó qua ngó lại vẫn chẳng thấy người đâu. Bất quá liền đập tan bình hoa bên cạnh, hắn rút kiếm toan muốn giết quách lũ người vô dụng này đi thì có một giọng nói vang lên.

- "Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi quay người lại, là Đông Quân. Là Đông Quân của hắn, cậu không bỏ hắn mà đi.

Bách Lý Đông Quân tiến đến, muốn cho hắn xem mấy bông hoa xinh đẹp mà cậu vừa hái về nhưng còn chưa đi được vài bước, người kia đã nhanh chóng chạy tới bên ôm chặt lấy cậu.

Giọng nói run rẩy, nước mắt ấm nóng không tự chủ được mà rơi xuống. Hắn siết chặt cậu trong lồng ngực mình, Bách Lý Đông Quân cảm nhận được người kia đang run rẩy, cậu dù đau đớn nhưng vẫn cố vươn tay nhẹ nhàng vỗ về hắn.

- "Vân ca, huynh sao thế?"

- "Đông Quân, Đông Quân đệ không thể rời bỏ ta."

Bách Lý Đông Quân lòng thấy bứt rứt, phải ban nãy cậu định bỏ trốn. Nhưng còn chưa chạy được bao xa đã bị Bạch Phát Tiên bắt lại, cậu vốn là tiểu công tử được yêu chiều từ nhỏ, cớ gì lại bị bắt ép ở một chỗ như này?

Bạch Phát Tiên tìm được cậu, hắn không tiện đánh cậu nhưng gương mặt đã tức đến nổi gân.

- "Bạch Phát Tiên ngươi điên rồi? Còn không thả ta ra."

Vậy mà Bạch Phát Tiên thật sự thả cậu ra, hắn chĩa kiếm lên cổ cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

- "Ngươi thật sự muốn bỏ rơi tông chủ?"

- "Ta không bỏ rơi Vân ca, ta về tìm cách cứu huynh ấy."

Bạch Phát Tiên cười nhạt, như nghe được câu chuyện khôi hài, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu mà nói.

- "Ngươi thừa biết tông chủ không thể quay về được nữa, ngươi cũng thừa biết tình cảm tông chủ dành cho ngươi, ngươi càng biết tông chủ chỉ còn một mình ngươi. Ngươi cái gì cũng biết, nhưng ngươi vẫn lựa chọn rời bỏ người, vì sao vậy?"

- "Vì sao à? Ngươi có cảm thấy đó là tình yêu ư, giam cầm ta gọi là tình yêu ư?"

Bạch Phát Tiên hiểu, cậu cũng có nỗi khổ của mình. Nhưng hắn biết, hai người đều có tình cảm với nhau vậy sao không nhẹ nhàng khuyên cản?

- "Ngươi có yêu ngài không?"

Bách Lý Đông Quân không trả lời, cậu im lặng rồi cất bước quay trở lại nơi đã giam cầm cậu bấy lâu. Giữa đường đi, cậu hái thêm vài bông hoa sau đó đứng suy nghĩ một lúc, lại thở dài và bước đi như thể đã quyết tâm.

- "Vân ca, ta không rời bỏ huynh."

Diệp Đỉnh Chi nghe được lời nói của Bách Lý Đông Quân, lòng nhẹ đi đôi chút lại nhìn mấy bông hoa trên tay cậu, có lẽ đã hiểu ra.

- "Sao đệ không để người hầu đi theo?"

- "Quá ngột ngạt, Vân ca ta không thích bị kiểm soát."

Diệp Đỉnh Chi hiểu ý cậu, hắn hiểu cậu không muốn bị giam cầm ở đây. Nhưng biết sao giờ, hắn yêu cậu quá hắn sợ cậu rời bỏ hắn.

- "Đông Quân tha lỗi cho ta, ta chỉ còn một mình đệ thôi."

Bách Lý Đông Quân không nói gì, chỉ đáp lại cái ôm của hắn, có lẽ cậu cũng đã hiểu đời này cậu không thể rời xa hắn, càng không thể thoát khỏi hắn.

Hai năm sau khi Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi ở cạnh nhau. Hắn để Thiên Ngoại Thiên cho Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu cai quản, còn bản thân thì dẫn thê tử và con trai Diệp An Thế đi tung hoành giang hồ.

Diệp An Thế có vẻ rất thích vị nghĩa phụ này, cậu bé biết cha mình thích y nên cậu cũng thích.

Hơn hết, vị nghĩa phụ này thật sự quá đẹp rồi đi. Người như thần tiên giáng thế, có một nghĩa phụ xinh đẹp như này khiến tiểu An Thế ra đường cũng rất oai.

- "Nghĩa phụ, con nghe nói trong Bắc Ly bát công tử có một vị là Liễu Nguyệt công tử xinh đẹp vạn phần, vậy người và vị công tử đó ai sẽ đẹp hơn?"

Tiểu An Thế đang ăn cá do Diệp Đỉnh Chi nướng, vừa ăn vừa chu chu môi hỏi.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy buồn cười, tự dưng cũng nhớ các vị sư huynh thật đấy.

- "Ta làm sao có thể so với sư huynh được."

Tiểu An Thế nghe vậy không vui, cậu bé từng cùng cha và nghĩa phụ đi khắp nơi, gặp rất nhiều người được gọi là "mỹ nam" và "mỹ nữ" nhưng chẳng ai đẹp bằng nghĩa phụ của cậu, cậu bé chắc chắn nghĩa phụ là đẹp nhất.

Diệp An Thế tỏ vẻ giận dỗi, đút luôn con cá đang ăn dở vào miệng Diệp Đỉnh Chi rồi lại tự vác xác ra một góc mà giả vờ dỗi.

Bách Lý Đông Quân thấy buồn cười, hai cha con nhà này ai cũng kì cục thế? Rồi cha nó đâu? À, cha nó còn đang bận ăn.

- "Huynh ăn cái gì? Ra mà dỗ thằng bé đi kìa."

Ô, vậy mà Diệp Đỉnh Chi cũng bắt chước theo tiểu An Thế. Hắn chu chu miệng, làm giọng giận dỗi.

- "Ta dỗ gì chứ? Thằng bé nói đúng mà?"

Sau khi nói xong thì nhét con cá vào tay cậu, lại chạy ra góc tiểu An Thế đang ngồi, bắt chước bộ dạng của thằng bé mà khoanh tay tỏ vẻ đáng thương.

Bách Lý Đông Quân: ???

Cậu khó hiểu nhưng cũng không nỡ để hai cha con nhịn đói nên đành xuống nước trước, chạy lại chỗ hai cha con mà dỗ dành.

- "Được được, ta sai. An Thế, nghĩa phụ của con là đẹp nhất."

Tiểu An Thế nghe thấy vậy liền hớn hở, quay lại ôm chặt Bách Lý Đông Quân vào lòng. Còn tiện thể quay lại lè lưỡi với Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi đợi mãi vẫn chưa thấy Bách Lý Đông Quân dỗ mình liền quay lại hỏi.

- "Sao đệ không dỗ ta?"

Bách Lý Đông Quân khó hiểu, hỏi ngược lại hắn.

- "Ta dỗ huynh như nào đây?"

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền kéo An Thế trong lòng cậu ra, ném thằng bé ra chỗ đống lửa còn tiện thể nhét luôn con cá vào tay thằng bé.

Sau một màn liền chạy ra chỗ Bách Lý Đông Quân, đưa tay chỉ chỉ lên môi, Bách Lý Đông Quân cũng rất phối hợp mà hôn nhẹ lên khoé môi hắn.

Hai người leo lên cái cây to, chọn một góc đẹp mà ngồi ngắm sao. Diệp Đỉnh Chi ôm chặt Bách Lý Đông Quân trong lòng, vui vẻ mà ngắm nhìn cậu.

- "Vân ca, sao đêm nay đẹp nhỉ?"

Diệp Đỉnh Chi cười, đưa tay chạm nhẹ lên mí mắt cậu.

- "Ta không nhìn sao."

End.
______
Đôi lời của tác giả: cảm ơn các bạn đã yêu thích phần truyện này của tuiii, hiện tại tui đang viết một số bộ truyện trên hai app Manga toon và Wattpad với nhiều thể loại khác nhau. Nếu các b hứng thú thì có thể tìm đọc nhen😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro