Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nhân 2: Mộng Đoạn Tâm Hoa

Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên

Cảnh báo: OOC nguyên tác, Có 18+, ngược luyến tàn tâm, tra công, không đổi công

—-

Chương 1:

"Ta vĩnh viễn không thể quên... Vân ca"

Bách Lý Đông Quân dáng vẻ thiếu niên mi mục như họa nằm chữ bát ở một nơi rộng lớn vô tận, trời và đất không phân biệt nối dài tít tắp. Y đã ở đây hàng trăm năm cùng với bổn phận canh giữ một phương trời đất.

"Ngươi có biết ngươi là người được Thiên đạo lựa chọn?"

Một giọng nói trẻ con vang lên, Bách Lý Đông Quân trong lòng rõ ràng đó chỉ là hóa hình của thiên đạo, y không buồn mở mắt quay người nằm thu mình lại:

"Ta cần ngươi chọn ta?"

Thiên đạo phá lên cười đầy sảng khoái:

"Đủ ngông cuồng, nếu thiên đạo không chọn ngươi thì ngươi đã chẳng mất đi tất cả, trở nên cô độc tới mãi mãi, cái thiên đạo cần là một kẻ không vướng bận hồng trần nguyện ý ở tại đây thủ hộ. Bách Lý Đông Quân ngươi đã tận trách nhiệm rồi, có nguyện vọng gì không?"

Bách Lý Đông Quân ôm vai nghẹn ngào:

"Đã qua lâu vậy rồi nhưng ta vẫn không thể nào quên được. Vân ca... Nguyệt Dao"

"Ngươi muốn quên đi bọn họ chăng?"

"Không, bọn họ là một phần của ta nhưng nếu được ta muốn họ có một đời bình an."

Thiên Đạo quay về giọng nói nghiêm túc:

"Ta có thể cho ngươi nhưng Đông Quân à ngươi sẽ phải trả giá."

"Giá nào cũng được chỉ cần Vân ca được như ý nguyện..."

Một đạo ánh sáng lóe lên, y thấy mình dần trở nên trong suốt vội bật dậy:

"Ngươi làm gì?"

Thiên đạo thở dài:

"Thiên đạo sẽ thay đổi giúp ngươi nhưng nếu như trong thời gian một năm ngươi không khiến Diệp Vân động chân tâm thì ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi thần thức. Bách Lý Đông Quân ngươi có dám cược không?"

Bách Lý Đông Quân mở mắt tự nhìn vào tay mình:

"Vân ca? Ngươi nói gì vậy ta và huynh ấy là trúc mã, là huynh đệ có thể vào sinh ra tử vì nhau."

"Ngươi tự ngẫm lại đi, ngươi thực sự chỉ coi hắn là huynh đệ?"

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt, y đã tự mình lặp lại hàng ngàn lần y yêu Nguyệt Dao nhưng dường như trong tim y lúc nào cũng có hình bóng của một thiếu niên mày kiếm mắt sáng nụ cười như xuân phong kia. Bách Lý Đông Quân tựa như một con thú bị xé mở nơi sâu kín nhất mà phẫn nộ vung tay ra một chưởng vào thinh không, y biết Thiên đạo chết tiệt sẽ chẳng mảy may thương tổn nhưng y cần phát tiết.

Ký ức mờ ảo dần sáng tỏ, y nhớ khi còn nhỏ, lần đầu gặp Diệp Vân y đã buột miệng thốt lên:

"Nếu ta là nữ nhân ta sẽ gả cho Vân ca."

Đó đáng tiếc không phải một lời nói đùa, sau này khi lớn lên y vẫn luôn đè nén tình cảm hèn hạ đó xuống nơi sâu nhất trong lòng. Không ai được biết, ngay cả y cũng không muốn đối diện với phần tình cảm này, nay nó bị khơi ra y nhất thời không thể chấp nhận được quỳ sụp xuống run rẩy:

"Vân ca... ta..."

"Thiên đạo vẫn luôn biết ngươi yêu hắn... vẫn luôn yêu thầm hắn. Tình cảm của ngươi đã khiến thiên đạo ảnh hưởng, có thể vì đó tạo ra một con đường mới nhưng người trực tiếp đi vẫn là ngươi."

Bách Lý Đông Quân rơi nước mắt, giọt nước mắt chưa chạm tới đáy đã tan biến vào hư không cùng với thân ảnh của y.

Khi Bách Lý Đông Quân lần nữa mở mắt ra đã là một trận thiên toàn địa chuyển, y chỉ kịp phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc xe ngựa xa hoa đỏ rực, quần áo trên người cũng một màu đỏ chót. Không biết vì sao xe ngựa lại bị lật, Bách Lý Đông Quân theo thói quen xuất nội lực nhưng vừa động một cái phát hiện nội lực thế mà có một tầng cấm chế không thể thoải mái thoát ra, kinh mạch bởi vì bị thúc giục bất ngờ căng lên, y vừa đau đớn vừa choáng váng chật vật một hồi cuối cùng cũng bò ra từ dưới gầm xe.

Nha hoàn cùng một toán binh lính sợ hãi chạy tới:

"Tiểu công tử..."

Bách Lý Đông Quân hít một hơi ổn định tầm nhìn, trong đầu ong ong khó chịu mãi mới có thể nghe được rõ ràng, trước mắt là Thúy Quả nha hoàn của mẹ y nhưng trông nàng còn rất trẻ. Sau khi mẹ y mất không lâu Thúy Quả cũng bởi vì già yếu mà qua đời, chính y đã tiễn đưa nàng đoạn đường cuối.

Y rất nhanh liền nhận ra mình đã quay lại năm mười bảy tuổi nhưng có vẻ mọi thứ không giống kiếp trước. Kiếp này Diệp gia chưa bị chu di tam tộc, Vân ca vẫn là thiếu gia tướng quân phủ đầy hiển hách sống trong tình thương của cả gia đình. Trấn Tây Hầu phủ lui về Càn Đông Thành bỏ lại một nửa binh lực Phá Phong Quân giao cho hoàng đế cùng với lời hứa năm Bách Lý Đông Quân tròn mười bảy sẽ gả tới Diệp phủ, hai nhà kết làm thông gia. Nước cờ này của Tiêu gia quả thực thâm độc, làm như vậy vừa có thể kiềm chế Phá Phong Quân vừa có thể làm mối quan hệ giữa Diệp gia và Bách Lý gia tan vỡ.

Nghĩ mà xem Bách Lý Đông Quân là độc đinh của gia tộc Bách Lý lại phải chịu sỉ nhục trở thành nam thê, làm trò cười cho muôn vạn bách tính. Diệp gia phản bội lời hứa liên hôn với Ảnh tông từ đây mất đi cánh tay phải. Tóm lại mối hôn sự này trăm hại không lợi nhưng còn có một bí mật đằng sau đó.

Năm xưa Bách Lý lão hầu gia cùng Diệp tướng quân nhận ra Tiêu Hoàng đế không còn là vị huynh đệ vào sinh ra tử cùng họ nữa mà đã bị hoàng quyền vấy bẩn trở nên đầy nghi kỵ cùng tàn nhẫn. Diệp gia thế lực bấy giờ quá lớn lại có Bách Lý gia đằng sau trong ngoài ủng hộ, Diệp lão gia công cao trấn chủ vô tình khiến Diệp gia đứng trước đoạn đầu đài. Tình thế cấp bách không còn cách nào khác Diệp lão gia đã nảy ra ý tưởng này vô tình để y nghe được, tiểu Đông Quân khi đó chỉ một lòng muốn cứu Vân ca quỳ trong viện lão hầu gia tròn hai ngày tới mức ngất xỉu, lão hầu gia đau lòng gần chết cuối cùng đồng ý hạ sách này, để y tới Thiên Khải trở thành con tin trong tay hoàng đế cũng trở thành bình phong giúp Diệp gia và Bách Lý gia an toàn.

Bách Lý Đông Quân sau khi hiểu ra tất thảy cảm thấy mối hôn sự này ít nhất cũng tốt, y có thể tới gần Vân ca hơn. Đường tới Thiên Khải còn phải đi hơn một tuần nhưng liên tục bị một đám hắc y nhân ngăn cản. Bách Lý Đông Quân thân mặc hôn phục rực rỡ tay nắm chặt trường kiếm, y mạnh mẽ đề khí, cơ thể năm mười bảy tuổi chưa được khai phá cấm chế, nội lực như có như không nhưng với thiên sinh võ mạch mà nói xử lý mấy kẻ hắc y nhân này thực dễ dàng.

Bách Lý Đông Quân cầm kiếm kề lên yết hầu một kẻ hắc y nhân:

"Ai phái ngươi tới."

Hắc y nhân lúc đầu còn mạnh miệng sau khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của y trở nên lạnh lùng liền sợ hãi quỳ thụp xuống:

"Xin tiểu công tử tha mạng, là... là Diệp công tử bảo chúng ta cản ngài."

Bách Lý Đông Quân tưởng mình nghe nhầm hỏi lại:

"Diệp công tử? Là Diệp Vân của phủ tướng quân?"

Hắc y nhân gật đầu lia lịa còn bổ sung:

"Hắn chi rất nhiều tiền mời rất nhiều cao thủ chặn xe của ngài, nói không được để ngài bước vào Thiên Khải nửa bước, vạn nhất... vạn nhất... có thể giết ngài"

Bách Lý Đông Quân vừa nghe tới Vân ca muốn giết mình liền chấn động, y nhất thời lơ đễnh đã bị hắc y nhân kia phản kích, chỉ thấy Thúy Quả núp một bên hét lớn:

"Tiểu công tử cẩn thận."

Chủy thủy trong tay hắc y nhân thế như chẻ tre tiến tới nhắm thẳng tim y mà đâm, Bách Lý Đông Quân hoàn hồn nhưng không kịp tránh nữa chỉ có thể giảm tổn thương bằng cách khiến chủy thủy cắm phập vào vai trái. Y nhịn đau dùng chân đá một cước vào bụng hắc y nhân, máu đỏ tươi tí tách chảy xuống.

---

Au: Ròi thời tới a Vân ơi qua 10 chương nữa tới phiên a truy thê sml nè he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro