NHIẾP CHÍNH VƯƠNG × ẢNH VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

TÁC GIẢ : Vân Ngọc.

NỘI DUNG : Thế nhân thường bàn tán về vị nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã của Bắc Ly Diệp Đỉnh Chi, nói hắn máu lạnh tàn nhẫn, mỗi bước đi chân giẫm vạn sinh linh, coi mạng người như cỏ rác ven đường. Còn nói bên cạnh hắn có thập đại ảnh vệ là những cỗ máy giết người không cảm xúc, chỉ cần chủ thượng ra lệnh, đến đầu của lão hoàng đế cũng dám xuống tay.

Nhưng họ không hề hay biết, thống lĩnh ảnh vệ Bách Lý Đông Quân lại là một trung khuyển si tình ngốc nghếch, đến chết cũng bằng lòng đem cả tính mạng và trái tim giao cho nhiếp chính vương tôn quý ngàn vàng của y.

COUPLE : DIỆP BÁCH ( DIỆP ĐỈNH CHI / DIỆP VÂN × BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN ).

CẢNH BÁO : Nội dung giả tưởng, không liên quan tới tình tiết trong nguyên tác, OOC.

01.

Bách Lý Đông Quân ngồi vắt vẻo trên chạc cây trong vương phủ, hai chân buông thõng, thân mình đung đưa đón nắng chiều.

Hiếm lắm mới gặp dịp không có nhiệm vụ, lại không dính ca trực, đương nhiên là nên thoải mái tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này thật tốt.

Chỉ tiếc y còn chưa kịp làm gì, một cái đầu đã lù lù xuất hiện, liến thoắng không ngừng :

_ Thống lĩnh hôm nay không có nhiệm vụ gì sao ?

_  Huynh đang làm gì vậy ?

_ Nghe nói có một tiểu cô nương trong vương phủ thích huynh, đến hạn xuất phủ còn kì kèo xin quản gia làm nha hoàn thêm vài năm nữa để được trộm ngắm huynh.

_ Thống lĩnh đã gặp qua nàng chưa ?

_ Bật mí cho huynh biết, nàng đẹp lắm đó nha.

_ Dáng vóc mảnh mai yểu điệu, giọng nói nhỏ nhẹ êm tai, còn ... còn rất khéo tay nữa.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy thật ồn ào, y dùng tay bẻ một nhành cây nhỏ bên cạnh rồi ném vào đầu đứa trẻ, ngăn chặn cái miệng nhỏ của cậu lại :

_ Im cho ta nghỉ ngơi.

Đứa nhóc cũng không sợ, cậu biết thống lĩnh nhà mình ngoài lạnh trong nóng, là cái kiểu nhìn như tuyệt tình đáng ghét nhưng lại tinh tế tốt bụng hơn bất kì ai.

Cậu chỉ là một phụ bếp nhỏ nhoi được y thương tình nhặt về, không hề hay biết võ thuật, bình thường Bách Lý Đông Quân cũng chẳng để tâm đến cậu là mấy.

Nếu không phải mỗi ngày cậu đều chạy đi tìm y, có lẽ Bách Lý Đông Quân sẽ thật sự quên mất mình từng cứu giúp một đứa trẻ nghèo khó là cậu.

Cậu leo thoăn thoắt lên một chạc cây khác, nghiêng đầu hỏi y :

_ Huynh không thích nàng sao ?

Bách Lý Đông Quân gác tay lên trán che nắng, lim dim đáp :

_ Không.

_ Vậy huynh thích ai ?

Đối phương mím môi im lặng hồi lâu, cậu nhóc vốn tưởng y lại giở trò giả điếc hòng qua mặt mình nên định từ bỏ.

Ai ngờ, qua đôi môi mỏng Bách Lý Đông Quân phát ra một tiếng thở dài rất nhẹ, nếu không phải khoảng cách của cả hai đủ gần, có lẽ nó đã tan theo gió chiều :

_ Chủ thượng ...

Một tiếng động nhẹ của vải vóc vang lên, trong góc khuất tiểu viện xuất hiện một đoạn y phục màu đen tuyền, viền áo thêu chỉ vàng, cậu nhóc chỉ vừa mới chớp mắt, nó đã biến mất hoàn toàn với tốc độ cực nhanh.

Cậu thấy hơi nghi hoặc, không biết đây là câu trả lời của y hay chỉ đơn thuần hô gọi chủ thượng.

Bởi vì người vừa ở đó ...

Chính là nhiếp chính vương !

02.

Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã của Bắc Ly tên thật là Diệp Vân, tự Đỉnh Chi.

Bản tính ngang ngược tàn bạo, mỗi bước đi chân giẫm vạn sinh linh, coi mạng người như cỏ rác ven đường.

Dù đã gần ba mươi nhưng khuôn mặt vẫn vương nét hào hoa phong nhã của thiếu niên nhiệt huyết, môi mỏng nhạt màu, sống mũi cao thẳng, dung nhan tuyệt đẹp đến nỗi biết là quỷ vương hút máu mà cũng có kẻ nguyện ý thần phục.

Tóc của hắn rất dài, đổ xuống gót chân như thác.

Bình thường Diệp Đỉnh Chi sẽ dùng một sợi dây màu đỏ để cột nửa đầu trên lên.

( Ảnh mang tính chất minh họa ... Cọng dây cột tóc =))))))

Có người gan to từng hỏi hắn, tại sao nhiếp chính vương lại thích sử dụng dây đến vậy ?

Hắn trả lời, vì khi gặp kẻ mình muốn giết mà không mang theo vũ khí, vậy chỉ cần bản vương tiện tay rút dây trên đầu ra, siết cổ kẻ đó chết là xong.

Từ đó về sau chẳng còn mấy người dám lại gần bắt chuyện cùng hắn nữa.

Nhiếp chính vương đặc biệt ghét những kẻ tay chân vụng về, trong vương phủ lưu truyền về một lời đồn đại đáng sợ, rằng có tiểu nha hoàn vừa vào phủ không lâu đã lóng ngóng làm đổ nước trà lên vạt áo hắn, từ đó về sau, không còn ai thấy nàng xuất hiện.

Bách Lý Đông Quân cũng từng nghe qua, y khẳng định đúng là có chuyện này thật.

Bởi vì ...

Kẻ xử lý nàng chính là y.

03.

_ Chủ thượng, đây là quân báo ngoài biên cương.

Diệp Đỉnh Chi đang đánh cờ một mình, trông thì tùy tiện vô ý nhưng thật ra là đem cả thiên hạ vào trong một ván cờ, mỗi quân đen trắng đều đại diện cho sự tồn vong của Bắc Ly.

Hắn dựa vào cái đệm mềm bên cạnh, khí định thần nhàn nhận lấy phong thư từ tay Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi không có thói quen biểu lộ cảm xúc ra mặt, cho dù ở hoàn cảnh nhận được tình báo quan trọng thì hắn vẫn thờ ơ như không.

Nha hoàn châm hương từ bên ngoài tự tiện bước vào, Bách Lý Đông Quân để ý thấy ngón tay cầm giấy của hắn hơi siết chặt, hiển nhiên, Diệp Đỉnh Chi đang cảm thấy khó chịu vì hành động vô lễ này.

Hắn hỏi y một vài vấn đề trong quân doanh, Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn bẩm báo không sai một ly.

Nha hoàn kia vẫn chưa chịu rời đi, nàng bướng bỉnh lại gần hắn, cúi đầu kính cẩn nâng chén trà bằng cả hai tay và dâng tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo đánh giá nữ nhân trước mặt, nhưng không hề đưa tay nhận lấy hay tỏ ý chối từ.

Trà trong chén vừa mới pha, hơi nóng tỏa qua lớp sứ mỏng khiến nàng sinh ra cảm giác khó chịu, da thịt ở nơi tiếp xúc theo đó mà đỏ ửng.

Qua thật lâu sau, nàng chịu không nổi nữa, đôi tay nhỏ nhắn buông rơi đồ vật xuống đất.

Nước trà sánh ra ngoài, từng giọt nóng bỏng bắn lên y phục của Diệp Đỉnh Chi.

Chất lỏng thấm dần vào lớp vải sa tanh, hắn vẫn ngồi im bất động nhưng phong thư trong tay nhàu nát, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi sắc bén hơn dao, cắt đứt da thịt quanh thân nàng.

Tiểu nha hoàn sợ hãi vội quỳ mọp xuống đất, trán dán lên nền đất lạnh lẽo, miệng không ngừng lẩm bẩm xin tha.

Một chiếc giày thổ cẩm thêu vân mây quý giá lọt vào tầm mắt nàng, Diệp Đỉnh Chi dùng mũi giày khẽ nâng cằm đối phương, hờ hững hỏi :

_ Vương phủ không dạy ngươi phép tắc sao ?

Trên người nhiếp chính vương mang theo sự kiêu ngạo tôn quý trời sinh, ánh mắt nhìn kẻ khác đều như bề trên đối với lũ sâu mọt khiến người ta sản sinh ra cảm giác phục tùng vô thức từ tận đáy lòng.

_ Dạ có ... là ... là ... nô tì vụng về ... nên mới hỏng việc. Nhiếp chính vương ... cầu người khai ân ... tha ... tha tội chết cho nô tỳ.

_ Ngươi đúng là có tội, nhưng ... bản vương cũng không phải là chủ tử của ngươi. Ngươi cầu xin bản vương khai ân, có phải là cầu thần nhầm miếu rồi không ?

Từng câu từng chữ thốt ra nhẹ nhàng như gió, lại phảng phất ý lạnh thấu xương.

Thật giống con dao hai lưỡi ẩn nấp dưới lớp sóng vỗ dịu dàng.

Nhiệt độ trong phòng hạ thấp, tiểu nha hoàn nháy mắt sắc mặt đã tái nhợt, nàng trợn trắng mắt, nặn ra một nụ cười xấu xí :

_ Nhiếp ... nhiếp chính vương hiểu lầm rồi. Nô tì là nha hoàn của vương phủ, tất nhiên chỉ tôn một mình người làm chủ tử.

_ Tính ngụy biện ? Vậy chờ đến khi vào hình phòng thì hãy giải thích.

Như đã hiểu ra vấn đề gì đó, nàng bèn hoảng loạn lao về phía cạnh bàn, định đập đầu tự tử.

Ý cười trên môi Diệp Đỉnh Chi ngày càng sâu, tăng thêm phần quỷ dị.

Chỉ nghe " rầm " một tiếng rất lớn, hắn đã đạp một cước thật mạnh vào vai nàng, hất văng tiểu nha hoàn lăn xuống nền đất lạnh lẽo.

Một cái đạp này ẩn chứa sức lực kinh người, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như lục phủ ngũ tạng trong thân thể đã bị xê dịch khỏi vị trí.

Bách Lý Đông Quân giơ tay đỡ Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, hắn chầm chậm bước lại gần nữ nhân đang co rúm mình mẩy trước mặt, vui vẻ hưởng thụ nỗi tuyệt vọng của nàng :

_ Trong Vương phủ Nhiếp chính vương, thứ nhuộm đỏ tường phủ hàng năm chưa bao giờ là sắc xuân trăm hoa đua nở, mà là ...

Hắn dùng chân dẫm mạnh lên vai nàng, nơi đó vừa bị một cước tác động đã gãy mất vài cái xương, hiện tại còn tiếp tục bị đè nghiến khiến khuôn mặt nữ nhân vặn vẹo thống khổ, lời xin tha cũng ngắt quãng ngắc ngứ.

_ Máu của đám phản đồ các ngươi.

Bách Lý Đông Quân yên lặng rũ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đối với y mà nói, chuyện sinh tử vốn không còn gì xa lạ.

Y là thống lĩnh ảnh vệ của vương phủ, mỗi ngày đều tắm trong máu người, cho dù là nữ nhân, muốn động sát tâm với chủ thượng của y ... đều phải chết.

_ Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân vội vã quỳ xuống ngay cạnh hắn.

_ Thuộc hạ có mặt.

Diệp Đỉnh Chi thu chân lại, suy nghĩ một lát mới nói :

_ Móc mắt, cắt lưỡi, lột móng, rút gân, rạch mặt, xát muối, chỉ cần là tra tấn dùng trong hình phòng tất cả đều đem lên dùng trên người ả cho bản vương. Nhưng nhớ phải lưu lại cho ả một hơi thở ...

Như nghĩ ra chuyện gì đó thú vị lắm, ánh mắt của hắn hướng về nơi xa xăm, hiện lên vẻ thích thú :

_ Bản vương còn muốn dẫn ả đi gặp vị chủ tử đằng sau nữa kìa.

05.

Đó đều đã là chuyện của rất lâu về trước, hiện tại, Bách Lý Đông Quân chỉ biết chủ thượng của y giận rồi.

Bên ngoài phòng ngủ nhiếp chính vương tuyết trắng bay đầy trời, Bách Lý Đông Quân quỳ gối giữa cơn mưa tuyết, thân hình gầy gò được đêm đen bao trùm.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, tích tụ trên vai áo y, khiến cả thân thể như đông cứng lại, da thịt tái nhợt vì cái lạnh tê tái của đầu đông, nhưng ánh mắt y vẫn kiên định nhìn chằm chằm căn phòng trước mặt.

Ánh trăng bàng bạc len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi, tựa như một bức tranh thủy mặc tinh tế, làm nổi bật vẻ đẹp tĩnh lặng mà xa cách.

Mái tóc dài của hắn xõa tung như thác, rơi rải rác trên mặt đất, hòa vào bóng tối vô tận.

Hắn hỏi vọng ra :

_ Làm sao vậy ? Bản vương có dạy ngươi quy tắc chủ thượng không muốn gặp thì ảnh vệ phải quỳ gối ngồi chờ suốt đêm à ?

Cổ họng y khô khốc do thiếu nước quá lâu, giọng nói ra khàn khàn yếu ớt :

_ Không ... không phải, là thuộc hạ muốn được gặp chủ thượng, mới ... nhất thời hành sự lỗ mãng.

_ Ồ ?

Diệp Đỉnh Chi phất tay áo mở tung cửa chính trong phòng, để mặc cho làn gió lớn từ bên ngoài ập vào trong, cánh cửa đập vào tường phát ra âm thanh chói tai.

Những trang giấy trắng chưa kịp chặn theo gió xoáy tròn trong không trung như những bông tuyết.

Hắn liếc mắt qua căn phòng bừa bộn, ra lệnh :

_ Nhặt lên cho bản vương.

Bách Lý Đông Quân âm thầm liếc qua biểu cảm trên mặt hắn, cảm giác người kia đã nguôi giận, mặc dù y cũng không hiểu hắn giận cái quỷ gì, bèn chạy vội vào phòng giúp hắn đóng cửa, sau đó khom lưng nhặt giấy.

Diệp Đỉnh Chi có bệnh thù dai, khi giận thường sẽ im lặng rất lâu, bởi vì hắn thường dùng hành động thay cho lời nói.

Từ sau ngày hắn nghe lén y và cậu nhóc kia nói chuyện, dường như giận không hề nhẹ, đối với nhiệm vụ giao cho ảnh vệ dù lớn hay nhỏ đều không chịu cho gọi y, lúc triệu tập người theo bảo vệ cũng chỉ có chín ảnh vệ kia.

Bách Lý Đông Quân có chút bất lực, lại không biết phải làm sao, y vốn tưởng qua một thời gian chuyện đâu sẽ lại vào đó, ai ngờ Diệp Đỉnh Chi quá đáng tới mức thay đổi ca trực trên sổ phân công của y, hoàn toàn tách biệt cả hai ra thành hai thế giới khác nhau.

Bách Lý Đông Quân : ???

Quả nhiên mỹ nhân thường khiến người ta phải đau đầu.

_ Nếu hôm nay thuộc hạ không cố chấp quỳ ở ngoài phòng, chủ thượng định bao giờ mới cho gọi thuộc hạ ?

_ Ngươi đang trách bản vương ?

_ Thuộc hạ không dám.

_ Hay cho một câu không dám. Bản vương muốn ai thì tìm người đó, không tìm ngươi ...

Hắn cau mày, trong ánh mắt đan xen những tia cảm xúc khác nhau đầy khó hiểu :

_ Chẳng phải là vì muốn tạo không gian cho ngươi và tiểu mỹ nhân của mình gặp nhau à ?

Nhưng mỹ nhân tuyệt đẹp nhất trong mắt ta chính là người mà.

_ Thuộc hạ không có ý gì với nàng hết, chủ thượng, người đừng hiểu lầm thuộc hạ. Thuộc hạ thậm chí còn không nhớ nổi đã từng gặp nàng ở đâu.

Diệp Đỉnh Chi nhận lấy giấy mà y dâng cho mình rồi đặt trên bàn, hỏi :

_ Không thích nàng ? Vậy là có người trong lòng rồi nhỉ ? Huynh đệ đồng sinh cộng tử với ngươi, chín ảnh vệ kia đã sớm có ý trung nhân hết cả. Ngươi lại chần chừ không chịu thành thân, lẽ nào muốn học theo bản vương đem an nguy xã tắc lên hàng đầu sao ?

Không phải.

Ta không quan tâm đại nghiệp quốc gia, càng không hứng thú với an nguy xã tắc.

Ta thích người.

Đã thích từ rất lâu rồi.

Nhưng sao chủ thượng lại không hiểu lòng ta ...

_ Cô nương kia chần chừ mãi không chịu xuất phủ là vì nàng vẫn đang chờ đến một ngày ngươi chịu ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ thấy chân tình của nàng dành cho ngươi.

Đáng tiếc, tấm chân tình của ta lại đặt trên người chủ thượng.

Cũng đáng tiếc, chủ thượng nhiều lần gạt bỏ tâm tư của ta, khiến chân tình cứng rắn như thép ấy phải vỡ vụn.

_ Bản vương biết, ngươi có tư tình với ta.

Những ngón tay của hắn trắng nõn mềm mại, hoàn toàn không giống như người tập võ, cũng phải thôi, nhiếp chính vương là thiên chi kiêu tử tôn quý vô song, bình thường luyện võ xong đều dùng thuốc mỡ bôi lên, da thịt nơi đó chắc chắn sẽ không còn vết chai hay sẹo lồi.

Một bên mặt bị tay người kia ôm lấy, khẽ niết nhẹ.

Nội tâm Bách Lý Đông Quân giờ đây cuộn trào như sóng biển, rung động mãnh liệt.

Chủ thượng biết tình cảm của ta rồi, người sẽ làm gì tiếp theo đây ?

Sẽ đuổi ta đi, hay một kiếm giết chết ngay tại đây ?

Y nhỏ giọng gọi :

_ Chủ thượng.

_ Ừm, bản vương ở đây.

Không gian xung quanh u ám cũng không che lấp nổi ánh sáng lóe lên từ đôi mắt hắn, tưa như thú dữ giữa đêm đen đang ẩn nấp trong rừng chờ đợi con mồi lọt lưới.

_ Làm người của bản vương sẽ phải chịu khổ rất nhiều, ngươi vẫn muốn tiếp tục sao ?

Bách Lý Đông Quân khẽ cắn môi, kiên định đáp :

_ Thuộc hạ muốn.

Đối phương mỉm cười hài lòng.

06.

Sáng ngày hôm sau.

Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy từ trong lòng Diệp Đỉnh Chi, khắp người ngập tràn dấu vết mờ ám, toàn thân bủn rủn, đau tới mức đi đứng khó khăn.

Y quyết định lười biếng một bữa, liền lăn trở lại bên cạnh chủ thượng nhà mình ngủ tiếp.

Nhưng y chắc chắn không biết, nhóm ảnh vệ trong vương phủ đang nháo nhào tìm y khắp nơi vì muốn rủ rê thống lĩnh nhà mình đi dạo phố cùng.

Y càng không biết, Diệp Đỉnh Chi đã nhắm trúng y từ rất lâu rồi, có lẽ là lần đầu gặp mặt, trong lòng hắn đã muốn Bách Lý Đông Quân trở thành nam nhân của mình.

Đã đăng : 22/9/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro