PHIÊN NGOẠI 3.2 : SONG TRÙNG SINH - Ta nghe được tiếng lòng của tiểu trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Phiên ngoại không thuộc tuyến thời gian hay tình tiết trong fic " [ DIỆP BÁCH ] NẾU TIỂU VÔ TÂM ĐƯỢC DIỆP BÁCH NUÔI LỚN THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO ? ", đây là một chương giả tưởng / ở thế giới song song.
Chắc chắn có OOCchi tiết vô lý, ai không thích có thể không đọc nhưng xin đừng ném gạch đá ạ 🙇‍♀️

08.

Diệp Đỉnh Chi đem gạo nếp đã ngâm kĩ vào trong từng khúc nứa được lựa chọn tỉ mỉ, vỏ ngoài mỏng và mịn. Gạo nếp trắng tinh, thơm mùi của đất trời.

Cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là sẽ tới kì hạn một năm, Diệp Đỉnh Chi sung sướng thầm nghĩ, hắn sắp được gặp lại tiểu trúc mã của mình rồi.

_ Ngươi đang làm gì vậy ?

Diệp Đỉnh Chi dùng ánh mắt chán ghét dành cho Nguyệt Khanh, nàng chẳng khác nào bóng ma, đến đi bất chợt, nhưng trong lòng một bụng toan tính muốn lừa hắn luyện Hư Niệm Công.

_ Mù hả ? Không thấy sao còn hỏi.

Nguyệt Khanh : " ... "

Ai đó nói cho nàng biết tại sao một thiếu niên hay cười như hắn mở mồm ra là lại cay nghiệt như vậy có được không ?

_ Dịch cô nương ở thành Thiên Khải chuẩn bị thành thân, nàng sẽ trở thành Trắc phi của Cảnh Ngọc vương gia. Diệp Đỉnh Chi, ngươi không hận sao ?

Thiên ngoại chi thiên, phương ngoại chi địa.

Đám người Thiên Ngoại Thiên này lúc nào cũng thích tự tìm phiền phức trên người hắn.

_ Không hận, ta không yêu Văn Quân, nàng thành thân với ai là chuyện của nàng, không liên quan tới ta.

Hắn xếp từng ống nứa vào gác bếp, ánh lửa bập bùng nhảy múa, hắt lên khuôn mặt lạnh nhạt của nam nhân những sắc màu ấm áp.

_ Vậy còn Bách Lý Đông Quân thì sao ?

Động tác trên tay Diệp Đỉnh Chi chợt ngưng, hắn không nhìn nàng, hỏi thẳng :

_ Cô có ý gì ?

_ Nhắc tới hôn thê cũ thì mặt không đổi sắc, đụng đến trúc mã lại vội vã như vậy ... - Nguyệt Khanh đột nhiên cười lớn - Diệp Đỉnh Chi, lẽ nào ... Ngươi thích y ?

_ Cô không cần biết những chuyện này.

_ Là ta không cần biết hay ngươi không dám nói ? Thế nhân không dung thứ hai nam nhân yêu nhau, ngươi là đoạn tụ chi phích, lẽ nào không sợ miệng đời cười chê sao ?

Mùi của nếp hòa quyện với hương thơm từ nứa nướng dần lan tỏa trong không khí.

Diệp Đỉnh Chi lười nói nhảm với nàng, hắn xoay tròn các ống nứa cho chín đều, cảm giác lửa có hơi nhỏ, hắn bèn đứng dậy đi kiếm thêm một ít củi.

Nguyệt Khanh vẫn không chịu buông tha :

_ Giữa ngươi và y sẽ không có kết quả đâu.

_ Sao cô lắm lời vậy ? Có kết quả hay không lẽ nào do một lời nói của cô quyết định à ? Chỉ cần ta đủ mạnh, chuyện ta muốn thì chắc chắn phải làm được.

_ Đủ mạnh ? Dựa vào kiếm pháp Vũ Sinh Ma truyền dạy mà ngươi đòi muốn gì làm nấy được hay sao ? - Nguyệt Khanh tiến lên vài bước, đứng đối diện với hắn - Theo ta về Thiên Ngoại Thiên đi, ta có thể ...

Lời chưa dứt, ánh kiếm vụt qua không khí, như thể từ hư không đột nhiên xuất hiện.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo lướt qua da thịt, vắt ngang cổ Nguyệt Khanh với tốc độ cực nhanh khiến nàng không kịp trở tay.

Tới khi phát giác, nam nhân bên cạnh tay cầm chuôi kiếm, sát khí ngập tràn, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Bách Lý Đông Quân nói :

_ Cút, hoặc ta giết cô.

09.

_ Đông Quân ?

Nhìn nữ nhân trước mặt đang hoảng loạn chạy trối chết về phía rừng trúc, Bách Lý Đông Quân thở phào nhẹ nhõm một hơi, y thu kiếm, quay qua nhìn Diệp Đỉnh Chi.

" Vân ca lại ở cùng nữ nhân kia cả ngày lẫn đêm, tuy rằng qua hai kiếp hồng trần ta biết huynh ấy không có tình cảm với nàng, nhưng ta vẫn giận ".

" Giận thì giận, cũng không còn cách nào, ai bảo huynh ấy chưa cho ta danh phận chứ. "

" Kiếp trước huynh ấy dễ dàng nói thích Dịch Văn Quân như vậy, kiếp này đổi lại là ta, khó lắm à ? "

" Ta cũng chờ huynh ấy hai kiếp rồi chứ có ít đâu. "

" Huynh ấy hẹn ta một năm sau, ta không những đến sớm hơn, còn tự vác xác đi tìm huynh ấy, thế mà Vân ca chẳng có phản ứng gì ? "

" Lẽ nào không muốn gặp ta ? "

" Huhu, sao Bách Lý Đông Quân ta lại đi thích một nam nhân lòng dạ sắt đá như huynh chứ ? "

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Đã ai làm gì đâu ?

Đã ai chạm vào đâu ?

Hắn chỉ mới gọi một câu " Đông Quân " mà nội tâm y giãy đành đạch lên như vậy ? Thế giờ hắn im lặng chắc y la làng la xóm lên mất thôi.

_ Đệ ghen với Nguyệt Khanh ?

" Chứ còn gì nữa, ta ghen rồi, huynh mau dỗ ta đi. "

" Mau nói " Huynh với nàng ấy không có quan hệ gì, huynh chỉ yêu mình đệ thôi. " đi. "

_ Ta không có.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Đệ có thể đừng nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy được không ?

_ Ta và Nguyệt Khanh không có gì hết, đệ cũng thấy mà, là nàng ấy cứ bám riết không tha, muốn ta tới Thiên Ngoại Thiên cùng mình.

" Hihi. "

" Chờ mãi huynh mới nói câu này. "

" Đây là đang lo ta hiểu lầm nên mới đi giải thích phải không ? "

" Vậy là yêu ta rồi. "

_ Chuyện của huynh và Nguyệt Khanh liên quan gì tới ta.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Trên mặt đệ viết rõ chữ " vui muốn chết " ra rồi kìa, tự lừa mình dối người đến phát nghiện hả ?

_ Một năm nay, ta vẫn luôn nghĩ về chuyện của chúng ta, còn có câu trả lời mà ta nợ đệ nữa.

" Đồng ý thì ta nhận, từ chối thì thôi, Bách Lý Đông Quân ta bỏ về đây. "

Diệp Đỉnh Chi lấy từ trong tay áo ra một thứ gì đó, nhưng do dự mãi, hắn vẫn không dám đưa cho y.

" Gì vậy ? Tín vật định tình ? "

" Á, huynh làm tới mức này luôn ? "

" Vậy là huynh ấy tính đồng ý đúng không ? "

" Không được không được, ta phải đi báo cho gia đình ở thành Càn Đông thôi. "

" Thành thân bây giờ chắc ổn nhỉ, nhưng Vân ca vừa qua tuổi hai mươi chưa lâu thôi mà. "

" Như vậy có sớm quá không ? Lỡ huynh ấy không muốn thì sao ? "

Hắn đã nói gì đâu, đã đưa vòng tay vòng tiếc gì đâu ?

Đã đồng ý, đã cầu hôn gì đâu ?

Đừng tua nhanh giai đoạn như vậy chứ.

Diệp Đỉnh Chi vốn định tặng cho y một chiếc vòng được làm từ *hồng đậu.

* Hồng đậu : đậu đỏ ( hay còn gọi là đậu tương tư ).

Hồng đậu gửi gắm nỗi tương tư.

Ngụ ý về niềm thương nhớ sâu sắc sau một năm xa cách, và tình cảm mãnh liệt qua hai kiếp hồng trần.

Nhưng hắn có hơi lo, bởi vì hồng đậu là vật phẩm rẻ tiền.

Hơn mười văn tiền là có thể mua được một túi, ngay cả những gia đình nghèo khổ cũng có thể ăn được vài bát, thật sự không có gì đáng nhắc tới.

Tuy rằng nó mang nghĩa tốt, nhưng Bách Lý Đông Quân sống trong nhung lụa nhiều năm, là thiên chi kiêu tử của Trấn Tây Hầu phủ, có thứ hàng quý giá nào mà y chưa từng thử qua đâu chứ, một chiếc vòng làm bằng hồng đậu, Diệp Đỉnh Chi sợ y sẽ coi khinh.

_ Tặng ta sao ?

Thấy Diệp Đỉnh Chi cứ giấu giấu giếm giếm mãi, Bách Lý Đông Quân nóng lòng chờ không nổi nữa, đành phải lên tiếng hỏi trước.

_ Ừm, cái này vốn định tặng đệ. - Hắn gãi đầu, lúng túng đáp - Nhưng sợ đệ chê cười, ta chỉ là một kiếm khách nghèo nàn, gia sản duy nhất chắc là căn nhà tranh ở Nam Quyết này, cũng ... không có bao nhiêu ngân lượng mua cho đệ thứ quý giá.

Bách Lý Đông Quân đánh giá chiếc vòng trong tay hắn.

Các hạt đậu được lựa chọn tỉ mỉ, đỏ tươi, và sáng bóng. Vòng tay sử dụng dây màu đen, mang tới cảm giác tương phản rõ rệt, ở giữa có một viên đá màu trắng tạo điểm nhấn và đoạn dây thừa điều chỉnh kích thước.

Tâm ý của hắn, y hiểu rồi.

Bách Lý Đông Quân chìa cổ tay phải ra trước mặt, hớn hở :

_ Ta thích, miễn đồ huynh làm ta đều thích hết.

Làn da y trắng nõn, mềm mại như da em bé.

Diệp Đỉnh Chi cẩn thận đặt chiếc vòng lên cổ tay đối phương, để cho những hạt đậu đẹp như ngọc đỏ nhẹ nhàng ôm lấy làn da, làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát trên tay Bách Lý Đông Quân.

Hắn khẽ ngâm thơ :

_ * Hồng đậu sinh Nam quốc.
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt.
Thử vật tối tương tư.

( Đây là bài thơ tên " Sở Tư " ( 相思 ) của " Vương Duy " ( 王维 ), một nhà thơ nổi tiếng thời Đường:

红豆生南国, 
春来发几枝。 
愿君多采撷, 
此物最相思。

_ Dịch nghĩa :
Đậu đỏ mọc ở miền Nam, 
Xuân đến chúng đâm chồi. 
Mong chàng hái thật nhiều, 
Vì đậu này biểu tượng cho tình yêu nhớ nhung.

_ Dịch thơ :
Nước nam sinh đậu đỏ.
Xuân về nở cành xinh.
Chàng ơi hái nhiều nhé.
Nhớ nhau tha thiết tình.

Vương Duy thông qua bài thơ đã bày tỏ một cách tinh tế sự mong muốn được gần gũi và chia sẻ tình yêu với người thương, khéo léo và đầy cảm xúc. )

( Au : Lựa mấy ngày nay mới chọn ra được tín vật định tình cho hai anh đấy, chắc tui đin mất 😭 )

Gió nhẹ thoảng qua làm lay động những phiến lá trúc trong rừng, khiến khung cảnh thêm phần sống động, như hòa cùng niềm vui với cả hai.

Diệp Đỉnh Chi ôm y vào lòng, mỉm cười nói :

_ Bách Lý Đông Quân, ta yêu đệ.

10.

Mùa đông năm Minh Đức thứ bảy.

Nam Quyết lên phía Bắc.

Bắc Man đến biên cương.

Tây Vực không yên.

Lập xuân năm sau, quốc chủ vong quốc Bắc Khuyết Nguyệt Phong Thành xuất quan, đột phá Hư Niệm Công tầng thứ chín, thống lĩnh toàn bộ tông tộc Thiên Ngoại Thiên và Bắc Vực, chính thức chinh phạt phía Đông, xâm phạm võ lâm Trung Nguyên.

* Vong quốc : quốc gia đã mất.

Trên triều có Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, dẫn quân xuôi Nam chống lại Nam Quyết. Đệ tử Đường Môn ở Thục Trung, Đường Lân Nguyệt được người nhận về dưới trướng.

Trụ Quốc tướng quân Lôi Mộng Sát đổi hướng lên phía Bắc chặn kẻ địch ngoài biên giới. Liễu Nguyệt, Mặc Trần, Thanh Ca trong Bát công tử đi giúp đỡ.

Thế tử Trấn Tây hầu Bách Lý Thành Phong trấn thủ cửa ải phía Tây.

Ngoài triều, tửu tiên Bách Lý Đông Quân về thành Tuyết Nguyệt, đứng đầu chính đạo, dẫn võ lâm Trung Nguyên chống lại Bắc Vực. Kiếm tiên Diệp Đỉnh Chi đến từ Nam Quyết tiến vào địa phận Bắc Ly, trợ giúp Bách Lý Đông Quân.

11.

Năm Minh Đức thứ tám.

Cẩn Tuyên đại giám dâng quân tình báo tới trước mặt thánh thượng.

[ Tiêu Nhược Phong ]

Thành trì trước đây bị đại quân Nam Quyết chiếm đóng đã bị quân Lang Gia thu hồi. Tuy binh mã Nam Quyết vẫn chưa lui về, nhưng đã khó gây nên chuyện lớn.

Thắng.

[ Bách Lý Thành Phong ]

Phía Tây, loạn dân của Tây Vực đã được trấn áp, chỉ đôi khi còn có thổ phỉ làm loạn, không có vấn đề gì lớn, cũng là thắng.

[ Lôi Mộng Sát ]

Quân Bắc Man là một đội quân vô cùng đáng sợ. Tuy số lượng không bằng Nam Quyết, nhưng lại mạnh hơn mười lần đại quân Nam Quyết, là một lũ hung bạo thực sự. Nhưng may thay có quân Lang Gia anh dũng, lại được quý nhân phù trợ, xin bệ hạ yên tâm.

[ Chu Tước sứ ]

Phía Tây Bắc truyền tin tới, nói đại quân Bắc Vực đã bị ngăn cản, chỉ có một người đột phá vòng vây, đang đi về phía thành Thiên Khải, bảo chúng ta thủ vững Hoàng thành.

_ Chỉ một người mà cũng dám xông vào Hoàng thành này ? Nực cười.

_ Kẻ này, tên ... Nguyệt Phong Thành.

12.

Cùng năm đó, quốc chủ vong quốc Bắc Khuyết Nguyệt Phong Thành tiến đánh thành Thiên Khải, hai trong tứ thủ hộ là Cơ Nhược Phong và Lý Tâm Nguyệt, Cẩn Tuyên công công hợp sức đánh gã.

Kết quả, đại bại.

May mắn, kiếm tiên Diệp Đỉnh Chi và tửu tiên Bách Lý Đông Quân xuất hiện kịp lúc, song kiếm hợp bích, liên thủ kết liễu Nguyệt Phong Thành tại trận.

Nhưng trong tiếng reo hò và niềm vui, đột nhiên, trời giáng dị tượng.

Bầu trời ban đầu trong xanh, mát mẻ lại bị phá vỡ bởi một cơn giông bão dữ dội.

Mặc dù trời không mưa, những đám mây đen dày đặc nhanh chóng kéo đến, chặn mất ánh sáng mặt trời.

Tia sét bất ngờ xé toạc không khí, chớp sáng rực rỡ như những vệt lửa xé nát không gian, cùng với tiếng sấm ầm ầm vang vọng, mỗi đạo đánh xuống đều khiến núi sông rung chuyển.

Diệp Đỉnh Chi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, người bên cạnh đã ngẩng đầu nhìn trời, bật cười với hắn :

_ Vân ca.

Giọng của y rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ như thở ra một hơi, nếu không phải khoảng cách của hai người quá gần, câu nói kia cũng tan trong gió không thể nào nghe được.

_ Có một chuyện, đệ vẫn luôn giấu huynh. Cái gọi là trời xanh có mắt, thương xót mối lương duyên không thành, để chúng ta được sống lại một kiếp thay đổi tương lai vốn dĩ không có thật. Là ta, ở hồng trần trước đây không chịu nổi cảnh dày vò khi mất huynh, vọng động cấm thuật, quay ngược thời không. Là ta, rõ ràng biết chuyện này sẽ chọc giận Thiên đạo, dẫn tới kết cục trời xanh trừng phạt, nhưng vẫn muốn làm.

Cho nên phúc phần may mắn được sống lại mà hắn vẫn luôn cảm tạ là không có thật, chỉ có y cố chấp với đoạn tình duyên này, không cam lòng nhìn thiếu niên dương quang sáng lạn phải chôn vùi trong địa ngục đẫm máu, cuối cùng vẫn thân đền tội mới cả gan đụng tới cấm thuật.

Cho nên vốn dĩ, người hắn nên cảm tạ, cũng nên cảm thấy có lỗi, vĩnh viễn là Bách Lý Đông Quân.

_ Là huynh hại đệ.

Bách Lý Đông Quân lắc đầu, y dùng tay ôm má hắn, áp trán vào nhau, trên mặt là biểu cảm thản nhiên như không liên quan tới mình :

_ Đừng tự trách bản thân, đệ tự làm tự chịu, sao có thể thể khiến huynh vì đệ mà dằn vặt được chứ. Nhưng đệ không hối hận, Vân ca, có thể bảo vệ được huynh ở kiếp này, vĩnh viễn là điều Bách Lý Đông Quân ta chưa bao giờ hối hận.

Sau đó, mũi chân điểm nhẹ, muốn nhảy lên không trung.

Nhưng y không ngờ, Diệp Đỉnh Chi lại kéo mình vào lòng, hắn dùng tay xoa tóc y, tựa như thuở nhỏ, thầm thì bên tai :

_ Đồ ngốc, có Vân ca ở đây sao có thể để đệ chịu khổ ?

Bách Lý Đông Quân cảm nhận có điều gì đó không đúng rồi, nhưng đến khi y hoàn hồn, người kia đã đẩy y vào một vòng tròn màu vàng, kết giới lưu ly bao bọc quanh thân, không, phải nói là giam hãm y tại chỗ mới đúng.

Diệp Đỉnh Chi không nhìn y, có lẽ là do hắn sợ nhìn nhiều sẽ cảm thấy lưu luyến, khó lòng rời đi, nhưng giọng hắn khàn khàn, ở một góc mà Bách Lý Đông Quân không thấy được, lệ nóng trào dâng :

_ Đông Quân, cùng đệ chắp mối lương duyên ở kiếp này, cũng là điều ta chưa từng hối hận.

13.

Thân ảnh Diệp Đỉnh Chi ở giữa không trung, Thiên kiếp cũng nhằm về phía hắn mà đánh tới.

Ba đạo Thiên kiếp, sống thì độ hóa thành Tiên, bất lão bất tử, chết thì thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Đông Quân của hắn, đã làm cho hắn quá nhiều điều, hắn cũng nên vì y mà làm điều gì đó thôi.

Cho dù là sống hay là chết, Diệp Đỉnh Chi vẫn muốn thử.

Tiếng sấm từ phương xa truyền đến, sau đó là những tia sét rạch ngang trời, lan ra như những cành cây, chiếu sáng bầu trời thành Thiên Khải.

Một đạo sấm sét rơi xuống, Diệp Đỉnh Chi dùng Quỳnh Lâu Nguyệt ngăn cản, lại đem chân khí toàn thân ra chống đỡ mới xem như miễn cưỡng qua được lần này.

Quần áo quanh thân hắn rách nát, nội tạng bị đè ép khó chịu, trong miệng Diệp Đỉnh Chi tràn ngập huyết tanh, không nhịn được ho ra máu.

A, Thiên kiếp hóa ra là như vậy sao ?

Diệp Đỉnh Chi nhìn xuống phía dưới, bóng dáng nam nhân cao gầy đang không ngừng đập vào thành kết giới, tựa như kiếp trước, y gào khóc thảm thiết :

_ Vân ca, huynh thả ta ra.

_ Ta không cần huynh chịu Thiên kiếp thay ta, càng không muốn mắc nợ huynh điều gì.

_ Là Bách Lý Đông Quân ta có tội, ta vọng động cấm thuật, ta xứng đáng bị trừng phạt, huynh xuống đây, cút xuống đây cho ta.

_ Huynh là cái thá gì chứ, cũng đòi thay ta quyết định ?

_ Ta không yêu huynh, cho nên huynh cút đi.

_ Hai chúng ta cứ việc ai nấy làm không được sao ...

Y la hét mệt rồi, giống như bị rút cạn sức lực, từ từ khụy gối, giọng nói vỡ vụn :

_ Hức, Vân ca, ca ca, ta cầu xin huynh, đừng như vậy nữa.

Tiếng gió rít gào trong không trung quá lớn, Diệp Đỉnh Chi không nghe được y nói gì, nhưng hắn biết, y hẳn là rất đau lòng nhỉ ?

Hắn cũng đau, bởi lẽ ban nãy khi chứng kiến đạo thiên kiếp đầu tiên, kí ức vẫn luôn đánh mất trong đầu hắn, cuối cùng cũng hiện rõ mồn một.

Ở kiếp trước, Diệp Đỉnh Chi chết rồi nhưng không thể tan biến, hắn trở thành một cô hồn dã quỹ suốt ngày theo sát y, âm thầm bầu bạn cùng Bách Lý Đông Quân.

Hắn thấy y mất hắn, trong một đêm mái đầu bạc trắng, dường như đã già đi cả chục tuổi.

Hắn thấy y đem hắn đi khắp nơi, cầu thần y trong nhân gian cứu sống, nhưng không có kết quả, cuối cùng đành từ bỏ.

Hắn thấy y tự tay thiêu xác thiếu niên mình yêu nhất, đem tro cốt của hắn cùng mình dạo khắp nhân gian.

Hắn thấy cố nhân bên cạnh y từng người rời đi, y chống đỡ không nổi nữa, y phát điên rồi. Y muốn chết, nhưng y nhớ tới hắn, nhớ lời hứa năm đó sống thay phần hắn, y lại thôi.

Hắn thấy y mừng rỡ tìm ra cấm thuật, ý định quay ngược thời gian. Ngày đó Lôi kiếp đánh xuống lâm viên Đại thành chủ cảnh cáo, y mặc kệ, y vẫn mở ra cánh cửa thời không.

Hắn thấy chính mình vì y đau khổ mà cũng tự dằn vặt theo, thấy mình buông bỏ luân hồi, nguyện ý bước vào cánh cửa thời không, cùng y trùng sinh sống lại một kiếp.

Là hai bọn họ trải qua hai kiếp nhân sinh vẫn hướng về phía nhau, nguyện vì nhau mà làm tất cả.

Cho nên đạo Thiên kiếp này, vừa là dành cho y, vừa dành cho hắn.

Bách Lý Đông Quân biết đó là tội chết nhưng vẫn cố chấp tu luyện.

Diệp Đỉnh Chi biết đó là tội chết nhưng vẫn cố chấp đi theo.

Họ đều mong muốn có thể bảo vệ đối phương, lẽ nào, khó lắm sao ?

Đã đăng : 1/9/2024.

Au : Mấy bà yên tâm, kết HE, mỗi tội hơi đau tí ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro